Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin chưa bao giờ ôm hy vọng chờ mong, chỉ nghĩ rằng ở chung với nhau lâu đến vậy, ít nhất gã cũng sẽ nhìn đến cậu.

Quả thực là mơ mộng hão huyền.

Ôm hy vọng gì chứ, sớm muộn đã nhìn thấy rồi.

Lúc trước nếu cậu không gật đầu, ông nội cũng sẽ không ép buộc gã vừa mới tốt nghiệp không lâu kết hôn, Kim Namjoon khi ấy còn rất trẻ ôm trong lòng nhiều hoài bão muốn giương cao trong cuộc sống, chỉ vì cậu lại bị trói buộc với người mình không yêu cả đời.

Sự chán ghét của Kim Namjoon dành cho cậu vốn rất rõ ràng, một người cao ngạo như gã lại bị ép buộc kết hôn với cậu, nói không chừng từ đáy lòng luôn oán hận cậu.

Sau khi kết hôn 2 năm, gã mới đánh dấu cậu.

Trước khi bị gã đánh dấu, Kim Seokjin luôn lo sợ bất an, vì gã đã từng nói qua cậu không phải là mẫu người của anh, cậu luôn lo lắng  sẽ có một ngày gã ly hôn với cậu

Sau khi đánh dấu, cậu vẫn luôn mong đợi thay đổi nhưng sinh hoạt vẫn như cũ, Kim Namjoon luôn ở trên cao lạnh nhạt nhìn cậu.

Gã đang trách cậu, vẫn luôn oán cậu.

Cậu dễ khóc như vậy, chẳng qua vì lòng luôn áy náy.

Kim Seokjin nhẹ giọng,"Chờ chúng ta ly hôn rồi, anh có thể cùng người mình thích kết hôn."

Ngực Kim Namjoon đột nhiên tê rần, định lên tiếng lại nghe thấy giọng cậu: "Thật xin lỗi."

Cậu ôm lấy chân mình, nhích thân mình khỏi gã, thấp giọng: "Về đi."

Kim Namjoon nhìn khoé mắt của Seokjin, lần đầu tiên cảm giác được, "Có phải mình làm sai rồi không".

Kết hôn mấy năm, lần đầu tiên gã nhìn thấy cậu khóc như vậy.

Gã vẫn luôn cảm thấy người nhu nhược là người quá trọng tình cảm, từ trước đến nay gã chưa bao giờ hối hận về bất kì lựa chọn, hành vi nào của mình.
Kim Namjoon bảo tài xế lái xe, dọc đường đi đều nhìn Omega đang cuộn người lại, nghĩ thầm, có phải anh đối xử với cậu...Quá hung dữ không?

Kim Seokjin như rất muốn....Ly hôn.

Nhưng trước giờ gã chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn.

Lúc đầu gã không muốn tiếp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng sau khi đánh dấu cậu gã đã không còn muốn ly hôn.

Kim Namjoon cho rằng cuộc hôn nhân này sẽ bình lặng nắm tay nhau đến già, chưa bao giờ nghĩ tiểu kiều thê sẽ rời khỏi mình.

Mấy năm ở chung, gã luôn nghĩ sẽ rất khó chịu, ngược lại rất thoải mái.

Thoải mái như một cơn sóng vỗ về không một chút tiếng động, không biết từ khi nào trong lòng gã đã len lỏi mọc lên một nhành hoa mang tên Kim Seokjin.

Alpha tự cảm thấy bản thân không thể thích một người nhu nhược, gã cũng không bao giờ cúi đầu với cuộc hôn nhân này, muốn ông nội phải thừa nhận mình đã sai. Nhưng gã chưa bao giờ bỏ mặc cậu.

Alpha nghĩ, cởi áo khoác đắp lên người cậu, nhìn nét mặt nhu hoà của cậu, gã chợt muốn chạm nhẹ vào gò má cậu.

Lúc nãy gã đẩy cậu lên xe làm cho cậu sợ hãi, phát hiện được Alpha đến gần, cậu theo bản năng run rẩy, sợ lại bị gã làm đau.

Kim Namjoon tay dừng giữa không trung, bực bội quay đầu.

Suy nghĩ một lát lại không cam lòng, gã xoay đầu, luồn tay qua áo nhẹ vỗ người cậu.

Đến khuya mới về đến nhà, cậu không khoẻ vội vào phòng ngủ cho khách khoá trái cửa lại, không cho Alpha có cơ hội bước vào.

Lực đẩy của gã lúc nãy quá mạnh, phía sau lưng cậu rất đau.

Nghĩ đến bụng co rút đau đớn, Kim Seokjin thật sự sợ hãi, sáng sớm hôm sau chờ Alpha đi làm cậu liền đến tìm bạn bác sĩ.

Bác sĩ hôm nay được nghỉ, mới sáng sớm đã bị cậu lôi từ ổ chăn ra, "Sao thế?"

Kim Seokjin chần chừ, ngắt đầu bỏ đuôi, đem chuyện tối qua kể lại nhưng không nói tỉ mỉ cụ thể.

Bác sĩ thật sự không thể đoán được, liền từ sofa ào đến, nhíu mày: "Hiện tại cậu đang uống thuốc tình hình lại không ổn, lấy giúp tôi mắt kính...Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra."

Cũng may cậu cùng con không có việc gì.

Bác sĩ nhẹ nhàng thở ra, nhéo mặt Seokjin: "Cậu đang mang thai nhưng cứ vui buồn thất thường thế không tốt đâu, đừng vì Alpha kia mà buồn nữa." Dừng một chút, hắn do dự, "Thuốc đó uống nhiều quá không tốt cho cơ thể đâu, cậu cũng phải nghĩ đến con mình...Mình nghĩ hổ dữ nhất định sẽ không ăn thịt con, sao cậu không thử nói cho anh ta biết? Cậu còn chưa thử nói mà, tin vào lời nói của tên minh tinh đó rồi kết luận như vậy được?"

Kim Seokjin bướng bỉnh lắc đầu.

Bác sĩ nghĩ đến sau này Omega chắc chắn rất khổ, nhịn không được vẫn tiếp tục khuyên: "Giữ trong lòng làm gì chứ, Alpha nhà cậu EQ thấp như vậy cậu cứ im lặng, sao anh ta hiểu được cậu đây?"

Kim Seokjin nhỏ giọng :"Anh ấy không thích mình, cũng sẽ không thích đứa nhỏ này."

Bác sĩ cứng họng, không hé miệng.

Omega bị đánh dấu không thể tách ra khỏi Alpha, tin tức tố cùng kì phát tình sẽ làm cơ thể Omega suy nhược, hơn nữa mang thai cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể Omega.

Nếu Omega bất hoà một thời gian dài với Alpha tin tức tố sẽ thất thường, biểu hiện cụ thể ở cảm xúc, luôn hồi hộp dễ khóc dễ giận, kéo theo nhiều bệnh.

Cơ thể cùng tinh thần không tốt, có thể sẽ một xác hai mạng.

Hiện giờ Omega ngày càng ít đi nên mới có luật Alpha không được ly hôn khi Omega mang thai, nếu thật muốn ly hôn thì phải xoá sạch kí hiệu. Lúc đầu bác sĩ chỉ nghĩ cậu giận dỗi Alpha, chờ đứa nhỏ sinh ra thuận lợi rồi ly hôn, ít nhất cũng có thể hàn gắn.

Nhưng xem bộ dạng kiên định của Kim Seokjin, hắn cũng dao động.

Xem ra Alpha kia thật sự không được, thân là bạn bè, hắn không thể bỏ mặc cậu.

Kim Seokjin nhớ lời bác sĩ dặn dò, không nên quá xúc động.

Nếu cậu trốn tránh sẽ kích động đến Alpha, hiện tại chỉ cần giảm bớt tần suất gặp mặt của cả hai, cậu thường xuyên ngủ lại tại phòng bệnh của ông nội.

Không ngờ gặp lại được học trưởng đến chăm cô em gái.

Lần trước rời đi, học trưởng nhớ rõ Alpha khi ấy uống rượu say, lòng hắn bất an mới dò hỏi cậu.

Kim Seokjin qua loa nói sơ về chuyện hôm ấy.

Dù sao cũng là chuyện nhà người ta, học trưởng biết dục vọng chiếm hữu của Alpha rất lớn, hắn can thiệp quá sâu nên phản ứng của Alpha đối với hắn là điều hiển nhiên. Học trưởng không biết an ủi cậu thế nào, sắc mặt hắn rất kém.

Kim Seokjin muốn chuyển đề tài, cậu bỗng bị choáng, thân thể mềm nhũn, hít thở không thông, may mắn học trưởng nhanh tay đỡ cậu, nửa người cậu dựa vào ngực hắn, tuy nhiên không dám quá thân cận.

Trước mắt cậu biến thành màu đen, dựa vào lồng ngực học trưởng một lát mới tỉnh táo, vội vàng cảm ơn học trưởng.

Tác dụng phụ của thuốc càng lúc càng mạnh, cậu liên tục bị choáng, hơn nữa sau khi mang thai thể chất càng yếu đi, thường sẽ cảm mạo, sốt.

"Cậu có sao không?" Học trưởng quan sát sắc mặt của cậu, "Đi kiểm tra nhé?"

Cậu lùi khoảng cách an toàn, cười cười: "Chỉ là hạ huyết áp thôi ạ, không cần đâu."

Dứt lời, em gái của học trưởng chạy đến, làm nũng đòi ăn kem. Mùa đông thở còn ra khói được còn muốn ăn kem, học trưởng búng trán của cô, dịu dàng: "Em có thể ăn tuyết trên mặt đất được đó."

Cô bé túm lấy chân học trưởng la hét ầm ĩ.

Kim Seokjin nhìn họ, trong lòng ấm áp hẳn.

Con của cậu sẽ là 1 Alpha, Beta hay là Omega?

Nếu là Alpha có thể tự bảo vệ mình cũng như bảo hộ người bên cạnh, nếu là Beta thì không phải bị kì phát tình hành hạ, tự do tự tại làm việc mình muốn, còn Omega, cậu sẽ dạy dỗ cho đứa nhỏ biết xã hội này kì thị giới tính thế nào, phải biết bảo vệ tốt bản thân, biết giữ mình cũng như hoàn thiện bản thân.

Mặc kệ giới tính, cậu nhất định sẽ chăm sóc thật tốt đứa nhỏ, nhìn nó trưởng thành.

Sau khi ly hôn nhất định phải tìm một nơi thật tốt, để con mình có thể thoải mái sinh sống.

Nghĩ xong, Kim Seokjin nhàn nhạt cười, nói lời chào với học trưởng. Đi qua hành lang, cậu không cẩn thận đụng trúng balo của một Beta.

Beta giấu vật trong tay, lộ ra ý cười: "Xin lỗi."

Kim Seokjin mặc rất nhiều lớp quần áo, hiển nhiên không bị đụng trúng, cười hiền gật đầu, khi xoay người đi lại thấy trên tay Beta cầm máy ảnh.

Quái lạ.

Bệnh viện thì có gì để chụp?

Cậu cũng không bận tâm, nhẹ nhàng bước đến sảnh bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro