Cháp 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NAMJOON = ANH
SEOKJIN = CẬU

____________________

Cậu rời khỏi công ty từ 2ngày trước, cậu lạc lõng bơ vơ chẵng biết phải đi đâu về đây giữa 1nơi xa lạ không người quen biết này

Cậu rất muốn trở về với anh nhưng do quá mặc cảm và xấu hổ nên cứ đi lang thang không ăn không uống trong 2ngày qua

Tình cờ thấy anh đang trên đường đi làm về cậu không kiềm được nổi nhớ và cái bụng đang đói của mình mà mặt dầy đi theo anh như vậy...

Bước theo sau anh cậu vừa lo vừa thấy hối hận. Lo, anh sẽ phát hiện ra cậu và vô cùng hối hận khi lúc trước do quá ham mê danh tiếng mà bỏ rơi anh. Để bây giờ cái giá phải trả là như thế này

Anh đi trước cậu nhanh bước theo sau. Cứ cách vài bước là anh lại quay lại nhìn, cậu liền nhanh chóng núp vào 1bên.

Cho đến khi anh nhận ra điều bất thường, anh đột ngột quay lại. Cậu theo phản xạ giật mình nắp vào 1cột điện quen đường nhưng do cột điện quá nhỏ không che hết cả người cậu.

Tuy không thể nhìn thấy rõ mặt cậu, nhưng anh vẫn nhớ chính sát và nhận ra được bộ đồ cậu đang mặc. Quần jean xanh ống rách ở đùi và cái áo thun trắng, nó rất gióng với bộ đồ cậu đã mặc vào ngày đầu tiên cùng anh lên SEOUL này.

Anh vờ như không thấy cậu. Rồi vọi bước thật nhanh nắp vào 1con hẻm nhỏ. Cậu quay người bước ra thì chẵng thấy anh đâu.

Cậu sợ, cậu sẽ để lạc mất anh thêm 1lần nữa. Vọi vã chạy tới phía trước tìm anh, gương mặt cậu hiện giờ đã lộ rõ lên sự lo sợ và buồn bã.

Anh đứng nắp mình trong hẽm tối quan sát cậu lòng thầm nghĩ "Seokjin người tôi yêu thương nhất cũng là người làm tôi đau nhiều nhất giờ đang tìm tôi sao? Lúc trước em đã bỏ rơi tôi rồi mà, giờ em về tìm tôi để làm gì?"

Cậu chạy tới chạy lui nhưng không tìm được anh, cậu tuyệt vọng, buồn bã quỳ gục xuống, nước mắt chia 2dòng cứ thế tuông ra.

Anh thấy cậu như vậy vốn dĩ còn yêu nên không kiếm lòng được. Anh bước ra đứng ngay trước mắt cậu.

Cậu dụi mắt nhìn lên không thể tin vào mắt mình chính cái vóc dáng cao to này vẫn đôi má lúng đồng tiền ấy. Nhưng gương mặt lại hóc hác ốm đi hơn trước rất nhiều.

Là anh đúng rồi, là Kim NamJoon người mà cậu đã vô tình để lạc mất trong suốt 1năm qua.

Cậu giờ chẳng biết phải nên nói gì và làm gì? Chỉ biết nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy sự hối hận.

Anh gương mặt vốn lạnh lùng từ lâu, đưa tay ra đở cậu đứng dậy.

Cả 2vẫn lặng im mặt cho ngoài kia có ồn ào náo nhiệt cở nào. Mãi 1lát sau khi không thể nào im lặng được nữa cả 2cùng lên tiếng 1lúc "Anh khoẻ không?". "Em khoẻ không?" Rồi lại im lặng nhìn nhau

Đột nhiên cậu nắm tay anh nói nhẹ "NamJoon, mình làm lại từ đầu nha anh"

Nghe đến đây 1góc nhỏ trong tim anh đã ngừng đập. Gương mặt lạnh lùng vẫn đang nhìn cậu.

Cậu lại nói tiếp "Em xin lỗi, lúc trước vì quá ham mê danh tiếng mà bỏ rơi anh, em biết anh giờ đang rất giận và hận em, em có lỗi với anh rất nhiều, bây giờ anh có đánh hay chửi em, em cũng chịu, chỉ cần anh cho em về sống bên cạnh anh như trước kia thôi. Có được không anh?"

Chẳng hiểu tại sao cậu van xin, xin lỗi anh bao nhiu thì trái tim anh càng hoá đá bấy nhiêu. Anh gạc tay cậu ra lạnh lùng, lạnh lùng như chưa bao giờ được ấm áp

Anh trả lời cậu "Kim SeokJin, cậu về đây xin lỗi tôi làm gì chứ? Chẳng phải cậu đang rất nổi tiếng hay sao? Cậu thừa biết nếu sống với tôi thì cậu chẳng có tương lai mà...Tôi chỉ là 1người hát rong và bây giờ là 1thằng phụ hồ thì làm sao xứng đáng với cậu"

Cậu nhìn anh rồi đơ người ra. Sững sờ, nhói tim, chết lặng vì những lời anh nói. Xa lạ quá...chẳng còn là anh của lúc trước, anh hết yêu mình rồi sao? Bây giờ mình phải làm sao đây?

Bỏ qua những ý nghĩ đó cậu chỉ thốt lên được 1 câu "Anh...Anh NamJoon em...-"

Anh lại nhanh chóng cướp lời cậu "Kim SeokJin, cậu hãy lắng nghe thêm 1lần nữa, hơn 1năm trước tôi và cậu đã vô tình để lạc mất nhau thì sẽ không bao giờ tìm thấy được nhau nữa. Cho nên chuyện làm lại từ đầu giữa chúng ta coi như là chấm hết tại đây. Cậu hãy đi tìm người có thể cho cậu những thứ cậu cần, đừng tìm tôi nữa"

Nói xong anh quay mặt đi như chưa từng nhìn thấy cậu. Anh quay mặt bỏ cậu mà đi cũng gióng như hơn 1năm trước cậu đã vô tình bỏ anh ra đi như vậy

Đây có lẻ là hậu quả dành cho những người ham mê danh tiếng như cậu. Cậu đứng lặng im nhìn theo anh, chẳng thể nào cất nổi đôi chân nhỏ bé và những nhịp đập mềm yếu của teái tim mình để lao về phía anh.

Cũng chẳng thể nào khóc được, cái cảm giác này nó vô cùng khó chịu muốn bật khóc thật to nhưng lại không thể.

Nuối hết bao nhiu là đắng cay vào lòng. Làm sao 1người vốn yếu đuối như cậu có thể chịu đựng nổi đây. Lúc này cậu rất muốn được chết. Muốn thoát khỏi cuộc sống nhàm chán này vì người thân yêu suy nhất của cậu, cũng đã không còn cần cậu. Cậu còn sống trên đời để làm gì?

END CHÁP 4

5/5/2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro