2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần thứ hai sau khai giảng rơi vào giữa tháng ba, Đại Hàn chuyển xuân ngày một rõ, dưới sắc hoa anh đào và tiết trời se lạnh. Seokjin ngồi đung đưa chân trên xích đu cùng hai cậu em khóa dưới thân thiết của mình

"Jungkookie nè, em nói xem tình yêu rốt cuộc là gì" Seokjin lên tiếng sau khi kéo hết hộp sữa vị choco ngon lành vào bụng

"Dạ?" Jungkook tròn xoe mắt, coi bộ vẫn chưa load được câu nói vừa rồi của người lớn hơn

"Lần nữa, nghe cho kỹ đây. Theo em tình yêu là gì"

"Tình yêu.. tình y... anh trêu em đó hả, em đã yêu ai bao giờ đâu mà biết" thỏ con chu môi đáp lời điệu bộ có hơi uất ức làm người kế bên không kiềm được mà che miệng cười

"Phải đó anh hỏi như vậy rõ ràng là trêu Jungkook rồi" Jimin lên tiếng sau khi đã qua cơn vui

"Gì chứ anh đang nghiêm túc" Seokjin tay bao tay búa vỗ vỗ vào nhau tỏ ý lời lúc nãy không phải đùa, hai nhóc bên cạnh cũng gật gù theo

"Nhưng sao anh lại hỏi chuyện này?"

Jimin hỏi lại và Jungkook tiếp lời

"Hay là anh phải lòng ai rồi~"

Như chờ câu nói này được buông ra, hai nhóc bắt đầu cười rộ lên làm Seokjin đỏ mặt

Kẻ tung người hứng dồn ngược lại cậu trai lớn hơn, cộng mười điểm ăn ý

"Chỉ là chủ đề bài luận thôi" Seokjin khịt mũi

"Àaa.. ra vậy" Jungkook nói sau khi chụp lấy cánh hoa rơi, tưởng sẽ lãng mạn lắm, nào ngờ lúc xòe tay ra cánh hoa nát bét

"Là bài luận Anh sao? Thầy Kim ra đề đúng chứ" khác với cậu em ngây thơ chưa trải sự đời, Jimin có vẻ hiểu rõ hơn tình huống hiện tại

"Ừm" Lần này đến lượt Seokjin đón lấy cánh hoa lên tay nguyên vẹn

"Em nghĩ không đơn giản chỉ là một bài luận đâu" người nhỏ hơn đổi tư thế, sát lại gần hơn với Seokjin "Em nghĩ đó còn là câu thầy Kim muốn hỏi anh nữa"

"Muốn hỏi anh sao?" nét mặt người lớn hơn lộ ra vẻ bối rối "Nếu muốn thầy ấy có thể trực tiế-"

"Hyung ngốc của em. Bài tập đương nhiên phải có thời hạn, thầy Kim chính là muốn anh có thời gian suy nghĩ"

"Có lý" Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng sau khoảng thời gian chú tâm nghe hai người anh của mình "Quả là người có tầm nhìn xa, tại hạ xin bái phục"

"Tầm nhìn xa.. ý em nói là yêu xa đó hả" Lần này đến lượt Jimin bị trêu, đỏ mặt nhìn hai người còn lại khoái chí vỗ đùi nhau bôm bốp

"Khéo tí hyung ấy lại nhớ người yêu đến khóc bây giờ" Jungkook nói nhưng vẫn tiếp tục cùng người anh lớn cười vào mặt Jimin

"Đỡ hơn đồ còn chả có người yêu" Jimin đánh vào tim Jungkook một đòn chí mạng, đang vui thì đứt dây đàn tức ghê

Hai người nhỏ hơn bắt đầu giao chiến, đương nhiên người lợi nhất là người đứng nhìn, suốt cả buổi Seokjin cười chẳng thấy mặt trời

Nhưng rốt cuộc tình yêu là gì?..
--

"Cảm ơn em nhé" Namjoon nhận lấy giáo án từ người nhỏ hơn, đem đặt lên bàn

"Thầy đừng giả vờ để quên nữa, lần sau em không mang đến đâu"

"Vậy tôi sẽ tiếp tụ-" Thoáng thấy vẻ mặt nghiêm túc của người đối diện, hắn ngưng đùa

"Em thấy khó chịu sao?"

"Không phải" Seokjin đáp, lần này không còn theo thói quen cúi đầu tránh hắn nữa

"Vậy?"

"Em không có thời gian"

"Tới nỗi vài phút đến đây cũng chả có?" hắn nâng tách trà ấm trên bàn lên uống một ngụm, mắt vẫn không dời khỏi người nhỏ hơn

"Phải, bao nhiêu thời gian cũng không đủ"

"Em đang ám chỉ bài tập của tôi, đúng chứ" Đặt thứ trên tay xuống bàn, hắn bước gần hơn về phía Seokjin

"Khó khăn cho em đến vậy sao"

"Nếu đây chỉ đơn giản là bài tập thì đã không khó như vậy"

Trước lời nói của người nhỏ hơn, môi hắn cong lên nụ cười như mọi khi

"Rất vui vì ít ra em cũng hiểu được ý nghĩa thật sự của câu hỏi mà tôi đặt cho em" hắn vừa nói vừa vén chổ tóc chưa nằm đúng vị trí về lại sau tai sóc nhỏ

"Nhưng có những thứ không thể giải được bằng khối óc"

"Bài tập lần này, em thử dùng trái tim xem" tay hắn rời khỏi chổ tóc mềm, di chuyển xuống cà vạt trước ngực Seokjin, mân mê một lúc

Khoảng cách dần bị người lớn hơn rút ngắn, mặt sóc nhỏ cũng vì vậy mà nóng lên, cậu đem tay hắn đẩy ngược lại, yên vị đặt trên cà vạt của chính chủ

"Em về lớp đây" người nhỏ né sang một bên không quên cúi đầu lần nữa cho phải phép

"Vậy" tay hắn nhân tiện chỉnh lại cà vạt "Gặp em sau"

Seokjin quay đi sau khi đã thu vào mình cái cười của hắn. Rõ là đã thích hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng loại cảm giác này, hình như vẫn có gì đó chưa đủ
--

"Có chuyện gì sao? Trông nét mặt hình như không được tốt lắm" Thầy Jung đặt phần cơm trưa xuống bàn, áp tay lên mặt người người bên cạnh xoay xoay vài vòng "Lát nữa đến phòng y tế uống vài viên đi"

"Không bị gì hết, đến đây rồi thì cất cái nghề sang một bên" xua tay cậu, hắn quay sang đặt tay cầm lên ly đen đá

"Thì vẫn là ở trường mà" người nọ đẩy vai Namjoon một cái "Nhưng trông mày thế này thì chắc chắn là có chuyện rồi"

"Sao,muốn vài lời tư vấn không?" Áo blue khoanh tay tựa người ra sau ghế

"Về chuyện gì?"

"Về bệnh tương tư" Hoseok chỉ chỉ vào ngực trái, trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ như mọi ngày

"Ế còn bài trò tư vấn?" Namjoon thẳng thừng ghim một nhát dao vào tim cậu bạn thân "Mày thì biết gì"

Hoseok nghe vậy nhíu mày, môi mím lại thành một đường ngang, đáng yêu vãich

"Hai mươi bốn vẫn chưa gọi là ế"
Hoseok xúc một thìa cơm bỏ vào miệng cho bỏ giận

"Chỉ là tao chưa gặp được rung động của mình thôi, mày thì khác" đáng yêu nhai nhai một lúc rồi nói tiếp "Gặp được rồi nhưng lại chẳng biết làm gì, có phải còn dở hơn tao không"

Namjoon lộ vẻ ngạc nhiên sau khi nghe câu nói vừa rồi của bạn mình
"Sao mày biết chuyện này?"

"Thì rành rành ra đó mà" Hoseok cười, hai má tròn lên phúng phính vì đồ ăn "Vẫn chưa có tiến triển gì sao?" ngừng một lúc để xem xét thái độ của bạn mình "Cũng phải.. chỉ mới gặp nhau có hai tuần"

"Rõ là nhóc cũng thích tao, nhưng lạ ở chổ chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó hết. Dù là ở trường hay lúc gặp riêng tại nhà em" Namjoon tháo kính xoa xoa thái dương

"Thì cũng chỉ là thích thôi" đẩy khay cơm sang một bên, người nọ bắt đầu nghiêm túc "Còn mày thì sao"

"Tao sao?" hai ngón tay hắn dừng di chuyển "Chắc đã là hơn cả thích"

"Wow~ ấn tượng đó" Hoseok lần nữa cười phá lên "Phải như vậy thì mới biết mùi đời chứ, amazing good job Jin"

"Chắc tao ký đầu mày quá" Namjoon thủ tay thành nắm đấm, nụ cười người bạn theo đó tắt lịm

"Có bạo lực quá hong dọ" Hoseok xoa xoa tay đấm của bạn mình, từng ngón từng ngón kéo lỏng bàn tay ra

"Cũng như việc làm mềm nắm đấm của mày, để hoàn toàn đi vào trái tim của người ta thì cần phải gỡ từng cái từng cái, như này" đáng yêu cười híp mắt "Hiểu rồi chứ?"

Mí mắt Namjoon chùng xuống, quả búa trong tay cũng được người nọ biến thành chiếc bao

"Một lời gợi ý nhé, trước tiên phải làm em ấy để tâm đến mối quan hệ này đã"

"Ừm"

Hoseok kết thúc bữa trưa bằng một ly nước ép rồi nhanh chóng thu dọn đồ trên bàn trả về cho canteen, cả ly cà phê trên tay cậu bạn cũng đem đi nốt

"Giờ thì thầy Kim mau đi chuẩn bị cho tiết Anh ngữ kế tiếp, còn Hoseok tôi sẽ quay lại phòng y tế yêu quý của mình" người nọ nói sau khi trở về và bắt gặp bạn của mình vẫn đang ngẩn ngơ tại vị trí cũ

"Tác phong hay đấy, nhưng màu mè quá" cầm lấy chiếc kính nằm nghỉ ngơi trên bàn từ nãy đến giờ, Namjoon ngay ngắn đeo vào

"Khó tính quá sẽ chẳng có người yêu đâu thầy Kim"

"Toàn nói lời không may, nhưng sẽ không có chuyện đó đâu, chờ xem" đẩy ghế vào trong, Namjoon bước đến cạnh cậu bạn thấp hơn mình

"Nếu thất tình thì cứ việc đến phòng y tế tìm nghe tư vấn nhé"

"Im đi"
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro