Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí phòng khách trầm mặc, ngốc hề hề kiên trì nửa tháng, giờ lại nghe được kết quả mình mong muốn, cậu sửng sốt, vô tri vô giác vuốt bụng mình, trong lòng chua xót.

Alpha đáp ứng rồi, nhưng cậu không vui, cũng không cảm thấy thả lỏng được bao nhiêu.

Cậu thậm chí muốn khóc, nhưng không dám.

Kim Namjoon đối với chuyện cậu đòi ly hôn chưa bao giờ để ý, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng.

Trong tưởng tượng của Kim Seokjin không có gì khác biệt, Alpha không có cảm xúc. Gã cầm lấy đơn thoả thuận ly hôn, quét mắt qua, những điều khoản trên đơn cũng không bận tâm.

Alpha xem qua, cởi bỏ nút trên áo somi, nói :"Ly có thể, nhưng phải chờ ông nội nhắm mắt rồi tính. Em cũng biết, ông nội rất thích em, ông cũng từng này tuổi rồi, chờ ông đi rồi tính."

Kim Seokjin ngực chợt lạnh, trầm mặc một lát, vùi đầu thật sự thấp, gật gật đầu.

Nghĩ thầm, quả nhiên là như thế này.

Đại minh tinh kia nói đúng, gã chính là đợi ông nội chết thì mới đuổi cậu đi.

So với bị Alpha vứt bỏ, cậu muốn để lại chút tôn nghiêm cho mình, để bản thân nói ra trước.

Đuôi tiểu omega vì ủ rũ mà cụp vào.

Nhìn thấy dáng vẻ này, tay Kim Namjoon có chút ngứa, muốn xoa tóc mềm mại của cậu, giống như ngày xưa nhéo vào cằm của Omega, để cậu cắn vào cổ gã.

Nhưng gã không làm.

Gã không muốn ly hôn, chỉ muốn dạy dỗ nhóc con không ngoan này.

Nhìn gã không để ý mình, Kim Seokjin nén chua xót trong lòng, cúi đầu chúc ngủ ngon, đứng dậy lên lầu.

Dáng vẻ gầy yếu như thể sẽ bị gió thổi bay, theo bản năng bảo hộ Alpha đứng dậy, đi theo sau. Gã mặt lạnh nhìn cậu đi vào phòng ngủ chính, sau một lúc lâu, đem chăn gối ra, hướng phòng khách tiến đến.

Kim Namjoon không tin :"Em làm gì vậy?"

Gã chau mày nhìn rất hung dữ, mấy năm nay hiếm khi lộ ra tươi cười, luôn nhìn cậu với sắc mặt không tốt, từ trước đến nay cậu luôn sợ gã, đầu rụt rụt, chần chờ nói: "Phân phòng......"

"......" Kim Namjoon nhíu mày, thanh âm trầm thấp, tràn đầy không vui, "Vì cái gì?"

Omega môi giật giật, một lúc sau mới nói: "Ngoại tình, dơ."

Mặt Alpha đen đi.

Gã tức giận đến mức muốn nhéo mặt Kim Seokjin, không hiểu tại sao rõ ràng đã giải thích vẫn không tin tưởng mình. Lòng kiên nhẫn của gã vốn dĩ không cao, đêm nay lại không vui, mặt trầm xuống:
"Được, em thích thế nào thì cứ làm."

Nói xong, xoay người đi vào phòng ngủ chính, đóng sầm cửa lại.

Kim Seokjin ôm chăn, trầm mặc xoay người rời đi.

Pháp luật quy định Alpha không thể ly hôn khi Omega đang mang thai, mà Alpha nhà cậu cũng không thích bị người khác trói buộc.

Lúc trước gã bị ông nội uy hiếp ép kết hôn cùng cậu, sự chán ghét cùng không kiên nhẫn làm cậu muốn nghẹt thở, đêm tân hôn còn làm cậu rất đau, 1 quãng thời gian cậu luôn sợ hãi việc chung giường với anh, tận 2 3 năm sau, Alpha như nhận mệnh, trên giường ôn nhu với cậu hơn, cậu mới thoát khỏi bóng ma.

Hiện tại ông nội bệnh tình nguy kịch, không ai có thể ngăn cản Kim Namjoon.

Cho nên cậu nhất định, nhất định phải giấu thật kĩ chuyện cậu có thai

Cách ngày, Kim Seokjin đi tìm bạn bác sĩ của mình.

Bác sĩ là 1 Beta, chuyện cậu mang thai lúc nửa tháng trước, là hắn phát hiện ra.

Ngày hôm đó phát hiện, Beta vỗ vai Kim Seokjin chúc mừng cậu.

Những năm trước khi mới kết hôn, Kim Seokjin phát tình, Alpha còn chú ý tránh thai, những năm gần đây, Alpha vô cùng lười nhác trong chuyện này.

Thái độ của gã đối với cậu như thế nào bác sĩ đều biết, tuy giận đến ngứa răng, nhưng chuyện nhà người khác mình không có tư cách quản. Hắn cảm thấy Kim Namjoon sẽ thay đổi với cậu, đứa trẻ sẽ là cầu nối cho họ, cho dù không thích Seokjin, chẳng lẽ lại không thích con mình, thích con của cậu, còn có thể không thích cậu sao?

Những ngày tháng tốt đẹp của Kim Seokjin sắp đến rồi!

Cậu cuối cùng cũng hết khổ!

Hắn đợi nghe tin tức tốt hơn nửa tháng, Kim Seokjin cuối cùng cũng tìm hắn, nhưng cậu chỉ hỏi :"Có cách nào che giấu việc mình mang thai không?"

Omega mang thai, bắt đầu từ tháng thứ 2, cả người sẽ luôn toả ra mùi hương đặc thù, làm cho các Alpha khác biết Omega này đang có mang, biết ý thì nên rút lui, cũng nhắc nhở người chồng, sắp làm cha một đứa trẻ, càng phải cẩn thận bảo hộ Omega của mình.

Hiện tại bụng còn chưa lớn, Alpha nhìn không ra, nhưng mấy ngày tới, khứu giác nhạy bén của Alpha sẽ phát hiện ra.

Bác sĩ không hiểu :"Ủa? Cậu hỏi chuyện này làm gì?"

Thời tiết chuyển lạnh, Kim Seokjin sợ lạnh đứa bé, mặc áo khoác lông vũ, đem thân gầy gò giấu trong lớp áo, mặt tái nhợt. Cậu miễn cưỡng cười một chút, thấp giọng nói: "Tớ muốn cùng anh ấy ly hôn."

Bác sĩ trừng lớn mắt, đập bàn, " Cái gì ? Anh ta dám cùng Omega đang mang thai ly hôn hả? Anh ta muốn ăn cơm tù rồi sao!"

Kim Seokjin lắc đầu: "Là tớ đề nghị."

Bác sĩ hoàn toàn ngốc.

Kim Seokjin nhận chén nước ấm từ bác sĩ, miệng nhỏ nhắn uống từng ngụm, mặt hồng nhuận hơn. Cậu cúi đầu, đứt quãng đem hết thảy nói cho bác sĩ.

Bác sĩ tức giận đến muốn lật bàn :" Đúng là tên Alpha tra nam! Trong nhà có tiểu Omega còn mèo mả gà đồng! Mẹ kiếp, tên đại minh tinh kia là ai, còn dám bẽn đến trước mặt cậu khua môi múa mép!"

Cậu nghe hắn quang quác mắng chửi, miệng giật giật: "Cho nên....tớ muốn ly hôn."

"Nếu muốn ly hôn, còn giữ lại con anh ta làm gì?" Bác sĩ mắng đủ rồi, ngồi xuống nhíu mày nhìn Kim Seokjin, "Cậu biết 1 Omega độc thân dẫn theo 1 đứa trẻ có bao nhiêu nguy hiểm, cực khổ lắm không? Cả thời gian mang thai cũng rất gian nan, cậu nghĩ luật pháp quy định chuyện Alpha không được ly hôn Omega đang mang thai là thừa thãi à?"

Khói toả ra từ ly nước ấm như dính ướt lông mi Seokjin, hốc mắt cậu có chút đỏ, như mới khóc. Cậu cúi xuống, thật lâu sau mới nhẹ giọng :"Vì...đó là con anh ấy."

Bác sĩ giật mình kinh ngạc nhìn cậu, "Cậu, chẳng lẽ cậu..."

"Ly hôn rồi tớ sẽ rời khỏi đây, không bao giờ trở về, có lẽ đây là kỷ niệm duy nhất." Kim Seokjin vuốt ve bụng nhỏ mềm mại, nhợt nhạt lộ ra cái ôn nhu tươi cười, "Ừ, tớ thích anh ấy."

Dừng một chút, cậu hỏi :" Vậy có loại thuốc đó không?"

Bác sĩ nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, ánh mắt phức tạp: "Có, nhưng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ."

Kim Seokjin nhíu mày: "Thế có ảnh hưởng đứa bé không?"

"Dùng lâu dài đương nhiên có ảnh hưởng." Bác sĩ chọt chọt trán cậu, "Nhưng cậu sẽ bị ảnh hưởng lớn nhất, thời gian đầu dùng cậu sẽ buồn nôn, đau đầu, còn vô số tác dụng phụ, đặc biệt đặc biệt đặc biệt khó chịu, đối với các O yếu đuối như cậu chắc chắn sẽ không chịu được. Nên tớ đề nghị cậu dùng thuốc này, tuy rằng cũng như nhau, nhưng sẽ giúp cậu không khó chịu."

Kim Seokjin tự hỏi một lát: "Dùng bao lâu thì đứa bé sẽ bị ảnh hưởng?"

"3 đến 4 tháng, tuỳ thể chất mỗi người."

"Đủ rồi." Kim Seokjin lẩm bẩm, ngẩng đầu, kiên định, "Đưa thuốc cho tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro