5 | Vụt sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi bão giông kéo đến, bao giờ cũng là bình yên lạ thường.

« Cuối cùng thì ngày đó cũng đến.

Đó là đầu năm thứ nhất ở trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia, nơi mà tôi đã được mời nhập học; tôi đã chọn ngành điện ảnh để có thể trở thành một diễn viên.

Tôi đã chọn một con đường nhiều chông gai, dẫu vậy tôi vẫn bị cuốn vào như thể bị nam châm hút. Tôi đã phát hiện ra đam mê của mình từ thời trung học rồi; từ những lần biểu diễn cho giờ sinh hoạt chung.

Hồi đó tôi là một thiếu niên khép kín. Nhưng trên sân khấu, tôi có thể là bất cứ ai. Tôi có thể vào vai một nhân vật quan trọng, cũng có thể là một ai đó tầm trung. Trên sân khấu, tôi có được một cảm giác tuyệt vời của sự tự do và sảng khoái.

Bởi vì trên đó, tôi có thể dễ dàng trở thành bất cứ ai, thay vì phải là chính bản thân mình. Mọi thứ đều dễ dàng khi có sẵn một kịch bản và bạn chỉ cần làm theo.

Dù sao thì, kì nghỉ hè cũng đã khép lại, và cuộc sống của một người trưởng thành mở ra trước mắt tôi, một cuộc sống mà tôi cần phải tự mình gây dựng nó.

Để quay ngược trở về tại sao ngày hôm đó lại đáng nhớ đến vậy, là vì suốt hai tuần trước đó Namjoon và tôi đã không có tin tức gì của nhau. Cậu đã quyết định đi chơi một chuyến với Yuna và nhóm bạn, và con ả đã cấm cậu không được liên lạc với tôi nữa.

Tôi nhớ như in ngày đó như thể mới hôm qua. Ngày đầu tiên của năm học.

Hôm đó trời nắng đẹp. Nắng sưởi ấm khuôn mặt tôi, và cả đôi giày trắng mà tôi đã chửi thầm bản thân vì đã mang tại nghĩ trời sẽ lạnh hơn thế này nữa. Đến giờ tôi vẫn còn hình dung ra được cảnh tân sinh viên tấp nập, ai cũng sẵn sàng để bắt đầu cho một chương mới của cuộc đời. Và ở đó có cả Clyde, đang theo học âm nhạc, người bên cạnh tôi vào mỗi bữa trưa ở căng tin.

Tôi đã nhận được một tin nhắn từ số lạ khi đang đi bộ về căn hộ của mình lúc cuối ngày.

« Jin, quay lưng lại đi. »

Ngoài cậu ra, không ai gọi tôi là "Jin" hết. Và mọi thứ thực sự quá sức tưởng tượng, tôi như mắc kẹt trong cơ thể của chính mình, cả người cứng đơ, đầu óc trống rỗng. Tôi đóng băng như một pho tượng. Một pho tượng đá mà lập tức tan chảy ra khi chung quanh tối sầm lại.

Vài giây trôi qua với tôi dài như nhiều phút đồng hồ, trong khi tim thì đập mạnh từng hồi thành một bản nhạc hỗn độn, làm tôi căng thẳng đến choáng ngợp. Cơ thể tôi đã không nghe lý trí, gai ốc nổi hết lên. Cơ thể tôi đang báo động dữ dội, dù tâm trí có không muốn tin vào điều trước mắt.

"Xem ai đây nè."

Một bàn tay to lớn và cứng cáp chen vào tầm nhìn, và giọng nói của cậu vang lên. Vì chúa trên cao, giọng cậu đang tiến gần đến, những âm vực đẹp đẽ nhất. Kiểu giọng nói rất đỗi êm dịu nhưng gây rung cảm mãnh liệt. Thứ âm thanh mà một khi nghe rồi tôi sẽ không thể nào quên.

Tôi xoay người lại, con tim tôi như bị đốt nóng, đầu óc quay cuồng.

Cậu đang ở đó.

Như thể số phận đang chơi vờn với tôi và cái quả tim tội nghiệp của tôi, Namjoon đang hiện diện trước tôi, lần đầu tiên trong đời mà không một lời báo trước.

Cậu đã nhận ra tôi từ đằng xa.

Cậu đã tìm thấy tôi ở giữa lòng thành phố lớn gấp trăm lần thị trấn nhỏ nọ. Không quan trọng là chúng tôi đang ở đâu, đang làm gì, con đường chúng tôi đi như thể đã được định sẵn để giao nhau, hết lần này đến lần khác. Đó là những ý nghĩ đã vụt qua trong tâm trí tôi lúc ấy, khi cậu dang rộng vòng tay để tôi có thể sà vào, cảm nhận rằng cuối cùng mình cùng đã thấy trọn vẹn, mãn nguyện.

Vì đó là Namjoon, việc gặp mặt ngoài đời khi trước giờ chỉ quen qua mạng chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Ở cậu có gì đó đặc biệt khiến mọi người xung quanh cảm thấy rất dễ chịu. Đó chính là Namjoon. Chàng trai ấm áp như một bình nước nóng giữa trời đông giá lạnh.

Tôi hiểu ra rằng, những mối quan hệ khác của một trong hai đứa tôi, không cái nào có thể sánh bằng được với soulmate này cả. Nó là kiểu gắn bó mà, trên cả tình yêu. Không gì có thể so sánh được.

Nói cho chính xác thì khi nhắc đến 'soulmate', tôi không nghĩ rằng đây là một từ chỉ có thể dùng để gọi người mà bạn yêu, hoặc một người bạn coi là bạn, bởi như vậy thì đóng khung cái mối quan hệ ấy quá. Khái niệm soulmate với tôi nó nghiêng về tâm linh nhiều hơn, chứ ít có thể định hình rõ được.

Khái niệm mà chúng ta thường gán cho nó lại thấp hơn thế một cách đáng buồn. Soulmate, linh hồn song sinh, cặp bài trùng của bạn có thể là bất cứ ai ngoài thế giới rộng lớn kia mà. Nhưng dù là ai đi nữa, mối liên kết giữa hai người sẽ được đặt vào một vị trí mà không gì có thể thay thế được.

Và đó là những gì Namjoon đã làm. Lần này cậu đã đặt tôi lên trước Yuna, và đã lưu luyến biết bao bởi phải rời đi không lâu sau cuộc gặp với tôi hôm đó.

Nhưng Yuna, cũng đã để lại dấu ấn nhất định trong trái tim cũng như tâm trí cậu. Cậu đã yêu cô sâu nặng, và ngay cả khi cậu chưa bao giờ có ý nói rằng tôi góp phần vào việc khiến họ đi đến chia tay, tự tôi cảm thấy giận bản thân mình vì chuyện đó. Tôi là nguyên do khiến cậu ấy bất hạnh, và tôi không thể đành lòng nhìn cậu ấy như vậy.

Tôi nhận ra rằng, mình đã không thể quay trở lại con người trước đây, khi mà chúng tôi mới quen nhau nữa rồi.

Tôi còn thay đổi trong mối quan hệ với Clyde, người mà luôn cho tôi thấy mỗi ngày mình được yêu thương nhiều hơn. Tôi đã thoáng mường tượng ra được một mối quan hệ lành mạnh, khi mà trong đó mỗi người đều có những ảnh hưởng tích cực đến đối phương. Clyde chính là kiểu người sẽ toàn tâm toàn ý mà không đòi hỏi nhận lại cái gì. Anh chính là kiểu người mỗi ngày đều mang đến điều bất ngờ mà không làm xáo trộn quá nhiều một ngày của bạn.

Với Clyde, tôi có được sự đơn thuần trong cuộc sống, thứ mà tôi không có được với Namjoon. Cậu luôn tự nhốt mình vào trong một bức tường với chính những vấn đề của mình, tự mình nén lại những lắng lo và khổ não, và rồi đến lượt cậu trở thành một thứ độc hại với tôi, như những gì cô gái kia đã làm với cậu.

Tôi ngày càng cảm thấy rằng mối quan hệ của chúng tôi đang chết dần, còn tôi buộc phải đứng nhìn nó chết mà không thể làm gì khác.

Giá như những cuộc trò chuyện của chúng tôi đã xoay quanh Namjoon và những gì cho cậu thấy yên bình, và như thế, từ giờ trở đi đó sẽ là thứ giữ chúng tôi ở lại với nhau.

Sự trống vắng của Yuna đã để lại trong cậu những bức xúc, cậu trút nó lên những người xung quanh dù họ có dành bao nhiêu yêu thương cho cậu. Còn tôi thì ở đó, chứng kiến cậu sụp đổ, trong khi bản thân thì đang dần làm chủ cuộc sống của mình.

Tôi cứ như vậy chứng kiến mối quan hệ đã từng rất tốt đẹp của chúng tôi vụn vỡ, từng chút một qua từng tuần, từng tháng, và rồi từng năm.

Tôi luôn có cảm giác rằng mối quan hệ này chỉ đang bám trụ qua ngày một cách vô hồn, được duy trì bởi những ảo tưởng, mà tôi đã ngỡ đó là tình yêu thương và chân tâm mà chúng tôi dành cho nhau.

Chừng đó cũng chỉ đủ để giữ cho mối quan hệ này gọi là còn tồn tại mà thôi.

Điều khó nhất trong tất cả chuyện này là, cái cảm giác tội lỗi khủng khiếp luôn đeo bám lấy tôi, mỗi ngày lại nhân lên một chút. Cảm giác đó chưa bao giờ hết trong tôi cả, giọng nói trong đầu cứ nói rằng tôi là người có trách nhiệm với mọi chuyện, và rằng tôi đã hủy hoại mọi thứ chỉ vì không chấp nhận rời cậu ra.

Mối liên kết của chúng tôi sắp cạn mất rồi, và tôi thấy hao mòn bởi nó.

Nhưng vì chúng tôi không còn hiểu nhau được nữa, và vì tôi cứ luôn làm cuộc sống của Namjoon tệ đi thay vì tốt lên, tôi đã đi đến quyết định rằng mình sẽ không cản trở cậu nữa. Đã đến lúc để cậu ấy được tự do.

Và thế là, những ngày giông bão.

Tôi đã rời đi như một tên trộm, rón rén không nói một lời, không cả một tiếng động, như một cái bóng biến mất trong màn đêm. Tôi ban đầu là một người xa lạ đối với cậu, rồi trở thành bạn, và rồi trở lại làm một người lạ, một người dần dần rời xa khỏi cuộc sống của cậu.

Tôi không thể tiếp tục ích kỉ mà giữ rịt cậu bên mình nữa, nên tôi đã rời đi. Và bằng cách tự tách mình ra, tôi đã làm ra một chuyện mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Tôi đã phá vỡ niềm tin mà cậu dành cho tôi.

Và nếu đến đây đánh dấu sự lụi tàn của mối liên kết của chúng tôi, thì hẳn là hai linh hồn đã qua cái giai đoạn rực cháy nhất của nó rồi.

Đã qua rồi, những gì đẹp đẽ và rực rỡ nhất.

Đoạn nhân duyên chỉ đến một lần duy nhất trong đời ấy khiến con người ta vụt sáng thành ngôi sao, trở nên thật rực rỡ trên bầu trời, thậm chí còn có thể sáng hơn cả mặt trời ở thiên đỉnh của nó.

Namjoon đã từng là chốn trở về, là một phần lẽ sống, là động lực của tôi.

Cuộc sống tôi những ngày có bóng dáng Namjoon không dễ thở gì cho cam, nhưng thiếu đi cậu thì nó cũng thật quá khó.

Mỗi người đều có ngưỡng chịu đau của riêng mình, mà nếu chạm đáy thì cuộc sống với họ sẽ không khác gì địa ngục, và tôi thì thấy mình đã chạm rất gần đến cực hạn đó.

Đối với những người vô thần mà nói, địa ngục là một nơi gì đó sâu dưới lòng đất kia, một vực thẳm nơi mà ở đó ngọn lửa cháy mãi cho đến vĩnh hằng. Còn nếu giống như những gì triết gia Sartre đã đúc kết trong vở kịch Huis Clos, "Địa ngục đến từ những người quanh ta"*, thì địa ngục đối với tôi là tất cả những nơi tôi từng đến, những bản nhạc tôi từng nghe, và tất cả những đêm trăng tròn mà tôi đã ngắm nhìn. Tất cả, đều là những gì mà tôi đã từng, nhưng chẳng còn có thể tiếp tục cùng Namjoon trải qua nữa. »

Quyết định ấy là sự giải thoát êm đẹp, cũng là lựa chọn đau đớn nhất mà tôi từng đưa ra.

____

Chú thích của người dịch:

(*) "Tha nhân là địa ngục", "L'enfre, cest les autres"/ "Hell is other people" - là câu nói thời danh của triết gia Pháp Jean Paul Sartre.

Trong vở kịch Huis Clos (Cửa Đóng/ No Exit), mô tả ba nhân vật lúc còn sống đã làm nhiều điều xấu. Khi chết bị nhốt vào địa ngục nhưng không phải là "địa ngục" với những cuộc tra tấn ghê rợn về thể xác mô tả trong các tôn giáo, mà bị nhốt vĩnh viễn trong một căn phòng kín. Tại đây ba nhân vật bất đồng, cãi vã nhau - không phải vì cơm áo mà vì quan điểm, sở thích, cách suy nghĩ, tư tưởng, lối sống. Cuối cùng một người không sao chịu đựng được đã thốt lên "Tha nhân là địa ngục". Câu nói này trở nên nổi tiếng và tồn tại cho tới ngày nay.

Nguồn:  https://phatgiao.org.vn/tha-nhan-la-dia-nguc-d45318.html



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro