Chap 1: Nam nhân khiến người ta trầm trồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin... Nói sao nhỉ.? Là một chàng thiếu niên khá ngang ngược lại thêm tính quậy phá. Ở giảng đường điểm danh có cậu chắc cả trường loạn mất.! Gia đình danh tiếng lại giàu có. Cậu nào chú tâm gì đến học. Thế mà vẫn bình yên bước qua 2 năm đại học.
Cậu có làn da sáng hồng, đôi mắt trong veo như hồ nước ngày thu, mái tóc uốn phồng đầy vẻ thư sinh phong nhã. Đặc biệt là bờ vai rộng. Ai nhaa~ khó mà liên kết dáng vẻ của cậu với mấy kẻ phá trường phá lớp nha.! Đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong rồi...

-------Tại vườn sinh học-------

...." Hyung vẫn không định đến giảng đường ôn tập thật à.? " Min Yoongi-hậu bối năm 2 hỏi anh.
*nhóp..nhép...* ''Không phải chỉ là kì thi giữa kì thôi sao.? Chú mày căng quá đấy.!" Seokjin thổi bong bóng trả lời. Yoongi hừ 1 tiếng:" Vậy hyung nằm đó đi, em phải đến thư viện. Hẹn gặp lại."
"Ừ chào, đi cẩn thận" Quay qua nhìn bóng lưng của cậu, y bỏ máy chơi game đời mới xuống. Trong thâm tâm của Jin, Yoongi kia là cậu nhóc hàng xóm anh nhìn quen mắt từ nhỏ, cậu khá trầm tính và có phần hơi lạnh lùng... Đấy là họ nói vậy, chứ cậu thân với y như anh em ruột. Biết bao lần y phạm lỗi bị ba mẹ quở trách. Cậu là người xin tha, cũng khuyên nhủ y rồi, luôn càm ràm bảo phải chú ý học. Nhưng biết sao được.. Đời mà.! Nay không chơi mai hoài phí tuổi trẻ :)
*bop* tiếng bong bóng vỡ làm y thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn. Nghĩ nghĩ rồi nhấc chiếc cặp dưới đất, phủi bụi trên quần áo, nhổ kẹo vào thùng rác gần đó. Quay chiếc chìa khóa xe moto Yamaha YZF-R6 mà bản thân y nghĩ là rất ngầu :D( chắc vậy ). Bước ra lán xe đội mũ và phóng với đích đến là ẩn số...
     Anh phóng chiếc moto đen trên đường, thu đủ loại sắc thái ánh mắt    dán trên chiếc xe; tự hào một chút aa~~Thực ra anh thích màu hồng..nhưng chiếc moto hường.? Chẳng khí chất gì cả! Seokjin ngẫm nghĩ một hồi   cho điểm dừng chân:"Net.? Đi suốt rồi. Khu vui chơi.? Chẳng có gì đặc sắc. Rạp chiếu phim.? Vẫn là thôi đi. Toàn mấy cái thứ tình yêu vớ vẩn.! Đột nhiên, có một giọng hát lớn dần theo mỗi mét anh đi qua, nó làm anh sực tỉnh. Giọng hát ấm áp đầy nội lực ấy thành
công thu hút sự chú ý của anh. Seokjin nhìn ngó xung quanh, có lẽ là nhà văn hóa kia chăng.?? Chỗ nhàm chán dưỡng sinh của các bà lão.? Không nghĩ ngơi nhiều thêm, anh rẽ lại. Tìm chỗ để xe ổn định, khóa xe lại; y thong dong bước vào. Trong căn nhà văn hóa này... Có vài ba chiếc ghế kê biểu tượng khán đài, người đang ngồi có lẽ là 1 vài staff và quản lí chăng.? Chiếc bục phát biểu có phần mục nát của tổ dân phố biến thành sân khấu lộng lẫy chói lọi dưới hào giọng hát nam nhân kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro