Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon đuổi đến cũng đã nửa đêm.

Gã lập tức nhờ người tra xét tin tức, biết được địa điểm cậu đổi tiền là ở đây, đồng thời cũng biết được cậu đã đến bệnh viện.

Trong đầu gã rất lộn xộn.

Trong suốt quãng thời gian 4 năm, mỗi khi về nhà gã luôn nhìn thấy Kim Seokjin, đã quen với dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, chỉ cần gã quay đầu lại luôn thấy một cậu thuận theo gã, luôn cười với gã.

Kim Namjoon luôn luôn nghĩ rằng, cậu sẽ không bao giờ bỏ gã mà đi.

Omega bị đánh dấu sống một mình vốn rất khổ sở, huống chi tâm lý cùng sinh lý mẫn cảm của một Omega mang thai.

Không thể rời bỏ người chồng của mình.

Sống không nổi.

Trên đường đến bệnh viện, anh đột nhiên nhớ đến mình đã ép buộc tra hỏi bạn cậu như thế nào.

Min Yoongi chỉ tay vào gã, cười lạnh
: "Anh tìm cậu ấy làm gì? Cũng còn lương tâm hả? Còn định gạt tôi là anh quan tâm đến cậu ta bao nhiêu, anh dám tự hỏi lương tâm của mình là anh không biết cậu ấy thích anh sao? Không phải anh chỉ xem cậu ấy như thú cưng thôi sao, vui thì nói được 2 câu, không vui thì vứt bỏ. Tôi vốn đã ngứa mắt anh lâu lắm rồi, chẳng qua là không đánh lại anh thôi. Có đánh chết tôi cũng đừng hòng cạy miệng nói nửa lời về cậu ấy với anh! Anh đẹp trai cao quý ơi, buông tha bạn tôi đi!"

Lần đầu tiên gã bị một Beta lớn mật chỉ vào mặt mắng chửi, một câu phản bác cũng không nói được.

Bởi vì gã chợt phát hiện, hắn nói không sai.

Cậu thích gã, gã biết chứ.

Kim Seokjin luôn nghĩ cậu che giấu rất giỏi, nhưng ánh mắt của kẻ đang yêu không giấu được ai. Chỉ cần nhìn thấy gã, đôi mắt trong trẻo ấy sẽ ánh lên sự vui mừng.

Sự tự tin mà gã vốn luôn có, chính là vì đôi mắt ấy.

Nhưng người đem đến cảm giác an toàn cho Omega chính là Alpha, vậy gã đã làm gì được cho cậu?

Từ khi biết được hôn ước, gã luôn đẩy Kim Seokjin ra khỏi mình, luôn chế nhạo hạ thấp cậu, muốn Omega này tỉnh ngộ sớm, thành thật một chút.

Gã thậm chí cũng xem thường cậu.

Một Omega nhu nhược, rời khỏi Alpha sẽ sống không nổi.

Hiện tại cậu giống như ước nguyện của gã, dứt áo ra đi. Cậu một mình bôn ba bên ngoài, nguy hiểm như vậy lại còn có con, lỡ như xảy ra chuyện gì...

Nghĩ đến khả năng này, Kim Namjoon như ngừng thở.

Gã không ngờ có lúc mình sẽ sợ hãi lo lắng, có lẽ là bản năng của Alpha đối với Omega, hoặc là vì cái gì khác, từ ngày cậu bỏ đi, đầu óc gã luôn căng như dây đàn chưa bao giờ thoải mái.

Tết sắp đến, lẽ ra là ngày đoàn viên, nhưng gã đã mất đi người thân duy nhất, cũng đánh mất vợ cùng con mình.

Kim Namjoon chạy ào đến bệnh viện, lúc này không nhiều người, bác sĩ khám cho cậu vẫn chưa tan làm bỗng thấy gã xông đến làm y hoảng sợ.

Gã không vòng vo, trực tiếp hỏi y có gặp cậu chưa.

Kim Namjoon vốn định lấy ảnh của cậu ra, sau lại phát giác mình không có.

Quá buồn cười, ảnh chụp vợ mình cũng không có.

Ảnh chụp trong nhà chỉ có mấy tấm đều bị cậu mang đi, di động gã cũng không có, vì vội nên trong người không có thứ gì. Tựa như nói với gã, sự xem nhẹ của chính gã đối với cậu.

Người vợ 4 năm của gã như chưa bao giờ có.

Omega đến khám bệnh rất ít, bác sĩ ấn tượng với Kim Seokjin rất sâu, nghe gã miêu tả xong, chần chừ: "Anh là?"

Gã không chút do dự :"Tôi là Alpha của em ấy."

"Không đúng."

"Tại sao không đúng?" Gã khẩn trương, nghiêng người về phía trước.

Bác sĩ nhìn gã thăm dò, chậm rãi nói: "Vị Omega kia nói...Cậu ấy không có Alpha."

Sau khi xuống xe, bác sĩ mau chóng liên lạc với cậu qua email mà chỉ 2 người biết.

Kim Namjoon vẫn còn tìm hắn để tra hỏi nhưng không nhận được câu trả lời, anh thuê người theo dõi Yoongi mọi lúc mọi nơi.

Min Yoongi hết cách, đành giao hẹn với cậu gửi mail một tuần một lần.

Vì muốn xoá sạch dấu vết, cậu liên tục đổi xe, chỉ chọn những chuyến xe đi đến các thành phố nhỏ, lên xe khách chuyển xe lửa, khổ sở mấy ngày cuối cùng chọn điểm đến là một thành phố nhỏ phía nam.

Cậu cùng đứa nhỏ kiệt sức, rốt cuộc chạy không nổi nữa, mệt mỏi mang theo tuyết phương bắc tiến vào thành phố.

Vừa mang thai vừa luôn nơm nớp lo sợ ngủ không đủ giấc, sức lực mau chóng bị vắt kiệt, ngồi trên giường của phòng trọ thở dốc.

Cho đến khi ngồi xuống, cảm giác đau nhói ở bụng truyền đến.

Kim Seokjin vuốt bụng, nhẹ giọng an ủi: "Bé con chịu khổ nhiều rồi, chúng ta đã đến nơi này thì sẽ ở lại luôn nhé."

Cậu mở ứng dụng bản đồ ra xem, nhìn khoảng cách từ nhà gã đến thành phố này rất xa, bất chợt có cảm giác an toàn.

Kim Namjoon chán ghét cậu đến vậy, chắc sẽ không đuổi đến tận đây đâu nhỉ?

Cậu không đem theo 2 thẻ ngân hàng kia cũng để chứng minh cho Alpha thấy cậu không tham vật chất, sau này cậu sinh con cũng sẽ không làm phiền gã.

Gã chắc chắn sẽ yên tâm.

Nhớ đến tiền cậu liền mở hành lý ra xem, nhìn chỉ còn một ít tiền liền thở dài.

Lúc đó giọng điệu Yoongi quá mức khẩn trương khiến cậu luống cuống theo, đến khi xong trên người cậu chỉ còn một ít tiền.

Chỉ còn 2 món quý giá, một là cặp nhẫn cưới ông nội làm riêng cho 2 người nhưng gã chưa bao giờ đeo, thứ còn lại là caravat của gã. Đều không thể bán.

Còn thẻ ngân hàng của cậu lại càng không dám dùng.

Đó là thứ duy nhất chứng minh cậu còn tồn tại, lỡ như gã vẫn còn đang truy tìm cậu thì rất dễ bị lộ, như vậy những ngày trốn chạy vừa qua xem như uổng phí.

Làm sao bây giờ?

Kim Seokjin sầu khổ thở dài, tưởng số tiền mình tích cóp được sẽ giúp mình sống sót, nhưng không nghĩ lại xảy ra chuyện như vậy.

Cậu cực khổ bao nhiêu cũng được, nhưng đứa trẻ không có tội.

Nói với Yoongi cũng không được, hiện tại hắn đang bị gã thuê người theo dõi, liên lạc với hắn chẳng khác nào báo động.

Cậu đành dựa vào chính mình.

Từ ngày hôm đó cậu đổi số điện thoại, trên vai là balo đi tìm nhà thuê.

May mắn đang là mùa ế, cậu liên lạc với người môi giới, thuê một nhà trọ giá rẻ, rất gần bệnh viện, cách chợ và siêu thị cũng không xa. Diện tích không lớn, chỉ có một 1 phòng ngủ, người chủ trước khi dọn đi đã quét dọn rất sạch sẽ.

Đặt cọc cùng đóng tiền thuê xong, tiền trong túi cậu vơi đi rất nhiều.

Beta mang thai còn khó tìm việc huống hồ gì là Omega như cậu, tìm thông báo tuyển dụng, 10 công ty đều từ chối thuê người đang mang thai, có một nơi thì ghi rõ không tuyển dụng Omega -- Hiện tại ở khắp nơi đều phản đối việc kì thị Omega nhưng pháp luật còn chưa thông qua thì việc Omega bị kì thị vẫn tồn tại.

Kim Seokjin buông di động, tính lại tiền còn dư, cân nhắc nên sử dụng trong thời gian tới thế nào.

Hôm nay cậu ăn tạm thức ăn bên ngoài, mai đi bệnh viện một chuyến rồi ghé qua chợ tìm xem có ai đang tìm người làm.

Trời càng lúc càng tối cũng là lúc cậu ăn xong, vừa vặn nghe được tiếng pháo bên ngoài. Người bên ngoài ai nấy đều sum họp cùng gia đình, vui vẻ bên nhau đón năm mới.

Kim Seokjin  ngơ ngác nhìn căn nhà xa lạ, nghĩ đến việc không được nhìn mặt ông nội lần cuối, lần gặp mặt cuối cùng ấy ông còn cười vuốt đầu an ủi cậu, nói năm nay sẽ cùng cậu và Alpha đón Tết.

Cậu cúi đầu, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.

Sáng sớm ngày hôm sau, cậu đến bệnh viện kiểm tra.

Tất cả đều có chồng đi cùng, duy chỉ có một mình cậu, vóc người lại nhỏ bé, mọi người xung quanh đều nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc.

Bác sĩ xem qua báo cáo, đầu cũng không ngẩng lên: "Tình hình sức khoẻ của cậu không được tốt lắm, nếu cứ tiếp tục đi lại nhiều sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ."

Kim Seokjin khẩn trương.

Bác sĩ đẩy kính, bình tĩnh nói: "Alpha của cậu đâu?" Từ lúc vào bệnh viện đến giờ, ai cũng đều hỏi cậu như thế.

Không ai tin Alpha có thể vứt bỏ Omega của mình cũng như việc Omega chạy trốn Alpha.

Đều là suy nghĩ chung của số đông.

Cậu lắc đầu.

Bác sĩ không tò mò nhiều, tỉ mỉ viết lên giấy, lãnh đạm ừ một tiếng: "Chỉ có thể uống thuốc để cân bằng tin tức tố." Dừng một chút mới nói tiếp, "Nhưng hơi đắt, mua được không?"

Kim Seokjin không thể chần chừ, gật đầu.

Đến bệnh viện, tiền trên người tiêu hơn phân nửa.

Cậu không có cách nào khác, đành phải làm vậy. Khi đi qua ngân hàng, cậu cực kì do dự.

Chỉ cần cậu đi vào, đứa trẻ cùng cậu sẽ có một cuộc sống thoải mái.

Nhưng nếu bị gã phát hiện cũng sẽ rất nguy hiểm.

Kim Namjoon vẫn đang tìm cậu, chưa ngừng lại sự tìm kiếm.

Ráng chờ một chút, cậu khẽ cắn môi, kiên trì thêm nữa cho đến khi gã ngưng tìm cậu, hoặc đến lúc cậu sinh con xong nếu không gặp phải tình huống xấu nhất, cậu sẽ không động vào. Rời khỏi bệnh viện cậu đi bộ đến chợ rồi rẽ sang một con phố khác.

Tất cả các cửa hàng ngày Tết đều đóng cửa nên cậu không ôm hy vọng nhiều, chân cứ bước trong vô thức, tìm được một phòng tranh mở cửa.

Kim Seokjin nhớ đến phòng tranh ở thành phố A, chân liền bước vào.

Phòng tranh không lớn, trang trí cũng bình thường.

Phía sau tủ có một giường nằm, một Alpha nhàn nhã nằm ngủ đưa lưng về phía cửa, không biết có nghe được tiếng bước chân không.

Kim Seokjin nhìn một vòng, thở dài trong lòng, lấy hết can đảm hỏi: "Xin, xin chào ạ, xin hỏi nơi này có nhận người không?"

Ông chủ không quay đầu lại: "Không cần."

Cậu tranh thủ:"Tôi thật sự rất cần một công việc, có thể..."

"Không thể."

Kim Seokjin hạ giọng: "Vậy mai tôi sẽ lại hỏi nữa."

Ông chủ :"Ờ."

Ông chủ :"?"

Hơn nửa ngày ông chủ mới phản ứng lại, lúc quay đầu đã không còn thấy ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro