Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách 2 ngày cậu mới đến phòng tranh, ở lại cũng không lâu, nhìn một chút liền rời đi.

Ông chủ đã quen được hầu hạ rất thích sai người, đối với cậu không nỡ xuống tay, đương nhiên chỉ ức hϊếp được người làm duy nhất.

Kim Namjoon nhịn.

Chỉ là ngẫu nhiên sẽ liếc nhìn ông chủ.

Trừ khi có việc cậu sẽ không nói chuyện cùng gã. Cậu luôn chần chừ mở miệng dặn dò, gã luôn cam tâm tình nguyện làm.

Ngày đó cùng cậu nói chuyện xong, gã suy nghĩ thật lâu, tia nhẫn nại cuối cùng cũng tiêu tan.

Kim Seokjin không tin gã thay đổi, gã sẽ dùng thời gian chứng minh.

Chỉ là....Kim Seokjin không còn yêu gã nữa.

Sự tin cậy cuối cùng đã biến mất, Alpha nhất thời lo sợ không thôi, lo lắng cậu thật sự thích ông chủ, cũng may cậu vẫn luôn cư xử bình thường với ông chủ, không bao giờ ở riêng với hắn.

Ông chủ giúp cậu cùng bé con, cậu đều trả ơn.

Cùng ông chủ lăn lộn một thời gian, gã bắt đầu chỉ dẫn ông chủ mời chào khách thế nào, mở rộng quy mô, ông chủ trước giờ không am hiểu kinh doanh, phòng tranh trước đây đều bị hắn làm cho chết không yên sống cũng không được, mắt thấy phòng tranh ngày càng bành trướng, xoa tay cười hì hì, chuẩn bị nghe Alpha chỉ dẫn, trong lòng nổi lên lòng tham, cảm thấy mình nhặt được 2 viên ngọc quý.

Kim Seokjin: "..."

Cậu thật sự không biết nói thế nào, trước đây còn chần chừ hiện tại đã không còn lời nào.

Cậu nên nói với ông chủ thế nào, người mà trước đây hắn còn la hét sẽ đập một trận rồi quăng cho cá mập ăn lại đứng trước mặt hắn.

Ông chủ rất tùy tiện, thường xuyên không coi ai ra gì mà thân mật với cậu, gã biết chỉ cần mình làm gì không tốt với hắn, những ấn tượng gã cố gắng tạo dựng sẽ tan tành. Bởi vậy cũng chỉ có thể chịu đựng.

Hằng ngày Gấu nhỏ đều ngủ, đến phòng tranh cũng chỉ ngủ, căn bản không biết mọi việc xung quanh.

Chờ bé con mơ màng tỉnh lại, ba nhỏ đã đi đón tiếp khách, bé con nghi hoặc xoa xoa mũi, ê a giơ tay làm cho người chú ý, ông chủ lại cho rằng bé con đang chào đón hắn, lệ nóng dâng trào thầm cảm tạ trời đất đã làm cho tiểu yêu này để ý hắn.

Kim Seokjin luôn xem gã như không tồn tại.

Dù sao lòng kiên nhẫn của gã có hạn, công việc lại chất chồng, cơ bản không thể trụ được lâu.

Ở phòng tranh gã vẫn luôn kiềm chế không đến gần cậu, nếu không cậu sẽ mở to mắt, cảnh giác nhìn gã.

Ngủ cả ngày Gấu nhỏ cũng tỉnh lại, mơ màng nhìn người đàn ông phía trước bé.

Kim Namjoon bị một lớn một nhỏ dùng đôi mắt nhìn, nhất thời chân tay luống cuống, sửng sốt một lát mới đem từ trong túi ra một đồ vật đưa cho cậu: "Đưa cho con cái này, hôm qua mới được gửi đến." Là một chiếc vòng ngọc, không biết ngọc gì nhưng nhìn rất xinh đẹp, tinh xảo cực kì.

Gấu nhỏ rất thích, vươn tay ê a.

Kim Seokjin có thể đoán ra ý bé, đại khái đang muốn nói "Muốn muốn".

Cậu khe khẽ thở dài, cong lưng bất mãn chọc má Gấu nhỏ, trong lòng nói thầm "Bé con ngốc, dễ dàng bị mua chuộc quá" ngước mắt nhìn gã cứng ngắc, gật đầu tiếp nhận "Cảm ơn."

Kim Namjoon thấy cậu nhận còn chưa kịp vui, đã bị câu cảm ơn đả kích: " Jinie, đây là con chúng ta, nếu em không cảm ơn anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều."

Một tiếng "Cảm ơn" kéo dài khoảng cách, rõ ràng đều là vợ và con gã nhưng gã lại không thể chạm vào.

Kim Namjoon quả thật tưởng mình đang ở trước đây, hung hăng phỉ nhổ chính mình.

Kim Seokjin dừng một chút đang định mở miệng, một tiếng hô to bỗng vang lên phía sau 2 người: "Con mẹ nó!!!!!" Hai người đều khiếp sợ quay đầu, không biết ông chủ từ lúc nào lại đây, hiển nhiên nghe được cuộc đối thoại giữa 2 người, mắt trợn lên, chỉ vào mũi gã: "Mẹ nó, anh là ngụy B à?"

Kim Namjoon: "...."

Kim Seokjin: "......=.="

Ông chủ hùng hổ:b"Mẹ nó lại nhìn lầm rồi, hoá ra anh chính là tra nam bỏ vợ con, Alpha trên đời này đều là chó!"

Vừa lúc có một người khách là Alpha đi vào, mờ mịt nhìn xung quanh chỉ chỉ mũi mình, lại chỉ ông chủ, ý bảo anh phát bệnh gì đấy.

Bị phát hiện ngược lại gã vô cùng bình tĩnh, nhích lại gần Seokjin dùng thân chắn cho cậu.

Alpha độc chiếm dục vọng cùng lòng ghen tuông rất mạnh, ông chủ luôn đùa giỡn với cậu cũng đủ để 2 người thành kẻ địch, nếu không phải nhờ cậu luôn che chở cộng thêm việc ông chủ giúp đỡ họ thì gã đã sớm giải quyết hắn.

Ông chủ đang tức giận, nhìn vẻ mặt của gã, hắn lại càng tức giận: "Sao, bây giờ phát hiện sóc con nhà tôi tốt lên nên hối hận à? Bây giờ tôi chính thức đuổi anh, mau chóng cút khỏi đây!"

Kim Namjoon bình tĩnh: "Anh không đuổi việc được tôi."

"Hả?"

"Tôi có một đoàn luật sư có thể thưa kiện anh." Kim Namjoon bình tĩnh nói xong híp mắt nhìn hắn, miệng hơi cười: "Hơn nữa hiện giờ anh đang trốn ai chắc cũng không muốn lộ tung tích nhỉ, đắc tội "chó Alpha" như tôi xem ra không ổn rồi."

Tuy rằng không tra được quá khứ của hắn, nhưng nhìn hắn cật lực che đi chuyện quá khứ, chỉ có thể là đang trốn tránh người khác.

Quả nhiên nghe xong sắc mặt hắn thay đổi.

Kim Seokjin nghe xong chau mày, kêu tên gã.

Kim Namjoon biết cậu không vui, lập tức thu hồi nanh vuốt: "Anh không ức hiếp anh ta." Gã quay đầu trông mong nhìn cậu, "Trong khoảng thời gian vừa rồi anh thể hiện không tốt sao? Jinie, anh có thể ở lại phòng tranh không?"

Ông chủ dậm chân: "Ức hiếp tôi? Là anh á? Tôi còn có thể chém chết anh từ lúc còn ngậm vú cao su kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro