#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bên cửa hàng nội thất nhắn tin cho tôi rằng ba tuần nữa chiếc giường tôi và em chọn sẽ được giao tới. tôi lịch sự gửi tin nhắn cảm ơn rồi bỏ điện thoại xuống tiếp tục kiểm kê nguyên liệu trong kho. tôi sắp trả căn hộ thuê vào tuần tới, đồ đạt tạm thời đặt nhờ phòng của Barista nằm ở tầng trên của quán, dĩ nhiên là tôi chưa nói việc này cho em biết. lúc đầu Barista bất ngờ lắm tưởng rằng tôi sắp phá sản nhưng tôi nói dối cậu ấy rằng căn hộ tôi thuê đang sửa chữa nên phải tìm chỗ khác nương nhờ. Barista không nói gì nhưng tôi thấy có lỗi kinh khủng, vì vốn thằng bé đã phải chui rút trong cái phòng bé như cái lỗ mũi rồi giờ lại bị tôi chiếm dụng thêm một khúc.

tôi đếm lại số bao cà phê trong kho thêm một lần nữa. Barista báo có vài túi cà phê bị hỏng chắc là do mấy trận tuyết đầu mùa khiến kho bị ẩm nhưng mà lạ là tôi chưa tìm thấy chúng. đang mãi đưa mắt dò tìm khắp nơi thì đột nhiên tôi nhìn thấy vật lạ trong góc nhà, đó là một chiếc túi giấy cũ bị kẹp dẹp lép bởi túi cà phê. tôi cúi người xuống cố kéo ra chỉ thấy trên đó có dòng chữ viết tay bằng tiếng anh rất đẹp ghi là hạt giống hoa cẩm tú cầu.

quái lạ, sao thứ này lại ở đây nhỉ? dù là tôi có thích hoa cẩm tú cầu thật nhưng tôi chưa từng có ý định trồng nó. đối với tôi nuôi trồng một thứ gì đó đồng nghĩa với việc phải chịu trách nhiệm với thứ đó suốt quãng đời của nó, tôi thì quá lười để vướng vào cái thứ rắc rối đó. tôi nghĩ chắc là của mấy đứa nhân viên trong quán, cũng không có hại gì nên tôi cất lại vào chỗ cũ định bụng giờ ăn trưa rồi hỏi sau.

lúc vừa ra khỏi kho thì đã thấy Mặt Trời đứng dựa vào quầy order trò chuyện với Barista, khách nữ trong quán thì ai cũng liếc mắt về hướng đó,  má đỏ hây hây, xì xà xì xầm. trời ạ, gu con gái thời nay lạ lắm thấy hai anh đẹp trai là cứ thích ship ship gì đó, không biết mấy cổ đã tưởng tượng ra 7749 cái bùng binh gì trong đầu rồi.

đang nói chuyện dở thì Mặt Trời nhìn thấy tôi, cậu ta vẫy tay chào với nụ cười tươi tắn. barista đứng dịch sang một bên nhường vị trí lại cho tôi với lí do vừa nhận order vừa pha chế cực quá, kiểu này chắc tôi phải thuê thêm nhân viên thôi.

tôi giới thiệu cho cậu ấy về mấy món bánh mới cùng vài ba món nước đề cử, cuối cùng cậu ấy chọn một ly trà trái cây cùng hai cái ngọt. lúc tôi nhận tiền từ Mặt Trời đột nhiên cậu ta lại nắm chặt không buông khiến tôi khó hiểu ngước lên. Mặt Trời có vẻ chỉ vô ý cười xòa nói, "xin lỗi, bó hoa này lạ quá nên tôi cứ mãi nhìn."

tôi khẽ nhìn sang bó hoa cẩm tú cầu đỏ thẫm bên cạnh bâng quơ đáp là của một người bạn tặng. Mặt Trời có vẻ thích lắm đôi mắt cứ dán chặt vào lọ hoa.

"nếu cậu thích thì có cơ hội tôi sẽ hỏi bạn tôi nhé."

đôi mắt Mặt Trời sáng lên đầy cảm kích. chưa gì tôi đã vạ miệng nhận một việc cũng không biết làm được không này nhưng dẫu sao tôi chắc chắn phải tìm gặp cậu Em họ của Bạn thân một lần.

tối nay cả quán chúng tôi kéo nhau ra quán thịt nướng mở tiệc mừng thành viên mới, trộm vía tháng này kiếm cũng được kha khá nên tôi chầu này tôi bao. tôi chắc mẩm Barista với Phục vụ bàn chưa ăn thịt cả năm rồi hay sao í, tụi nó càng quét khiến tôi và A nướng thịt không kịp. mà mồm mép hai đứa này mượt lắm cơ cứ ăn một miếng là lại khen anh chủ đẹp trai, ăn miếng khác thì khen đồng nghiệp xinh gái thành ra tôi với A cũng vui vẻ mà phục vụ hai đứa nó. tiệc vui thì không thể thiếu rượu lúc hơi ngà ngà say tôi tự dưng nhớ túi hạt giống hồi sáng bèn hỏi xem có phải của đứa nào không, nhưng đứa nào cũng ngơ ra bảo không biết còn bảo chắc tôi mua rồi quên. tuy vẫn thấy là lạ nhưng chuyện cũng không to tát gì tôi bỏ ra sau đầu luôn.

lúc tàn tiệc Barista say lắm rồi nên tôi nhờ Phục vụ bàn đưa về quán giúp, sẵn tiện hộ tống A về đến nhà giùm luôn dĩ nhiên tiền taxi tôi trả. quán thịt nướng cách căn hộ tôi thuê khá gần nên tôi quyết định đi bộ về nhà. vào đông rồi nên ngoài trời rất lạnh, tôi rút mặt vào chiếc khăn choàng cổ to ụ nhanh chân đi trên con đường vắng. có thể là do có hơi men trong người, cũng có thể do cảm xúc kiềm nén quá lâu không hiểu sao nước mặt tôi lại lăn dài trên má. đột nhiên tôi cảm thấy trái tim tôi đau nhói từng cơn, cảm giác bất an, tủi thân và hoang mang ào tới nhấn chìm lấy tôi. chỉ mới ba ngày thôi nhưng quá nhiều chuyện ập đến khiến tôi không biết phải nên làm thế nào, lý trí bảo rằng tôi nên làm rõ đi tìm sự thật nhưng con tim tôi lại phân vân liệu tôi có thể chấp nhận được kết cục tồi tệ nhất hay không. tôi vẫn giả vờ như không có chuyện gì, tôi không muốn để em biết trạng thái tồi tệ của tôi trước khi tôi đưa ra quyết định. bất cứ loài động vật nào cũng sẽ có xu hướng muốn bộc lộ mặt tốt nhất của mình trước mặt bạn đời vậy nên tôi nghĩ tôi không sai khi muốn tự mình giải quyết mọi chuyện.

ánh đèn đường léo lắt hắt lên đôi giày cũ tôi đang mang. sớm thôi, tôi tự nhủ lòng mình như thế. tôi sẽ sớm đưa ra quyết định để có thể đối mặt với em. tôi lau vệt nước mắt còn đọng lại trên gò má cố làm dịu lại những xao động trong lòng. cuối cùng khi về đến nhà những suy nghĩ miên man của tôi cũng đã bay biến đi hết.

tôi cởi áo khoác ngoài, bật lò sưởi lên đang định bụng vào bếp đun ít nước nóng thì điện thoại tôi đổ chuông, người gọi đến là em. tôi chần chừ vài giây, vuốt vuốt mặt mấy cái, cố nở một nụ cười như thường lệ dù rằng đầu dây bên kia em cũng không thể nào nhìn thấy, nhận cuộc gọi từ em.

"alo, sao anh nhận máy lâu thế?" giọng em truyền qua tai tôi khiến tôi bình tĩnh lại.

"anh mới về tới nhà, hôm nay liên hoan với nhân viên trong quán."

em trách móc tôi không báo em, nhắc nhở tôi tránh cảm lạnh, tôi nghe thế cũng chỉ vâng vâng dạ dạ nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng. à thì ra em vẫn quan tâm tới tôi đấy thôi.

"đúng rồi anh ơi, mai anh có rảnh không thế?"

"có chuyện gì à?"

em ậm ừ một lát rồi nói muốn giới thiệu một người bạn của em với tôi. người này là bạn rất thân với em mới từ nước ngoài về, "em chưa hề nói gì về mối quan hệ của tụi mình đâu là tự cậu ấy đoán ra được. cậu ấy cứ nằng nặc đòi gặp anh, em cũng không có cách nào khác. xin anh đó, đi với em lần này đi."

tôi siết chặt điện thoại trong tay, tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với mọi người công khai mối quan hệ của hai đứa. trong lòng tôi cũng có chút trách cứ em, tôi chỉ cho mỗi Bạn thân biết về chuyện hai đứa nhưng đó là do Bạn thân quen biết cả tôi và em cơ, còn đằng này là một người mà tôi chưa từng nghe đến bao giờ thật sự khó lòng khiến tôi không lo nghĩ.

"đi mà anh. anh đừng lo, cậu ấy tốt lắm sẽ không nói linh tinh gì đâu. đi nha anh."

cuối cùng dưới sự nài nỉ của Người yêu tôi không thể chối từ. kết thúc cuộc gọi thì tôi cũng không còn hứng làm gì khác tắm rửa qua loa rồi chui lên giường đánh một giấc tới sáng. trong cơn mê mang lúc sắp chìm sâu vào giấc tôi chợt nhớ ra, hình như hôm nay tôi và em quên nói lời chúc ngủ ngon mất rồi nhưng không sao, sau này chúng tôi vẫn còn rất nhiều thời gian ở bên nhau. Khi đó tôi vẫn chưa biết một cơn giông sắp ập tới đanh tan tất cả hy vọng và lý trí trong tôi.

...

Vốn là tui không định viết fic lại đâu nhưng mấy tuần nay xôm quá nên xin góp vui văn nghệ bằng một chap mới không có trong dự tính này. Tui quên hết mấy chap trước tui viết gì rồi nên nếu có sạn thì để tui check lại sau nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro