Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây phòng tranh muốn mở rộng quy mô, tuy Alpha rất tài giỏi nhưng gã không thể phân ra thành 2 người, vẫn phải tuyển thêm người.

Nhưng cũng chỉ là một phòng tranh nhỏ vì vậy đến tận bây giờ vẫn chưa tuyển được người --- hơn nữa ông chủ chỉ muốn tuyển Alpha.

Chờ mãi cũng không thấy ai ông chủ khó chịu cực kỳ, thêm việc thuốc dạo này lại khan hiếm chính phủ dạo gần đây lại siết chặt, hành hạ gã thêm vài lần mới tìm được chỗ bán thuốc mới.

Cửa hàng  tạm thời đóng, phải đi đến cuối thành phố nhưng phải tốn một ngày một đêm, ban ngày không mở cửa.

Ông chủ đem phòng tranh giao cho cậu, thuận tiện dặn dò cậu đừng để 2 ngày tới bị Alpha dụ dỗ.

Kim Seokjin: ".....=.="

Ông chủ niết mặt cậu :"Đừng dễ mềm lòng, cũng đừng dễ đáp ứng bất kì việc nào với anh ta."

Kim Seokjin yếu ớt: "Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc thoả hiệp với anh ấy."

Ông chủ cười lạnh một tiếng, niết mặt cậu mạnh thêm nữa, chào tạm biệt Gấu nhỏ mới mặc quần áo xong rồi rời đi.

Kim Namjoon nhìn 2 người, lông mi giật giật không nói gì.

Tận tháng 11 thời tiết phương Nam mới chuyển mùa thu, nhiệt độ càng ngày càng lạnh, cổ họng cậu không khoẻ ho nhẹ hai tiếng, gã liền đưa cậu một ly nước ấm.

Cậu ngẩng đầu vừa định nói cảm ơn liền trông thấy sắc mặt gã tiều tụy, quầng thâm 2 bên mắt rất đậm.

Ban ngày gã đến làm tranh thủ thời gian xử lý chuyện công ty, buổi tối trở về khách sạn họp cùng nhân viên qua video còn phải giải quyết hồ sơ, mỗi ngày phải 3,4 giờ sáng mới ngủ.

Tiền lương thì bị ông chủ giảm đến thấp cực điểm, theo ông chủ nói gã cơ bản không cần phải trả tiền. Cậu chần chừ: "Anh có thể không cần phải đến phòng tranh mà...."

Kim Namjoon lúc này hiểu rõ ý cậu, gã rất quen với thái độ của cậu, biết cậu mềm lòng đáy mắt tràn ý cười: "Không sao đừng lo lắng anh còn chống đỡ được. Còn chưa theo đuổi được em sao anh có thể ngã được."

Kjm Seokjin quay mặt đi, cậu vẫn luôn không tin gã thích mình, nhưng nhìn biểu hiện của gã tim cậu vẫn không tự chủ lỡ một nhịp.

Buổi sáng phòng tranh rất yên tĩnh, buổi chiều hoặc tối mới có khách. Hôm nay ông chủ không có mặt, gã quang minh chính đại ngồi bên cạnh cậu --- tuy rằng cách 2m nhưng gã cũng đã cảm thấy mãn nguyện.

Vợ con đều bên cạnh mình, người khiến bản thân chướng mắt cũng không có mặt còn điều gì tốt hơn chứ.

Không bao lâu sau điện thoại của phòng tranh vang lên. Kim Seokjin đến nhận điện thoại, nghe đối phương nói cậu giật mình. Có người muốn đến phỏng vấn.

Lại phỏng vấn vào sáng sớm.

Đầu cậu đầy mờ mịt, đồng ý xong lập tức gửi tin nhắn cho ông chủ.

Ông chủ mau chóng nhắn lại: "Chỉ tuyển Alpha."

Kim Seokjin: "Có thể là Alpha lắm."

Thanh âm đối phương trầm thấp dễ nghe, cho dù không gặp trực tiếp nhưng cảm giác rất có khí chất không giống Beta hay Omega.

Ông chủ vui vẻ: "Vậy tốt quá, mau nhận anh ta!"

Kim Seokjin liền gửi mặt cười.

Ông chủ muốn tìm một Alpha khác đến đấu với gã, Beta thì làm sao đánh lại gã, hơn nữa hiện tại ông chủ có một bóng ma nghĩ Beta là Alpha giả mạo, bây giờ nhìn Beta cao lớn liền lập tức nghi ngờ là Alpha, nhìn Alpha mảnh khảnh lại nghĩ là Omega.

Trên đời có thuốc ức chế làm chi khiến giờ nhìn đâu cũng nghi ngờ!!!

Kim Seokjin đang gửi tin nhắn cho ông chủ thì người xin việc cũng đến. Người đi vào là một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, dáng dấp đĩnh đạc, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng khiến người khác không thể dời mắt.

Trực giác mách bảo cậu đây là một Alpha đầy tràn ngập công kích, là một người nguy hiểm.

Cậu không quen nói chuyện với người xa lạ, huống hồ còn phải là bản thân phỏng vấn một Alpha.

Kim Seokjin theo bản năng nhìn về phía gã.

Kim Namjoon đứng gần Gấu nhỏ cảm nhận được ánh mắt cầu xin giúp đỡ của cậu thong dong rút ngón tay từ Gấu nhỏ, hôn lên má bé con trấn an, cười an ủi cậu: "Để anh giúp em phỏng vấn, anh có kinh nghiệm."

Kim Seokjin nhẹ nhàng thở ra, cười theo thói quen: "Cảm ơn."

Kim Namjoon ăn ngọt rồi, đã lâu cậu  không cười với gã như vậy, cho dù là nụ cười xã giao.

Tâm gã ngứa ngáy, muốn thân cận vợ mình nhưng lại sợ bị đuổi việc --- nếu nói ra e là đối tác sẽ cười đến sái quai hàm, không ngờ cũng có lúc người như gã đến làm tạp vụ cho một phòng tranh nhỏ. Gã đứng dậy nhìn Alpha xa lạ kia nói: "Vào đi."

Khi cậu không để ý, 2 người liếc nhau, trong lòng hiểu rõ đối phương nhưng không nói ra.

Kim Seokjin tiếp tục gửi tin nhắn cho ông chủ, nói cho hắn biết người mới đến là một Alpha vô cùng đáng sợ.

Ông chủ không những không có cảm giác bị uy hiếp, ngược lại cực kì hưng phấn: "Oa, đáng sợ thế nào? Càng đáng sợ càng tốt, chúng ta ngồi xem 2 Alpha đấu với nhau!"

Trực giác cậu cảm thấy không đúng lắm, nhưng không biết chỗ nào không ổn, liền phải ngoan ngoãn: O.O ừ.

Buổi tối ông chủ trở về, Alpha mới đã kí hợp đồng.

Ông chủ ngẫm lại về sau có thể nhìn 2 Alpha đấu với nhau, vui sướng cười hì hì tiến vào phòng tranh, nhìn thấy cậu theo thói quen liền gọi "Vợ ơi", chưa kịp thốt lên đã thấy người đàn ông bên cạnh, giọng lạc đi: "Con mẹ nó cậu?!"

Người đàn ông không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ông chủ, nghe được giọng của hắn, Alpha kia rất bình tĩnh giọng điệu nghiêm túc: "Thất nghiệp, tìm việc thôi, vừa lúc thấy được thông báo tuyển dụng, đến đây kiếm cơm ăn qua ngày. Anh cũng biết đầu năm nay chúng ta đã trải qua những gì mà."

Ông chủ không tin nhìn hắn ta, trong lòng trào dâng cảm xúc muốn giết người ?: "Con mẹ nó ý cậu là nói tôi ngu??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro