01. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon năm chỉ trọn vẹn 10 tuổi ở cái tuổi còn non nớt và trong trẻo làm sao, Tháng 7 ở cái thời tiết mùa thu se se lạnh khiến người khác chỉ ở trong trăn của mình nhưng buồn thay lại có một cậu bé đứng trước mộ của một người phụ nữ tấm hình chưng còn khá là trẻ, cậu bé mỉm cười thật tươi để che đi lớp mặt nạ buồn kia mà lên tiếng:

_" Mẹ này có phải là Joonie không ngoan nên mẹ đã bỏ Joonie đi sớm thế không? Mẹ biết không từ lúc mẹ mất con luôn bị ba mắng là vụng về chẳng làm gì được tích sự gì cả, còn nữa mẹ kế Lee Sunji rất không thích con luôn đánh con khi con làm sai mà dù là không sai mẹ Lee Sunji vẫn đánh. Tận bây giờ con mới hiểu thiếu mẹ là thiệt thòi bao nhiêu chuyện con muốn đi theo mẹ có được không? "

Nước mắt của cậu rơi thật rồi nó rơi khi mà môi cậu vẫn mỉm cười rất tươi, đúng vậy mẹ cậu mất vì do ung thư não gian đoạn cuối, ngày mẹ cậu mất cả thế giới của cậu như sụp đỗ ba cậu hầu như chẳng quan tâm đến mà còn thẳng tay đánh cậu vào ngày tang của mẹ chỉ vì anh đuổi Lee Sunji đi vì không có quyền vào nhà của cậu. Hôm đó cậu ngỡ là cậu đã bỏ đi ra khỏi căn nhà đó mà không quay lại nhưng mà lý trí của cậu không cho phép vì căn nhà này do tiền để dành của mẹ cậu mới mua được cậu phải ở lại giữ lại căn nhà này cho mẹ

Năm cậu 13 tuổi đã bị ba và mẹ kế đuổi ra khỏi nhà thật là tội cho một cậu bé như bị đuổi như vậy sẽ ở đâu, đi đâu và về đâu. Đi ngoài đường phố tấp nập giữa thời tiết lạnh ở mùa đông như vầy mà trên người cậu chỉ là một cái áo mỏng, sao đây cậu lại tìm kiếm thức ăn ở trong thùng rá á? Không đùa đâu một cậu bé bị đuổi như thế thì tiền đâu mà mua những thứ nóng hỏi kia mà ăn chứ. Chiếc xe sang dừng lại ở phía cậu một người phụ nữa chặc tuổi với mẹ cậu bước ra tiến gần đến cậu:

_" Cậu bé con đói không?, cô mời con ăn một bữa nhá " cô ấy cười đẹp quá, cậu đứng ngớ ra nụ cười của cô giống với mẹ cậu quá... cậu nhẹ gật đầu rồi nắm tay cô ấy vào một quá bánh nóng hỏi hừng hực mùi thơm kia để thưởng thức

_" Con trai sao con không về nhà mà lại tìm đồ ăn ở trong thùng rác thế kia? " cậu ngẩng đầu nhìn cô ấy thêm một lần nữa lại là nụ cười ấy sao có thể giống như vậy chứ?

_" Con không có nhà " cậu nói dứt khoát rồi lại cuối xuống ăn tiếp có lẽ cậu đang rất đói

_" Nếu con không ngại thì ở với ta có được không, ta không có con cũng không chồng ở một mình cũng thấy tủi thân lắm " lời nói của cô lọt thẳng vào tai cậu, cậu thẳng lưng lên bất ngờ _" Cô nói thật ạ " cậu mong và hỏi lại để chắc chắn rằng mình không nghe lầm

_" Cô nói thật không đùa, cô tên là Kim Hanjen còn con tên là gì? " cô ấy cũng họ Kim giống mẹ mình luôn á thật là trùng hợp quá _" Con là Kim Namjoon ạ " gật đầu lễ phép đáp trả một cách nhanh gọn mỉm cười với cô rồi lại ăn tiếp

_" Bất đầu bây giờ con có thể kêu cô bằng mẹ được không? " cậu thẳng lưng lên và hỏi cô một cách thận trọng mong là sẽ không sai sót _" Được chứ con kêu cô bằng mẹ cô rất vui " nụ cười của cô tỏa lên thêm một lần nữa lần này lại là tươi hơn khi nãy nó thật sự rất đẹp và rất giống mẹ của cậu.

_________

Đây là lần đầu tớ viết truyện nên còn sai sót nhiều nên là mong các cậu có đọc thì đưa ra ý kiến cho mình chỉnh sửa nha. Cảm ơn mọi người đã đọc dù là biết pic một người sẽ không biết đến nhiều 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ziin