Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn. Trời chưa sáng, nhưng Namjoon chẳng muốn ngủ thêm nữa. Hôm nay cậu phải bay về Hàn Quốc rồi. Cảm giác háo hức bồn chồn hay tiếc nuối mỗi lần đi công tác hay khi phải trở về đã không còn rõ nữa. Cậu chẳng thể tưởng tượng nổi lần đầu đặt chân xuống Tokyo mình đã cảm thấy hào hứng đến thế nào.

Đồ đạc đã được thu dọn từ hôm qua. Máy bay sẽ cất cánh vào buổi tối và lẽ ra cậu có một ngày nghỉ ở Tokyo này. Nhưng đi đâu đây? Cậu đã định ngủ đến trưa rồi kiếm cái gì đó no bụng trước khi lên máy bay nhưng giờ lại lỡ dậy sớm quá.

Căn phòng này lại quá chật chội, chật chội như giấc ngủ của cậu. Cậu cần được hít thở đôi chút. Namjoon cầm áo khoác lên và rồi hòa mình vào làn sương buổi sớm.

Namjoon muốn đến nơi vắng vẻ yên tĩnh thôi nhưng trớ trêu thay bước chân lại dẫn cậu đến Ginza, như cái cách mà con phố này là chốn quen thuộc nhất của cậu sau bao nhiêu lần tới Tokyo vậy.

Cậu thấy bóng mình trên mặt đường ngày càng rõ, mặt trời đã lên rồi.

Một mùi hương gợi lên kí ức xa xôi nào đó xộc vào mũi dừng bước chân Namjoon. Cậu nhìn thấy một quán ramen nho nhỏ, biển hiệu đề dòng chữ kiểu béo béo tròn tròn: Ichini.

Đúng rồi, trước đây Namjoon rất thích ramen, cũng hay tới mấy quán ramen thế này. Nhưng cậu quên mất vì mấy bữa ăn ở nhà hàng đồ tây sang trọng cùng khách hàng đã đè lên những kí ức xì xụp húp mì hồi đó.

Namjoon thường đơn độc như thế, nhưng cái đơn độc như hồi trước đột nhiên trở nên đẹp biết bao.

Chọn món rồi thanh toán xong, cậu vén rèm bước vào. Chắc vẫn hơi sớm nên trong quán chẳng có ai. Cậu chọn một chỗ ngồi sâu trong góc, cầm bút khoanh khẩu vị cay trung bình và ít hành mà chẳng cần suy nghĩ. Hóa ra mọi thứ vẫn quen thuộc như chỉ mới hôm qua thôi.

Không khí chỗ này tốt quá, cứ như Namjoon trẻ lại ngày còn thực tập vậy. Càng tốt hơn vì giờ này chỉ có một mình cậu ở đây. Cậu chìm vào ánh đèn vàng ấm áp, thoải mái đến mức thở dài một tiếng.
"Quý khách có chuyện gì sao"
A? Namjoon ngạc nhiên nhìn tấm rèm trước mặt mất một lúc. Nhân viên ở quán ramen sẽ không mở miệng hỏi chuyện khách như thế mới phải chứ? Ông chủ này đúng là kì lạ. Nhưng mà giọng nói của anh ta cũng dễ chịu như không khí ở đây vậy.
"Không, có lẽ vì hôm nay là một ngày đặc biệt thôi."
"Thế sao..."

Tô mì thơm phức được đôi tay vừa to vừa thon dài đưa ra, sau đó vị có vẻ là chủ quán ấy cúi đầu 90 độ nói chúc ngon miệng.
Mùi thơm của ramen khiến cậu cảm thấy đói cồn cào. Nếm thử một lần cả sợi mì lẫn nước dùng xong thì Namjoon nhận ra khóe miệng mình đang nhếch lên. Cậu đã nghĩ hôm nay cũng sẽ tầm thường thôi, nhưng mọi thứ chứng minh rằng quá sớm để nhận xét một ngày khi mới ngủ dậy.

Cứ như thấy được cậu đang vui vẻ vì được ăn ngon, từ phía sau rèm ngăn có giai điệu huýt sáo. Namjoon thoáng nhìn thấy chủ quán vừa luộc mì vừa như lắc lư theo nhịp huýt sáo của anh ta. Nhưng Namjoon không thấy lạ tại sao không cón khách nào khác mà anh ta vẫn luộc mì, lại thấy tò mò điều khác.
"Đó là bài gì vậy?"
"Tokyo. Nghe hay nhỉ, tuy là có hơi buồn."
Giai điệu kia cứ như hòa làm một với tâm trí cậu, nó cứ lặp đi lặp lại như một thước phim được replay không ngừng.
"Tôi có thể nghe thêm lần nữa không?"
Tiếng huýt sáo lại vang lên một cách hào phóng. Namjoon ngừng hẳn việc ăn vì linh hồn cậu như đang nhảy múa cùng giai điệu kia rồi.

"Chú Jin!"
Tiếng huýt sáo bị cắt ngang.
Chủ quán cũng vừa làm xong tô mì của mình, đi về phía cậu bé chừng 7-8 tuổi vừa bước vào quán. Anh ta mở cửa khu vực bếp rồi bưng tô mì đi ra. Namjoon nhìn thấy một bóng lưng vừa rộng vừa vững chắc.
"Mamoru! Đây, mang về cho bà nhé, cẩn thấy đấy!"
"Cảm ơn chú!"
Chủ quán quay lại khu bếp. Kịp để lại cho Namjoon nửa sườn mặt với khóe miệng đang cười.

Anh ta cười đẹp thật. Cứ như có thể thắp sáng mọi tăm tối trên cõi đời bằng cái nụ cười đó vậy.
Và rằng nửa gương mặt thoáng qua đó khiến trái tim cậu run lên. E rằng có thứ tình cảm nào đó đang thắp lên trong lòng Namjoon chỉ bằng một chốc thoáng qua ấy.

"Mamoru đáng yêu lắm. Thằng bé sống một mình với bà thôi. Nó bằng tuổi cái quán này của tôi đấy. Haha..."

Namjoon không hỏi, nhưng bằng lòng nghe. Hơn nữa dường như thấy rất vui chỉ bằng giọng nói đó.

"Bà Mamoru thích ramen tôi làm lắm, sáng nào cũng ăn. Nhưng gần đây bà ấy bệnh nặng không đi lại được..." - giọng Jin-san trầm xuống.
"Ai cũng sẽ đến lúc đó thôi." Namjoon cố nói gì đó để không phải nghe giọng ảm đạm của anh nữa nhưng lại không biết an ủi thì nói thế nào.
"Đúng thế. Nên tôi không buồn đâu, chỉ nhớ lại chuyện cũ thôi."

Đúng thế, chúng ta không buồn vì hôm nay, mà buồn vì hôm qua đã từng như thế.

Hôm sau Namjoon vừa bay một đêm không nghỉ ngơi mà vẫn đi làm. Cậu thôi việc. Hoàn thành mọi thủ tục bàn giao xong lại lập tức lên máy bay. Cậu phải theo đuổi thứ mình muốn. Cậu muốn làm một nhạc sĩ thay vì nhân viên văn phòng, muốn ăn ramen mà không phải đồ tây. Và muốn Jin hơn bất cứ người đàn ông hay phụ nữ nào khác.

Namjoon tìm một công việc bán thời gian sống qua ngày trong khi bài hát của mình chưa bán được tiền. Ngày nào cũng đến Ichini vào sáng sớm ăn ramen và nghe Jin kể chuyện này chuyện nọ. Sau khi được thấy rõ mặt rồi thì cậu tự coi như mình với anh ấy đã thân thiết lắm, hết lần này đến lần khác mời người ta đi chơi nhưng đều bị từ chối vì không thể nghỉ việc kinh doanh.
Nhưng cậu biết rằng ngày anh đồng ý hẹn hò sẽ đến thôi.

"Jin, em đã học cách tỏ tình bằng tiếng Nhật. Em biết người Nhật không nói thẳng ra "em yêu anh" mà sẽ dùng cách tinh tế hơn phải không? Ví dụ như... Trăng hôm nay đẹp nhỉ? Thế nhận lời tỏ tình thì nói thế nà..."
"Mặt trăng đẹp vì chúng ta ngắm cùng nhau đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro