#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh định vứt bó hoa đó à? nếu không cần thì cho em nhé."

Bạn thân của tôi thình lình xuất hiện ngay lúc tôi chuẩn bị vứt bó hoa đã mua, con người cậu ấy lúc nào cũng thoát ẩn thoát hiện khiến tôi mấy phen hú vía. Bạn thân giật lấy bó hoa trên tay tôi vui vẻ mỉm cười, "bị cho leo cây à?"

tôi không thèm đáp vì tôi biết Bạn thân ghét Người yêu tôi. thật ra nói ghét thì cũng không đúng, có lẽ cậu ấy chỉ bắt đầu ghét em từ khi em hẹn hò với tôi mà thôi. Bạn thân quen biết em trước cả khi tôi biết em, nghe đâu là bạn cùng trường cấp ba, cả hai cùng gia nhập chung một câu lạc bộ rồi cũng dần thân nhau mà chẳng hiểu sao lên đại học rồi tình bạn tự dưng nhạt nhòa rồi thành người lạ. Bạn thân nói với tôi rằng cậu ấy không giỏi giữ liên lạc với mấy người bạn cũ với cả cũng chẳng có đề tài gì để nói với nhau nên âu cũng dễ hiểu.

hồi mới yêu em Bạn thân luôn miệng nói tôi và em không hợp đâu hay đừng yêu em nhiều quá tốt nhất là chia tay đi, nói mãi tôi không nghe thế là Bạn thân cũng không nói nữa nhưng thi thoảng sẽ vẫn đâm chọc vài câu. tôi vẫn hay đùa là do cậu ấy thích thầm tôi nên mới ghét Người yêu tôi như vậy, mỗi lần nghe tôi chọc thế là cậu ấy giận dỗi ngay. nhưng mà sự thật là giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có thứ như tình yêu lãng mạn phát triển đâu, chúng tôi giống như gia đình vậy, tôi chỉ có cậu ấy và cậu ấy cũng chỉ có tôi mà thôi.

Bạn thân nắm tay tôi dẫn tôi đi xuyên qua đám đông đến nhà cậu ấy, tuy là bạn thân nhưng tôi hiếm khi đến nhà cậu ấy chơi bởi cậu ấy sẽ luôn là người chủ động tìm tôi trước. ba lần tôi đến nhà tìm cậu ấy là ba lần tuyệt vọng nhất trong cuộc đời tôi, tôi mong mình sẽ không bao giờ rơi vào tình cảnh ấy lần nào nữa.

Bạn thân sống trong một khu chung cư cũ kĩ nhưng lại có vị trí đắc địa và trị an tốt ngược lại cơ sở vật chất lại xuống cấp trầm trọng thậm chí còn chẳng có nổi cái thang máy trong khi nhà cậu ấy ở tầng năm. lúc trèo lên được đến trước của nhà Bạn thân tôi chỉ có thể vịn lấy lan can thở hổn hển nhưng cậu ấy lại khỏe như vâm, ngoài nhịp thở hơi dồn dập thì chẳng mệt mỏi tẹo nào. điều bất ngờ hơn cả là có một cậu trai trẻ tuổi rất ưa nhìn ra mở cửa cho chúng tôi, nhìn quả tóc bù xù có vẻ là mới dậy cái mặt lạnh như băng rất khó chịu. cậu trai kia lướt nhìn qua tôi gật đầu một cái rồi quay phắt đi vào phòng đóng cửa cái rầm.

Bạn thân khó xử giới thiệu, "đó là thằng em họ hàng xa của em. Nhóc đó sẽ ở đây một thời gian."

"em ấy có vẻ không thích anh?" tôi ngần ngại đặt câu nghi vấn vì biết Bạn thân sẽ không khó chịu trả lời tôi.

Bạn thân nhún vai, "nhóc đó kì cục lắm, ai nó cũng vậy thôi. nếu không phải gia đình nó nhờ vả thì tụi em cũng không sống chung, có thân thiết gì với nhau đâu mà."

tôi khá là ngạc nhiên vì Bạn thân vốn ghét tiếp xúc với người lạ huống chi đây lại là một thằng nhóc dở dở ương ương. Bạn thân có vẻ không muốn nhắc đến nhiều tôi cũng lặng lẽ thích nghi sợ làm phiền đến Em họ. Em họ rất hiểu chuyện vùi mình trong phòng để hai chúng tôi được thoải mái, tôi cũng thầm cảm ơn cậu ấy.

tôi kể cho Bạn thân nghe về chuyện Người yêu tôi không đến, em ấy gọi điện cho tôi nói rằng em ấy bận việc tòa án và bảo tôi đừng chờ nữa. tôi đứng dưới trời năm độ suốt nửa tiếng đồng hồ để nghe được cuộc gọi từ em, không hiểu sao tôi lại muốn khóc. Bạn thân vỗ nhẹ lưng tôi an ủi vẻ mặt cậu ấy cực kì xấu nhưng Bạn thân không thốt ra một câu nào xúc phạm Người yêu tôi cả.

"anh không biết nữa, việc này đã xảy ra nhiều lần nhưng hôm nay tự dưng anh cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ."

Bạn thân yên lặng lắng nghe rồi nhẹ giọng đáp, "em nghĩ công việc tại quán cà phê khiến anh có chút áp lực thôi, qua một thời gian là sẽ ổn mà."

tôi gật đầu nhưng tôi không cho là vậy, cảm giác hụt hẫng trong tôi nó không hề vơi đi, từ bao giờ tôi đã trở nên tuỳ hứng như thế?

Bạn thân rất hiểu tôi, cậu ấy chuyển chủ đề bắt đầu nói về những kỉ niệm đẹp đẽ của tôi và cậu ấy khiến tôi không nhịn nổi bật cười quên đi mất mát trong lòng. chúng tôi quen biết nhau sớm hơn tôi biết Người yêu một chút, lần đầu tiên gặp nhau cậu vì nhầm tôi với một người bạn tồi nào đó đã chửi thẳng mặt tôi để rồi sau đó đỏ bừng mặt khi phát hiện nhận sai người. Bạn thân nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng dường như không có khoảng cách nào giữa chúng tôi, cả một thời tuổi trẻ nồng nhiệt của tôi đều trải qua cùng cậu ấy. Người yêu và Bạn thân chính là hai người quan trọng nhất cuộc đời tôi.

ở lại chừng hai tiếng tôi nghĩ đã đến lúc mình nên đi về tôi không nên làm phiền Bạn thân nữa. Bạn thân tiễn tôi ra cửa trước khi tôi đi cậu ấy có hỏi tôi, "anh thật sự sẽ chuyển đến nhà người yêu anh à?"

"đúng vậy."

Bạn thân không biểu lộ ra vẻ mặt gì chỉ hỏi lại, "anh chắc chứ? anh đã sẵn sàng công khai chuyện hai người rồi à?"

tay đang buộc dây giày của tôi khựng lại rồi lại giả vờ tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra. tôi chưa sẵn sàng và cũng sẽ không có ý định làm vậy, tôi biết chắc chắn là thiệt thòi cho em nhưng dẫu sao đi nữa danh dự của em vẫn là thứ quan trọng hơn tất thảy.

"chuyện đó để sau rồi nói." tôi đáp vội vàng muốn rời đi khỏi tầm mắt Bạn thân, tôi biết mình đang chạy trốn nỗi sợ mà bản thân đáng lẽ phải đối mặt. thế mà Bạn thân nhanh tay nắm dây túi xách tôi lại cậu ấy hỏi ra một câu cuối cùng, "anh thực sự yêu cậu ta chứ?"

tôi dừng lại xoay người nhìn Bạn thân mình, "ừ, anh yêu em ấy mà." tôi không hề nói dối, sáu năm qua tình yêu trong tôi chưa bao giờ thay đổi.

Bạn thân thả tay né tránh tầm mắt tôi rồi nhẹ giọng xin lỗi, tôi nói lời tạm biệt với cậu ấy rồi cũng chẳng nán lại nữa. lúc đi chưa xa tôi nhìn thấy Em họ cộc cằn bước ra cạnh chỗ Bạn thân đứng ở cửa, khuôn mặt cậu ta nhăn nhó rất khó coi và luôn miệng trách móc. Bạn thân không đáp trả lại nhưng cậu ấy cau mày hằn hộc khó chịu nhưng cụ thể nội dung là gì thì tôi không biết được vì cậu ấy dùng hết sức lực đóng cửa lại. có lẽ Em họ thật sự không thích tôi, tôi vẫn nên hạn chế tìm đến nhà Bạn thân thì hơn.

gió thu thổi một hơi lạnh ngắt phà vào người, màn đêm đã buông xuống từ lâu và đường về nhà vắng lặng cảm xúc vui vẻ vừa nãy ở bên cạnh Bạn thân đột nhiên trôi tuột đâu mất. tôi mệt mỏi cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày cũ mình đang mang, nhận ra đôi tay mình đang lạnh dần tôi cho nó vào túi áo khoác vì tầm năm phút nữa xe buýt mới tới.

"cậu trai à chiếc bút này có phải do cậu đánh rơi không?"

một người đàn ông đứng tuổi chìa một chiếc bút máy màu hồng trước mặt tôi, tôi lắc đầu tôi thì cần gì dùng bút máy. người đàn ông ấy nói rằng trông tôi rất giống sinh viên nên chú ấy nhầm. tôi nhìn thấy chú ấy mặc trên người bộ đồ công nhân, gương mặt sạm đen hằn những dấu vết năm tháng. chú ấy chắc đã làm việc rất mệt mỏi, nghĩ thế tôi nhường ghế cho chú. rồi tôi thấy một cô bé cũng đứng khá gần tôi nên tôi đã đến và hỏi cô ấy xem cô ấy có đánh rơi bút máy không, cô ấy nhìn thấy cây bút trên tay tôi vội vàng nói xin lỗi.

"nói ra hơi xấu hổ nhưng mà anh bên đường kia đẹp trai quá em hơi lơ là." cô bé đỏ mặt giải thích.

tôi phì cười nhìn theo hướng tay cô ấy, ngay giây phút nhìn thấy được bóng dáng cao cao kia tất cả mạch máu trong người tôi như dừng hoạt động, tôi bàng hoàng và hoang mang tựa như lạc vào một mê cung không lối ra vậy. đó là Người yêu tôi, em mặc thường phục và trên tay em là một đóa hoa cẩm tú cầu, em đứng dưới đèn đường trên môi nở một nụ cười vui vẻ. không phải em nói em bận rất nhiều việc tại sao em lại đến nơi này? nơi này cách không xa chỗ em nhưng vào ban đêm lại khá vắng lặng, không cớ gì em lại vui vẻ đến đây được. cả người tôi lạnh toát tôi cố gắng đè nén hết ý nghĩ tiêu cực, em yêu tôi mà làm sao tôi lại nghi ngờ em cơ chứ? chuyện chưa có gì rõ ràng hết, có thể là em đến đây vì công việc hoặc đến thăm nhà bạn hay nhà người thân gì đó thôi.

"tiếc ghê hình như ảnh có bạn gái rồi." cô gái cạnh tôi than thở.

ngay giây sau tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp chạy đến ôm lấy em, em nhẹ nhàng tránh khỏi vòng tay cô ấy nhưng cô ấy cũng không chút buồn rầu nào. nhìn thấy bó hoa trên tay em cô ấy giật lấy rồi ôm lấy một bên cánh tay em ngay giây phút ấy xe buýt đến cắt ngang tầm mắt tôi. cô gái cạnh bên đẩy tôi lên xe, cho đến khi tìm được chỗ ngồi tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cái mớ cảm xúc bòng bong trong lòng mình. tôi cố ngoái nhìn chỉ thấy hai bóng hình đi sát bên nhau kéo ra một bóng dài trên mặt đường. hình ảnh đó thật đẹp, hai người giống như sinh ra để dành cho nhau vậy. mắt tôi cay cay, tim tôi đau thắt lại, liệu yêu có còn yêu tôi không?

tôi tựa vào cửa kính nhắm mặt lại ngăn nước mắt trực trào ở khóe mi. đau quá, cảm giác ngày như muốn siết chết tôi. đến giờ tôi mới nhận ra tôi ỷ lại vào tình yêu của em đến nhường nào, tôi có thể mỉm cười chúc phúc cho em với người ấy sao? tôi biết mình không thể, tôi không thể sống thiếu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro