Cháp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_NAMJOON = ANH
_SEOKJIN = CẬU

_______________________

Gió hôm nay rất thơm, nắng hôm nay rất đẹp.

Anh và cậu quyết định từ bỏ vùng quê này, từ bỏ nơi chôn nhao cắt rốn để cùng lên SEOUL mưu sinh kiếm sống, và thực hiện ước mơ.

Anh một người con trai tài năng luôn mơ ước mình được trở thành một Rapper xuất sắc

Còn cậu với vẻ ngoài thanh tú luôn mơ ước mình được trở thành một diễn viên nổi tiếng.

Ngày đầu đặt chân đến SEOUL nơi đất lạ người đông anh và cậu vô cùng bở ngở, hành trang mang theo duy nhất ngoài đồ đạc ra chỉ là một chiếc xe kẹo kéo.

Hằng đêm khi con phố vừa lên đèn là anh và cậu lại rong ruổi khắp mọi nẻo đường. Trên chiếc xe kẹo kéo ấy.

Anh hát cậu thì đi mời từng cây kẹo kéo. Tuy cực khổ là vậy nhưng đổi lại anh và cậu rất hạnh phúc

Căn phòng trọ nhỏ bé tẹo ấy là nơi anh và cậu lui về nghỉ ngơi sau bao chật vật của cuộc sống.

Cực khổ là thế nhưng anh vẫn không từ bỏ, vẫn cố gắng kiếm tiền để cậu thực hiện ước mơ của mình.

_"SeokJin à. Ngày mai em nạp đơn vào trường diễn viên phải không?"

_"Dạ phải, còn anh ngày mai cũng xin vào công ty âm nhạc đúng chứ?"

_"Ừ, chúc em thành công nha"

_Cậu ôm chầm lấy anh "Dạ cám ơn anh, anh cũng cố lên nhé"

Hạnh phúc kéo dài đến hai tuần sau. Ngày cho biết kết quả, hai người cầm hai từ giấy trên tay. Cùng đưa lên xem một lượt.

Nhưng sắc thái gương mặt lại khác nhau. Anh mặt buồn rười rượi vì đã bị loại, còn cậu chẵng hiểu sao nạp đơn vào trường diễn viên nhưng lại được chọn vào làm ca sĩ.

Dù vậy cậu vẫn rất vui. Cậu ôm anh và hét thật to "NAMJOON ƠI. EM ĐẬU RỒI, EM SẮP ĐƯỢC LÀM CA SĨ RỒI"

Anh cố gượng cười để cho cậu được hưởng trọn niềm vui đó.

Nhưng bên trong anh rất buồn thật sự đang rất buồn

Cậu dạo này thường hay đến công ty tập luyện không còn cùng anh đi bán kẹo kéo nữa.

Chỉ còn anh một mình vừa hát vừa đi mời từng người. Cực hơn, khổ hơn và buồn hơn lúc có cậu đi cùng.

Vậy mà bán xong anh còn phải tranh thủ chạy đến trước công ty, đứng dưới đường đợi, chở cậu về nhà.

Gặp được cậu anh rất vui, anh chẵng biết nói gì ngoài ôm chầm lấy cậu hôn nhẹ lên trán cậu để vơi đi nổi nhớ thương mà cả ngày không được nghe cậu nói chuyện. Không được nhìn thấy cậu.

Cứ thế hằng đêm khi bán xong anh lại đứng dưới đường đợi cậu, cậu khi thấy anh có lúc vui có lúc buồn.

Anh nghĩ chắc là vì tập luyện mệt nên cậu mới có thái độ như vậy.

Càng ngày anh và cậu càng ít nói chuyện hơn, ít quan tâm nhau hơn, mấy cái ôm và hôn đã trở nên nhạt nhòa anh cũng chẵng hiểu vì sao.

Sáng hôm nay cũng như mọi ngày anh vừa định sẽ chở cậu đến công ty nhưng đột nhiên lại có một người con trai lái xe hơi ăn mặt rất sang trọng đến đón cậu đi

Hai người nói chuyện một lát lâu, cậu hấp tấp chạy vào nhà thu dọn hết đồ đạc bỏ vào túi sách đi.

Đến trước mặt anh cậu lên tiếng

_"NamJoon à, hôm nay anh không cần đưa em đi đâu, anh YoonGi người ở công ty đến đón em rồi"

_"Sao em mang đồ theo nhiều vậy?"

_Cậu trả lời một cách vô tâm "Em sẽ dọn vào công ty ở luôn, từ đây anh không cần đón em nữa. Em đi anh ở lại giữ gìn sức khoẻ. Lâu lâu em sẽ về thăm anh một lần. Thôi tạm biệt anh, em đi rồi"

Nói xong cậu cùng người đàn ông tên YoonGi đó bước lên xe chạy đi. Bỏ lại anh một mình đứng chết lặng. Chẵng thốt lên được câu nào.

Ngay cả câu "Tạm biệt em" đơn giản như thế .không hiểu sao người con trai lúc nào cũng mạnh mẽ như anh lại chảy hai hàng nước mắt.

Anh cố lau chùi lia lịa nhưng nước mắt vẫn cứ tuông ra.

Thật ra anh đã đoán được phần nào là cậu sớm muộn rồi cũng sẽ bỏ rơi anh.

Có ca sĩ nào mà lại đi cùng tên bán kẹo kéo và ở phòng trọ bé như cái lỗ mũi này được.

Anh chỉ còn biết hy vọng vào lời hứa của cậu là sẽ về thăm anh mà thôi, nhưng chắc gì cậu đã nhớ.

Từ ngày cậu bỏ anh ra đi. Căn phòng trở nên vắng lặng, chẳng còn những tiếng cười đùa của cậu

Anh trở nên buồn bã hơn. Ít nói hơn, anh chợt nhận ra anh nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều.

Biết là yêu cậu vô cùng nhưng chẳng thể nói ra dù sao anh cũng chỉ là người hát rong làm sao có thể với tới đến cậu "một ca sĩ sắp nổi tiếng"....

END CHÁP 1

4/4/2018

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro