Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấu nhỏ mới sinh không lâu cậu đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ dặn dò mấy ngày này ăn nhạt một chút để tiến hành giải phẫu.

Rời khỏi bệnh viện, cậu lấy tay sờ tuyến thể.

Răng nhọn sắc bén của Alpha cắn thật sâu vào tuyến thể của cậu, thể hiện sự độc chiếm phục tùng.

Cảm giác giống hệt nhau, là cả đời.

Hiện tại phải phẫu thuật tiêu trừ.

Rốt cuộc cậu vẫn có một chút luyến tiếc, khổ sở trong lòng.

Nếu mấy năm chung sống kia gã cho cậu một chút hy vọng, ánh mắt của gã từng chạm trên người cậu thì cậu đã có thể lấy hết can đảm cùng đại minh tinh thẳng thắn chất vấn nhau.

Đáng tiếc sự can đảm của cậu bị cuộc sống sinh hoạt mài mòn, chuyện của ông nội đánh sập lòng tin tưởng cuối cùng còn sót lại trong lòng cậu.

Kim Seokjin có thể phẫu thuật cũng nhờ tiền lương được ông chủ cho ứng trước
....Hoặc cũng có thể nói 2 con người đồng cảm nhau.

Từ lời ăn tiếng nói cùng cử chỉ của hắn thường ngày cậu có thể nhận ra hắn không thiếu tiền, cho nên không biết tiết kiệm tiền, có bao nhiêu tiêu xài bấy nhiêu, rất đối lập với một Kim Seokjin tính toán tỉ mỉ.

Trước khi cậu đến, hắn có thể dùng số tiền tiết kiệm mua thuốc ức chế tin tức tố mấy tháng.

Trước ngày phẫu thuật, Gấu nhỏ bỗng sinh bệnh.

Gấu nhỏ sốt liên tục mấy ngày, uống thuốc thế nào cũng không hết.

Nhìn bé con chịu đựng, cậu đau đến như bị ai bóp nghẹn, cậu sợ hãi vô cùng bèn lấy tiền giải phẫu cho Gấu nhỏ trị bệnh.

Vì có thêm Gấu nhỏ lại thêm tiền nhà, tiền tiết kiệm của cậu tiêu sắp gần hết, cậu khẽ cắn môi từ chối việc ông chủ cho mượn tiền ---- hắn ngoài việc duy trì phòng tranh, cách khoảng mấy tháng lại phải mua thuốc ức chế, vừa rồi mới mua thêm thuốc không ít, trong túi chắc chắn không còn nhiều tiền.

Kim Seokjin mắt đỏ hoe nhờ ông chủ trông coi Gấu nhỏ, đi đến phòng lấy thẻ ngân hàng.

Nhờ có số tiền này Gấu nhỏ uống được một lần thuốc, bé con cuối cùng cũng hết sốt.

Ông chủ thấy cậu trở về đem theo một số tiền, cười cười trêu cậu: "Quả là chân nhân bất lộ tướng, vậy tôi phải nhờ cậu bao dưỡng rồi."

Kim Seokjin bất đắc dĩ cười cười.

Đem Gấu nhỏ trở về, cậu rất lo không biết sau cơn sốt nhỏ có bị di chứng gì không,  quan sát Gấu nhỏ mấy ngày, bé con không những không có vấn đề mà ngày càng hoạt bát, hại cho ba ruột cùng cha nuôi khóc không ngừng vì nhỏ.

Có số tiền dư dả này cậu mua cho Gấu nhỏ rất nhiều đồ chơi, tuy rằng có nhiều món Gấu nhỏ không dùng. Còn mua một xấp vải, cậu tự may cho bé  một vài bộ.
Tuy có tiền nhưng cậu vẫn đến phòng tranh, ông chủ hỏi cậu có muốn góp vốn làm ăn không, cùng hắn khuếch trương phòng tranh, hoa hồng chia đều.

Mỗi ngày cậu không cần đến phòng tranh, chỉ cần khách đến mua tranh cậu hỗ trợ là được.

Phòng tranh làm ăn càng ngày càng tốt, cậu cảm thấy như vậy cũng tốt liền đồng ý.

Ông chủ thầm nghĩ, trước kia chỉ nghĩ rằng cầm cự qua ngày bằng phòng tranh, không ngờ lại có một ngày có thể tuyển thêm người làm.

Lo lắng mấy ngày xong, cuối cùng cũng rảnh rỗi, ông chủ nhìn gáy cậu: "Vậy cuộc phẫu thuật kia...Cậu còn muốn làm sao?"

Kim Seokjin im lặng một lát, gật đầu.

Vừa lúc ấy vào ngày cậu rút tiền, ở thành phố A xa xôi, di động Alpha đinh một tiếng thu được tin tức.

Trong khoảng thời gian này tinh thần và thể xác gã đều rất mệt mỏi, đi đến rất nhiều chỗ cậu có thể đến tìm người đều không thấy cậu.

Vô dụng.

Tung người tìm kiếm đều không thấy bóng dáng Kim Seokjin đâu, thành phố lớn như vậy, mấy trăm vạn cây số, biển người mênh mông, chỉ cần cậu có ý trốn, rất khó tìm được cậu.

Gã buồn bực cực kì, cậu như thế này cũng là do trước kia gã luôn lạnh nhạt với cậu, nào ngờ lại có một ngày đá lại đập vào chính chân mình.

Kim Seokjin rời khỏi mấy tháng, gã luôn gặp ác mộng, người tiều tụy không ít. Sau khi bấm ngón tay dự tính ngày sinh của cậu xong, mỗi đêm gã đều mơ thấy Seokjin sinh khó, cậu luôn miệng gọi tên gã.

Bừng tỉnh sau giấc mơ, trong phòng chỉ có mùi vị mật đào như có như không.

Đầu đau đến muốn nứt ra, lại không ngủ được, chỉ có thể đi tìm những tấm ảnh của cậu, trên đầu giường đặt một bộ quần áo cậu đã từng mặc, tự huyễn hoặc cậu vẫn còn bên cạnh mình, mắt nhìn chằm chằm bức ảnh cho đến khi chiều tà.

Nhưng chờ mãi cũng không thấy tin tức của Kim Seokjin.

Nếu không phải bác sĩ Min là bạn của cậu, gã đã đem người nhốt lại tra
khảo....Nhưng nếu làm vậy cậu nhất định sẽ hận gã.

Sau chuyện với đại minh tinh cùng anh của ả, 2 bên trở mặt, người bạn kia cũng là người cao ngạo, sau khi trở mặt thủ đoạn đặc biệt tàn nhẫn, nhất là sau khi gã dùng thế lực nhấn chìm đại minh tinh, anh của ả trở nên điên rồ bắt đầu đối nghịch với gã.

Kim Namjoon nhìn thấy tin tức, lập tức đem chuyện của 2 người kia vứt sau đầu, lập tức chạy đến thành phố nơi cậu rút tiền.

Mấy đời gã đều ở phương bắc, duỗi tay cũng chưa đến thành phố phía nam, cậu chạy xa đến vậy khó trách người của gã tìm không ra.

Kim Namjoon cố gắng kiềm chế cảm xúc cuồn cuộn trào dâng trong lòng, liên hệ người từng chịu ơn của gã, người đó tìm các mối quan hệ của mình phái người tìm kiếm cậu.

Sau 2 ngày, rốt cuộc Alpha cũng tìm được tung tích của cậu.

Nhìn bức ảnh mơ hồ, chính là bóng dáng của cậu.

Kim Namjoon như ngừng thở.

Gã cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp chạy đến.

Cậu chắc chắn đã sửa đổi tên họ, dùng một thân phận giả để sinh hoạt.

Ở bên này người của gã tương đối ít, muốn điều tra không dễ dàng.

Gã nhớ đến ở đây có một công ty từng muốn hợp tác làm ăn, do có nhiều sự lựa chọn khác nên thương lượng giữa 2 bên vẫn chưa thành. Gã quyết định gọi cho trợ lý, đồng ý hợp tác với công ty bên đó.
Nhân tình thay đổi người tình.

Đối phương còn chưa kịp vui, gã liền đến tận cửa khiến đối phương toát mồ hôi --- Chủ tịch tự đến nơi luôn sao? Cuộc gọi vừa dứt người sao lại đến nhanh thế?

Kim Namjoon vội tìm vợ cũng không muốn nói nhiều, tổng giám đốc công ty đã đi công tác, chỉ còn phó giám đốc tiếp gã, y biết công ty này là món hời lớn nên tiếp đãi gã rất nhiệt tình, nghe gã nói muốn tìm hiểu thành phố này, y lập tức vỗ ngực nói mình ở đây đã được vài năm, nơi nào cũng thông thuộc.

Kim Namjoon chưa mở miệng đã bị cướp lời, ngón tay liên tục gõ trên mặt bàn, vẻ mặt thể hiện sự không kiên nhẫn.

Phó tổng liên tục lảm nhảm, vừa nói vừa nhìn cảm thấy mình gãi đúng chỗ ngứa: "Nghe nói ngài rất thích xem tranh nhỉ? Các phòng tranh lớn không có gì khác biệt nhau chắc ngài xem rất chán ha, gần đây có một phòng tranh nhỏ, bên trong trang hoàng cũng không tệ, ông chủ cùng bà chủ rất nhiệt tình, ngài có muốn đi xem không?"

Kim Namjoon: "Tôi không nghĩ đến."

Gã không thích ngắm tranh, chỉ là quá nhớ cậu nghĩ cậu rất thích vẽ tranh nên mới thường xuyên đến các phòng tranh.

Phó tổng không hiểu, cười tủm tỉm: "Tôi bảo đảm ngài sẽ thích." Vừa nói vừa lấy di động, mở ra album của phòng tranh đôi AO.

Alpha rất vui tính, Omega rất dịu dàng bọn họ còn một bé con rất đáng yêu, phòng tranh tuy nhỏ nhưng mọi thứ đều rất tốt, khiến người xem cảm thấy rất thích.

Kim Namjoon nghĩ đến người vợ đáng yêu của mình, tâm tình càng hậm hực.

Gã tuỳ ý liếc mắt nhìn ảnh chụp của phó tổng, thiết kế cũng không tệ, các bức tranh được treo cũng không phải của tác giả nổi tiếng nào nhưng càng nhìn càng thấy thu hút.

Gã thất thần, quyết định không mở miệng bỗng một bức tranh khiến gã chú ý.

Ánh mắt gã ngưng trệ, đứng dậy cướp lấy điện thoại phó tổng, nhìn thật kĩ.
Trên màn hình di động là một bức tranh họa một đứa trẻ ngủ say, màu sắc cùng bố cục rất thanh nhã, nét vẽ dứt khoát.

Nhưng gã liếc mắt một cái liền biết là ai hoạ.

Kim Namjoon càng cảm thấy khó thở.

Phó tổng thấy gã có hứng thú với bức hoạ này, chạy nhanh ra giới thiệu: "Đây là vợ của ông chủ vẽ con của họ, ông chủ chỉ trưng bày chứ không bán. Ngài thích bức tranh này ạ?"

Kim Namjoo. nhìn chằm chằm bức tranh chậm rãi xoay đầu, lạnh lùng nhìn y: "Anh mới nói gì?"

"Tranh này không bán...." Phó tổng không biết mình nói sai điều gì, nhìn ánh mắt lạnh lùng của gã giọng yếu dần.

Kim Namjoon chỉ chỉ bức hoạ, giọng nói trầm đến đáng sợ: "Con của ông chủ? Con của anh ta?"

Phó tổng: "Dạ?"

Kim Namjoon giận dữ: "Con mẹ nó đây là con và vợ tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro