Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon tiễn khách viếng xong quay đầu lại thì không thấy cậu.

Mấy ngày nay chuyện dồn dập xảy đến quá nhiều, tình hình công ty vốn không ổn nay ông nội qua đời càng thêm rối ren. Gã được ông nuôi dưỡng tuy không biểu lộ ra ngoài nhưng tình cảm gã dành cho ông không ít hơn cậu, mấy hôm nay gã mệt đến không thở ra hơi nên không thể nói chuyện với cậu.

Gã cũng không biết nên nói gì.

Hôm đó gã nhận được một xấp ảnh xác nhận thật giả xong, gã xâu chuỗi những hành động cử chỉ từ chối của Kim Seokjin thành một kịch bản cậu ngoại tình, tức giận làm anh đánh mất lý trí, gã quả thực muốn khoá chân cậu lại.

Những ngày này đại minh tinh luôn có mặt, thấy Alpha không được vui duỗi tay muốn chạm vào đầu gã, dịu giọng hỏi: "Anh, sao thế ạ?"

Kim Namjoon tránh tay y, lạnh lùng nhìn y: "Không phải đoàn phim khai máy rồi à, sao cậu còn ở đây?"

Đại minh tinh thu tay, càng tỏ ra ngoan hiền: "Ông nội đi rồi bên cạnh anh lại không có ai, em làm sao có thể rời khỏi đây được chứ."

Kim Namjoon khó hiểu: "Bên cạnh tôi đương nhiên có người. Đừng ở lại đây nữa, mau đi đi."

Đại minh tinh: "...."

Nói xong gã không quan tâm đến y, gọi người đưa y đi.

Chờ đại minh tinh chậm chạp rời khỏi, vì câu nói "Bên cạnh anh không có ai" của y càng làm gã thêm bất an.

Kim Namjoon nặng nề thở dài, cầm chìa khoá xe bước ra ngoài.

Gã biết cậu ở nhà của Beta.

Hiện giờ gã có thể bình tĩnh, gã muốn cùng cậu nói chuyện.

Đến trước cửa nhà bác sĩ, Kim Namjoon  hít thở sâu, gõ cửa.

Bác sĩ không phòng bị, mở cửa ra thấy gã nụ cười trên môi liền tắt. Hắn cảnh giác: "Anh đến đây làm gì?"

Kim Namjoon lười đôi co với hắn, nhìn vào trong nhà: "Gọi em ấy ra cho tôi."

Bác sĩ sửng sốt, nhớ đến chuyện gì, chậm rãi nói: "Cậu ấy không ở đây."

Kim Namjoon chau mày: "Em ấy đi đâu?"

.....Chẳng lẽ là nhà học trưởng?

Bác sĩ nhún vai :"Ai biết được, là anh đánh mất vợ mình, hỏi tôi chi?"

Sắc mặt Kim Namjoon trầm xuống, không để ý đến lời nói chế giễu của Beta, lập tức gọi điện thoại cho cậu nhưng gọi mãi cũng không được, trong lòng càng bất an, xoay người rời đi.

Bác sĩ nhân cơ hội nhanh chóng đóng cửa lại.

Gã đến công ty học trưởng, chỉ đích danh người muốn gặp.

Học trưởng nghe gã đến tìm, có chút ngạc nhiên, đồng ý gặp mặt.

Vừa gặp, ánh mắt công kích của Kim Namjoon đã trừng đến hắn. Đều là Alpha, ánh mắt này học trưởng biết rất rõ ---ghen ghét, hung ác, hệt như bị xâm chiếm lãnh địa, ánh mắt này chính là nhìn kẻ thù. Như đang nhìn kẻ cướp vợ mình.

Hắn không hiểu được, gã hỏi :"Em ấy có phải ở chỗ anh không?"

Học trưởng nhớ lại lần gặp cậu, nhớ lại lời của đối phương, nháy mắt liền hiểu chuyện.

Hắn cố ý không trả lời, nhướng mày nhìn Kim Namjoon.

Gã không thể kìm cơn giận, trực tiếp đi đến đánh hắn. Học trưởng không ngốc đứng lại, nhanh chóng đỡ mới phát hiện gã thật sự muốn gϊếŧ người, hắn chống không nổi, mau chóng mở lời kích thích gã: "Omega của anh không tìm thấy à?"

Động tác Kim Namjoon cứng lại, học trưởng mượn cơ hội rút tay, mỉm cười: "Anh hiểu lầm rồi, cậu ấy không ở đây."

Kim Namjoon híp mắt nhìn hắn, soi mói xem hắn có nói dối không.

Học trưởng nói: "Tôi và cậu ấy đã nhiều năm không gặp rồi, lần trước gặp nhau ở nhà hàng là lần gặp đầu tiên, với cả chúng tôi đều là người xa lạ làm sao cậu ấy lại trốn ở nhà tôi được." Một chữ "trốn" đâm thẳng vào lòng gã.

Kim Seokjin muốn trốn gã?

Gã lập tức đáp lời: "Lần đầu tiên gặp của 2 người là ở nhà hàng?"

"Đúng thế", học trưởng như hiểu ra, bật cười, "Chẳng lẽ anh thật sự cho rằng tôi và cậu ấy có gian tình à? Cậu ấy không phải mẫu người của tôi, cậu ấy cũng sẽ không yêu tôi được, anh suy nghĩ nhiều quá rồi."

Học trưởng nhìn gã thương hại.

Một người với cả tâm ý của mình còn không biết rõ, hiểu lầm càng chồng chất, thật đáng thương.

Kim Namjoon cao ngạo này ngờ ngệch biết bao nhiêu.

"Tuy không biết tại sao anh hiểu lầm tôi, nhưng tốt nhất nên nói rõ một lần."

Học trưởng nhìn gã: "Trước đây ở trường đại học có rất nhiều Alpha theo đuổi Omega của anh, nhưng cậu ấy luôn từ chối mọi người, cậu ấy nói đã có người trong lòng cũng đã đính hôn, người đó chính là anh."

Ngữ điệu học trưởng chân thành tha thiết còn có chút vui sướng khi người gặp hoạ.

Hắn không thích nói dối, huống hồ 2 người đã ly hôn, học trưởng không cần phải nói dối.

Tâm tình gã đột nhiên trầm xuống.

Chẳng lẽ gã hiểu lầm cậu?

Gã không nể tình đánh cậu, đuổi cậu ra khỏi bệnh viện, để cậu ở ngoài hứng chịu gió lạnh...Còn làm cậu không có cơ hội nhìn mặt ông nội lần cuối.

Học trưởng nhìn sắc mặt gã trở nên khó coi, nghĩ nghĩ, "Tôi thấy anh vốn dĩ rất để ý cậu ấy, vậy nên đối tốt với cậu ấy một chút, sao lại để cậu ấy ở ngoài một mình trong tình trạng thế này?"

Kim Namjoon nắm bắt từ mấu chốt, ngơ ngác ngẩng đầu: "Tình trạng thế này? Là tình trạng gì?"

Học trưởng sửng sốt: "Chẳng lẽ anh không biết Omega của anh..."

"Có thai" đã bị nuốt vào.

Lúc đó hắn ngửi được hương trên mùi cậu, gã lại không biết chuyện.

Không lẽ cậu luôn lừa gạt chuyện mang thai của mình, hơn nữa lại có chút do dự?

Kim Seokjin còn năn nỉ hắn đừng nói chuyện này ra ngoài.

Học trưởng suy xét, tôn trọng ý của cậu, nên không nói ra lời.

Lòng gã nóng như lửa đốt, nhìn hắn nửa ngày không nói lời nào, lãnh đạm mở miệng: "Tôi xin lỗi anh, nhưng tôi cũng yêu cầu anh sau này muốn giúp đỡ ai cũng nên xem xét kĩ chuyện nhà người khác, đừng tự tiện nhúng tay vào dễ khiến người khác hiểu lầm."

Đặc biệt là gã lại xen vào chuyện giữa Alpha và Omega, là chuyện cấm kị, càng xen vào càng kích thích Alpha.

Học trưởng không ngờ gã sẽ xin lỗi, thoáng ngẩn ra đã thấy Kim Namjoon xoay người rời đi.

Hắn suy đoán cậu có thể đã về nhà. Muốn trốn đi, ít nhất cũng phải dọn dẹp hành lý, mang giấy tờ tùy thân.

Cậu đã không về nhà vài ngày rồi, trong nhà không một bóng người, vị ngọt thanh của đào như có như không trong không khí.

Kim Seokjin quả nhiên đã trở lại!

Kim Namjoon lập tức lên lầu, gọi tên cậu.

Tìm lầu 2 một vòng cũng không thấy bóng dáng cậu, ngược lại phát hiện ở trên bàn phòng khách đặt 2 túi hồ sơ cùng chìa khoá nhà.

Dự cảm bất an nảy lên trong lòng, gã tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy giấy tờ của cậu, ảnh chụp trong nhà cũng biến mất.

....Em ấy đi đâu rồi?

Kim Namjoon bỗng thấy hoảng hốt.

Cậu còn nhỏ như vậy, không hiểu lòng người sao lại rời khỏi gã.

Kim Namjoon không tin người vợ Omega nhu nhược sẽ đi xa, lập tức gọi điện thoại cho bạn bè nhờ hỗ trợ tìm người, gã ngồi trên giường, tự hỏi cậu sẽ đi đâu.

Phòng tranh sao? Nhưng ông chủ đã nói với gã, cậu đã nghỉ việc.

Ngày thường cậu sẽ đi đâu? Em ấy thích đi những nơi nào?

Trong nháy mắt gã mới biết, kết hôn 4 năm nhưng sở thích của vợ mình gã cũng không biết, trừ bỏ nhà bác sĩ, gã thật sự không biết cậu còn khả năng đi đâu.

Kim Seokjin ở đây mấy tháng, hương mật đào nồng hơn những chỗ khác, gã không muốn đi khỏi.

Gã mệt mỏi xoa đầu, suy nghĩ hỗn loạn, cúi đầu xuống phát hiện ngăn tủ có một tờ giấy bị kẹp, rất khó thấy, chắc là cậu đánh rơi.

Trực giác mách bảo gã, tờ giấy này rất quan trọng.

Gã dừng một chút, đẩy ngăn tủ, nhặt tờ giấy lên, ánh mắt tối sầm đi---

Là giấy khám thai.

Tháng 10 cậu đã có thai.

Có thai.

Kim Namjoon chậm chạp nhớ lại, đúng ngày đó cậu nghị ly hôn. Như sét đánh vào gã, trái tim đột nhiên co rút.

Kim Namjoon không ngờ nhìn chằm chằm vào báo cáo, đôi tay run rẩy, cẩn thận xem lại một lần nữa, nhớ lại hôm ở bệnh viện cậu cầu xin anh cho vào trong, gió lạnh làm tay cậu tê cứng, nghĩ đến cái eo của cậu cùng hành động giấu bụng đó, nhớ đến lúc cậu gào thét khóc lóc cầu xin gã đừng chạm vào cậu.

Vào ngày ở trên xe gã ngửi được mùi hương như có như không, khiến gã không muốn rời bỏ.

Đó là hương đứa nhỏ cùng Omega của gã tìm kiếm sự bảo hộ từ Alpha.

Gã đã làm gì chứ, ngay cả việc Omega mang thai cũng không dám nói với gã?

Ly hôn cũng vì điều này?

Đêm đó ở bệnh viện, chắc chắn cậu đã lấy hết dũng khí muốn mở lời.

Chính gã đã chặt đứt can đảm của cậu.

Nên Omega của gã thất vọng vô cùng, mang theo đứa con trong bụng bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro