Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông chủ bị cậu đoán trúng tim đen nên từ đó mỗi khi thấy em trai đều rất ngại, thường đến tìm cậu nói chuyện.

Kim Seokjin mặc để hắn phá lại khiến 2 Alpha công nhân không vui --- người em nhìn cậu không vui, gã liền trừng hắn ta, gã liếc ông chủ thì người em lại trừng gã.

Alpha trời sinh bản tính cao ngạo, xem trọng lãnh địa, 2 Alpha ở gần nhau rất dễ châm lửa, chỉ có âm thầm đánh giá người còn lại.

Phòng tranh luôn có chuyện náo loạn vô cùng chỉ có bé Gấu nhỏ không hiểu, luôn mờ mịt nhìn người lớn trừng nhau, trong ánh mắt chỉ tràn ngập nghi hoặc.

Sau đó toàn tâm toàn ý đi ngủ.

Bên ngoài phòng tranh lá rơi đầy xuống đất báo hiệu cho cuộc phẫu thuật thứ hai của cậu.

Kim Namjoon càng ngày càng nôn nóng bất an.

Ở hiện tại cậu không cự tuyệt cũng không tiếp nhận gã, thái độ bình thản gã dùng mềm không được làm dữ càng không dám, 2 người trước sau luôn duy trì khoảng cách, không cách nào kéo gần khoảng cách khiến Alpha ngày đêm đều gặp ác mộng.

Đánh dấu không ngừng ảnh hưởng Omega, gã chỉ có thể trơ mắt nhìn Omega của mình từng chút một tiêu trừ sạch kí hiệu, như lấy dao lấy từng thớ thịt trên người gã.

Không chỉ là vấn đề tình cảm mà còn là điều kích thích bản năng Alpha -- ý đồ tiêu trừ kí hiệu của Omega chính là bỏ trốn.

Kim Seokjin có thể cảm nhận được ánh mắt gã nhìn mình càng ngày càng rực lửa.

Xuất phát từ quan hệ AO, cậu biết hàm ý là gì.

Ngửi được mùi vị đánh dấu ngày càng mất đi Alpha muốn nhốt cậu lại, tiến hành đánh dấu.

Kim Namjoon càng nỗ lực áp chế ham muốn cả người sẽ càng toát lên thái độ cuồng loạn.

Thái độ điên cuồng này là lúc dồn anh trai của đại minh tinh đến đường cùng.

Gã ta muốn giành hạng mục nhưng lại bị Alpha dùng tiền cướp mất, gã tức giận đến điên, còn chưa trả thù Alpha đã biến mất khỏi thành phố A 3 tháng, anh ta dò thám tin gã, đến đây quả nhiên gặp được gã, nhìn Alpha từ đầu đến chân: "Xem ra Omega kia rất thủ đoạn, biến cậu thành bộ dạng thế này." Buổi tối gã không dám đưa cậu đến tiểu khu chỉ dám đưa cậu đến đầu hẻm, nhìn cậu vào nhà mới ra về. Gã sợ mình không nhịn được sẽ làm chuyện bậy.

Bản năng sở hữu rất khó áp chế, huống chi cậu là lực hấp dẫn trí mạng của anh.

Gã mới đưa cậu trở về liền đụng phải người này, nghe xong lạnh lùng nhìn anh ta, không trả lời.

Anh ta nhìn vào tiểu khu: "Cậu bài trí cho cậu ta ở đây à? Tôi còn tưởng người này còn có giá trị trong lòng cậu lắm chứ."

Thấy gã không đáp, anh ta cười lạnh: "Sao thế, rất muốn đưa cậu ta trở về mà, sao giờ lại thành thế này? Cậu chỉ vì một Omega như vậy mà đối xử tệ với em tôi? Cậu phong sát em ấy chưa đủ thảm sao?"

Kim Namjoon cuối cùng cũng mở miệng: "Nếu anh nói thêm một câu, cậu ta có thể sẽ càng thảm hại hơn."

Anh ta: "..."

Gã còn nhớ rõ chuyện tốt đại minh tinh làm, không nể tình: "Anh đến đây một mình chỉ vì chuyện này? Vậy anh có thể cút."

Thấy gã không màng mối quan hệ 2 bên, anh ta hậm hực đi hướng ngược lại.

Bên kia đường có một chiếc xe đang chờ, có người ngồi ở ghế sau nhìn thấy anh ta trở về, cửa kính xe kéo xuống, đại minh tinh lộ mặt ra, nhìn anh: "Sao, không được à?"

*anh của đại minh tinh tên là Han Jiseok từ đây mình sẽ gọi tên lun nha😅*

Jiseok nhíu mày: "Như bị bỏ thuốc ấy, chấp mê bất ngộ, Omega kia có gì tốt mà đến mức để cậu ta đắc tội với chúng ta chứ."

Han Jiseok so với gã yếu hơn rất nhiều cơ bản không thể đấu với gã, đại minh tinh bị phong sát nửa năm tuy năng lực không tồi nhưng trông rất mệt mỏi, nghe xong chậm rãi cười: "Anh à, anh cũng là Alpha lẽ nào không hiểu anh ta?"

"Sao?"

"Không chiếm được mới kích thích." Đại minh tinh nhích lại gần, từ từ nói: "Omega kia luôn chủ động với anh ấy thì tự khắc người sẽ không cần, hiện tại Omega kia bỏ đi lòng tự trọng của anh ta bị xúc phạm đương nhiên sẽ càng ham muốn. Nói đến cùng chỉ là bản năng đánh dấu của Alpha thôi, Alpha nào cũng xấu xa như vậy." Anh ta gật đầu, "Đừng lôi người nhà vào, anh vô tội."

Đại minh tinh cười tủm tỉm nhìn Jiseok: "Anh ơi, anh có thể giúp em nữa không?"

Cha mẹ đại minh tinh không hòa thuận, từ nhỏ luôn phó thác đại minh tinh đến nhà Han Jiseok, anh ta đã cùng đại minh tinh lớn lên, tình cảm rất tốt, gã rất đau lòng giùm em mình, bay giờ gã do dự vô cùng.

"Em cũng nhìn rõ cậu ta rồi", Jiseok do dự, "Việc gì phải đối đầu nhau mãi thế?"

Từ bữa tiệc lần đó, đại minh tinh sau khi nhìn thấy Alpha liền nhớ mãi không quên, Jiseok là người hiểu rõ nhất.

Kim Namjoon sau khi kết hôn cùng cậu thường luôn cùng bạn bè nói qua lại, sau đó thì rất ít nhắc đến, anh ta luôn xem thường cậu còn cảm thấy em mình rất xứng đôi với Alpha, vì vậy ngầm đồng ý để đại minh tinh châm ngòi cho chuyện cậu và gã, thậm chí còn tranh thủ đổ dầu vào lửa. Nhưng bây giờ đã cạn tình nghĩa như vậy, Han Jiseok không hiểu tại sao đại minh tinh lại còn yêu Kim Namjoon.

"Anh à, không phải em vừa mới nói sao."

Đại minh tinh nhìn ngôi nhà sáng đèn, xe chuyển bánh đi đến khách sạn, gương mặt của y có chút tối.

"Omega cũng rất xấu xa, nếu không chiếm được cũng sẽ làm chuyện tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro