III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới trôi qua, và Jimin vẫn tiếp tục tỏa ra một nguồn năng lượng cực kì lạc quan và điều này khiến Seokjin không thể không thể nào không mỉm cười được.

"Anh nghĩ anh phải đi tìm chỗ ở mới thôi."

Jimin vừa từ trong phòng tắm bước ra, nghe thấy vậy thì trầm ngâm một vài giây, chiếc mũi nhỏ len lén hít sâu một hơi, cảm nhận hương biển thanh mát xen lẫn hương gỗ trầm hương đang len lỏi trong không khí rồi đáp lại: "Em nói thật này, em nghĩ hai đứa mình nên vào rừng sống luôn đi. Đỡ mệt mỏi."

"Em nghĩ vậy thật à? Anh không nghĩ là hai ta có thể xây một căn nhà trong vòng một tuần đâu."

"Ai kêu là phải xây một căn, chúng ta chỉ cần có cái nền và khung nhà trước để có chỗ ở tạm là được rồi mà. Ngày cuối thì chúng ta sẽ chuyển mấy món nội thất đi là được."

Đúng là chúa tể của sự lạc quan.

"Được rồi, hôm nay anh sẽ lên rừng và tìm nơi dựng nhà trước, em ở nhà một mình nhớ phải cẩn thận đấy." Seokjin cười nói.

"Em biết rồi mà."

Khi Seokjin vừa xuống tới nhà dưới, anh đã nhìn thấy hai vị alpha kia đang ngồi trên sàn trong tư thế đối mặt nhau, ở giữa là một tấm giấy vàng có hình vẽ trên đó. Trông có vẻ là hình vẽ một chiếc xe ngựa.

"Hai người thức sớm vậy?" Seokjin lên tiếng hỏi, chân bước đều từng bước xuống bậc thang.

"Ồ, xin chào buổi sáng." Namjoon đáp lời. "Chúng tôi đang lên kế hoạch để làm lại một chiếc xe mới, càng sớm càng tốt."

Anh bước xuống bậc thang cuối cùng, sau đó lại hỏi rằng liệu anh có thể nhờ bọn họ một việc hay không.

"Tất nhiên rồi. Chúng tôi còn đang chịu ơn hai người mà."

Seokjin ngồi xuống, cách bọn họ một khoảng không xa, cũng không gần.

"Lát nữa tôi phải đi xa lắm, và sẽ không về ngay được. Nên tôi muốn nhờ hai người trông Jimin giúp tôi. Bây giờ căn nhà này bị nhiều người ngoài kia hăm he lắm, vì hai đứa lỡ đắc tội với kha khá alpha cùng beta khác rồi..."

"Không sao đâu, em cứ đi đi, Jimin sẽ không sao đâu." Namjoon vội đáp lời. Sau đó lại tò mò hỏi: "Mà em tính đi đâu? Đi xa một mình nguy hiểm lắm."

"Chỉ lên rừng chút thôi, chủ yếu để tìm chỗ xây nhà."

"Xây nhà? Không phải hai người có nhà ở đây rồi sao?" lần này đến lượt Jungkook hỏi.

Seokjin không nói gì, chỉ lắc đầu, tỏ ý không muốn chuyện của mình bị tọc mạch.

"Nhưng mà đi một mình vào rừng cũng sẽ nguy hiểm lắm, để tôi đi với em." Namjoon hăng hái đứng dậy ngay, sau đó thì âm thầm cảm ơn Jungkook vì đã nhận nhiệm vụ sửa xe ngựa một mình.

"Hai người còn phải làm cái đó mà đúng không?" Seokjin chỉ tay vào tờ bản vẽ trên nền đất, vẫn nhất quyết muốn đi một mình. "Hãy cứ lo chuyện của mình đi đã."

Namjoon và Jungkook đưa mắt nhìn nhau, trông như đang trao đổi với nhau một cái gì đó, cuối cùng họ vẫn để Seokjin rời khỏi nhà và vào rừng một mình. Trước khi đi, anh vẫn không quên nhắc nhở bọn họ về lời nhờ vả của mình thêm một lần nữa.

Khi Jimin làm bữa sáng xong thì xung quanh ngôi nhà, cả trong lẫn ngoài chỉ có một mình cậu và Jungkook, với người kia đang kín đáo dùng dị năng của mình để xây lên một chiếc xe ngựa mới, tránh được hoàn toàn sự chú ý của người dân trong thị trấn.

"Anh Jungkook, anh Namjoon đâu rồi ạ?" Jimin hỏi, tay đặt chiếc khay để một cái bình inox lớn và hai cái ly cũng làm từ inox xuống chiếc ghế đẩu gỗ nhỏ gần đó, sau đó rót nước từ bình lớn sang ly nhỏ rồi đưa cho Jungkook, người vừa phủi phủi hai bàn tay vào nhau.

"Namjoon đi theo Seokjin vào rừng rồi." Jungkook trả lời sau khi nói lời cảm ơn vì ly nước.

"Hả? Đi theo anh Seokjin vào rừng? Em tưởng anh Seokjin đã nhất quyết đi một mình mà?"

"À, anh ta không nỡ để một beta vào rừng một mình nên đã đi theo để bảo vệ cậu ấy."

"Anh ấy sẽ không thích chuyện đó cho lắm đâu, ảnh ghét bị xem thường lắm. Và rõ ràng là ảnh có thể tự xử lý bất kì tình huống nào."

"Vậy sao? Cậu ta đúng là gu của Namjoon đấy."

Jimin cười khúc khích rồi ngồi xuống mặt đất sạch sẽ, cách xa chuồng ngựa một khoảng không xa, hai chân co lên ngực, hai tay ôm lấy hai chân mà nhìn Jungkook xem bản vẽ rồi lại tiếp tục xây xe ngựa. "Thế thì em hi vọng anh Namjoon cưa đổ được anh trai của em nhé. Ảnh đang cần một bờ vai để dựa lắm."

Thật ra Namjoon đi cùng anh trai mình cũng tốt, dù Seokjin rất mạnh mẽ, đủ sức để xoay xở với nhiều tình huống bất trắc khác nhau, thế nhưng suy cho cùng thì anh ấy vẫn là một beta có thể chất khỏe hơn các beta khác một chút. Có một alpha, đặc biệt lại còn là một alpha tốt bụng, ga lăng đi theo bảo vệ thì Jimin lại cảm thấy yên tâm hơn.

Cái anh Seokjin này ấy, bao giờ cũng cứng rắn như đá. Có biết bao lần Jimin ước gì anh ấy hãy nghỉ ngơi một chút, thư giãn một chút, đừng gồng gánh nữa. Cậu cũng lớn rồi, cậu không có yếu đuối như hồi mới sinh nữa, thế nhưng Seokjin lại không chịu, cứ thích bướng bỉnh đứng đằng trước cậu thôi.

"Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Cả Seokjin nữa?" Jungkook hỏi.

"Năm nay em mười sáu tuổi, anh Seokjin lớn hơn em năm tuổi, ảnh hai mươi mốt rồi." Rồi Jimin đột ngột hỏi: "Bình thường các anh có thường đối xử với một beta giống thế này không? Kiểu như..."

"Kiểu như thế nào?" Jungkook hỏi ngược lại.

Jimin gảy ngón tay trỏ lên thái dương một chút, cậu cũng không biết phải nói sao cho đúng nữa.

"Thôi, không có gì đâu."

Jungkook im lặng một hồi, dường như hiểu ra được đối phương đang định nói gì, hắn mỉm cười nhìn người nhỏ kia ngồi bó gối với biểu cảm gương mặt đáng yêu rồi nói: "Namjoon thường không xen quá nhiều vào chuyện của người khác đâu."

Jimin ồ lên một tiếng, coi như đã hiểu.

Hóa ra cái người này vậy mà có thể hiểu cái ý ấp a ấp úng mà cậu định nói.

"Mà lúc nãy Seokjin có bảo sẽ lên rừng để tìm chỗ xây nhà, tại sao phải tìm chỗ xây nhà vậy?"

Thật ra Jungkook không có ý định đi tọc mạch chuyện nhà người khác đâu, nhưng hắn cảm giác rằng hai anh em này đang gặp phải chuyện gì không lành cho lắm. Một beta và một omega cùng nhau sống trên rừng á? Nếu như không phải bị ép thì tại sao lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy được.

Jimin lại ấp úng, hơi phân vân không biết có nên kể chuyện ra hay không. Nhưng rồi cậu quyết định rằng vẫn kể.

"Thị trấn này không có quá nhiều người để yên cho hai anh em tụi em, người ta hình như ghét lắm. Mới tối hôm qua, anh Seokjin bị triệu tập lên tòa nhà chính, sau đó họ bảo là muốn phá hủy chỗ này để xây dựng công viên cho người dân trong thị trấn."

Jungkook trố hai con mắt to như hai đồng xu của mình ra nhìn với vẻ ngạc nhiên cùng bất ngờ. "Thật đấy à? Bọn họ ghét hai người đến thế sao?"

Jimin gật đầu.

"Tại sao họ lại ghét hai người dữ vậy?"

"Anh Seokjin bảo là tại vì bọn họ ghen tị với cá tính của hai anh em, em cũng không biết đúng không nữa."

Jungkook lại nghĩ ngợi một chút, rồi lại hỏi: "Để anh đoán nhé. Hai anh em em rất thường bị các alpha cùng beta khác trêu chọc nè, có đúng không?"

"Ồ." Jimin thốt lên, ngước nhìn người kia với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ngạc nhiên. "Anh đoán hay thế."

Jungkook nghe vậy chỉ cười ra tiếng, hắn lắc đầu, tỏ ý không muốn nói khiến gương mặt nhỏ nhắn của người nhỏ hơn trông có vẻ không cam lòng, xen lẫn chút hụt hẫng.

"Sao anh không nói? Anh cũng muốn tỏ vẻ bí ẩn giống anh Seokjin à?"

"Không có. Chuyện này dễ nhận ra lắm, em cứ ngẫm lại đi, em ngẫm lại bản năng của omega cùng tính cách của các beta bị thu hút bởi alpha ấy, một tí xíu thôi là em hiểu được ngay."

"Keo kiệt, không thèm hỏi nữa." Jimin lẩm bẩm trong miệng. Đã không biết ý, canh ngay người lạ hỏi rồi mà người ta cũng không chịu nói, cậu lên giọng một tiếng "hứ" cho bõ ghét rồi đứng dậy bỏ vào nhà, để lại người alpha vẫn chưa thể ngừng mỉm cười ngoài chuồng ngựa cùng với Flash.

Jimin đúng là có chút tôn sùng anh trai mình, cậu nghĩ anh trai mình có thể làm được mọi thứ. Nhưng chuyện đánh lộn với một con gấu trưởng thành cao như tường thành thì không.

"Ôi trời ạ, thật đấy à?" Seokjin ngán ngẩm nhìn vào con gấu cao hơn bốn mét trước mặt mà chán nản xen lẫn hoảng loạn. Anh cố đứng im, nín thở, sẵn sàng hóa sói trong trường hợp xấu nhất, nhưng không phải để chiến đấu, mà là để chạy.

Anh có học võ từ nhỏ, học đến nơi đến chốn là đằng khác. Nhưng những món võ đó không có đất dụng trong hình dạng sói, và anh sống trong hòa bình từ nhỏ, cùng với Jimin, anh thậm chí còn chưa bao giờ phải hóa sói. Lần duy nhất anh được chứng kiến sự hóa sói này là vào lúc cha anh và cha kế của anh đối đầu với nhau. Thế nhưng ai quan tâm chứ? Điều cần quan tâm nhất bây giờ là phải tính kế chạy trốn đã, anh không muốn bản thân đêm nay phải ngủ trong rừng, Jimin hẳn là sẽ rất lo.

Thế nhưng Seokjin lại tiếp tục cảm thấy không hay, dường như con gấu đó chuyển mục tiêu rồi. Nó đang tiến lại gần anh.

"Hẳn là cha và mẹ sẽ phù hộ cho con, con mà đi rồi thì ai lo cho Jimin bé bỏng của chúng ta, có đúng không?"

Anh đã hoảng đến độ tự kỷ một mình mất rồi...

Seokjin suýt thì la toáng cả lên khi con gấu đó chạy nhanh đến anh, anh giật người về sau gấp gáp đến độ ngã ngửa. Và khi anh tưởng rằng bản thân sắp cống cái mạng nhỏ của mình cho nó, cũng như đang thì thầm ca đủ lời xin lỗi gửi đến đứa em trai ngây ngô bé bỏng của mình còn đang sống lạc quan phơi phới như những con cá heo ngày ngày nhảy tưng tưng trên biển lớn và đang sống đẹp như những con thiên nga duyên dáng thì anh chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.

Nãy giờ anh ca cũng phải mười câu với Jimin rồi, vì lý do gì mà đời anh còn chưa tan vậy? Chưa kể là tại sao lại có tiếng kêu rên ở đây?

Khi Seokjin mở mắt ra, anh đã thấy con gấu kia đang oằn mình đứng dậy rồi chạy đi mất rồi. Nhưng kì lạ ở chỗ là anh thấy con gấu kia thông qua một cái... "góc nhìn" không mấy đẹp đẽ. Rõ ràng là anh đang nhìn nó thông qua khoảng trống giữa hai bên tứ chi của một con vật nào đó mà anh chắc chắn là sói. Một con sói bảo vệ anh? Một beta khỏe hơn anh? Hay tệ hơn, một alpha?

Con sói đó thu lại dáng đứng đầy phòng bị của nó rồi quay đầu lại, nó cúi cái đầu to, đầy lông lá của mình xuống và hơi ủi cái đầu của nó về phía trước, Seokjin tin rằng nó đang hỏi anh có sao hay không.

"Kh... không sao... cảm ơn..." anh lắp bắp trả lời, từ từ ngồi dậy.

Con sói ngồi phịch xuống trước mặt anh với dáng vẻ thanh lịch không cần thiết. Bây giờ Seokjin mới để ý, lông của con sói này rất đẹp: màu xám tro và mượt mà một cách bất ngờ. Còn đôi mắt của nó lại hẹp và dài hơn những con sói khác một chút, nó có màu đen, đen thăm thẳm như vực sâu, đến độ khiến người ta cảm thấy như bị lạc vào đó.

"Anh là alpha à?" một câu hỏi rõ là ngớ ngẩn, một con sói với kích cỡ thế này mà không phải là alpha thì mấy người alpha trên thế giới này nên cảm thấy tự ti mà rúc đầu vào bụng mẹ mình đi.

Con sói lớn gật gù cái đầu to.

"Chà, tôi không biết trong thị trấn này vẫn còn một alpha tốt bụng như anh đó."

Rồi con sói lớn lúc lắc cái đầu to.

"Hả? Ý anh là anh không phải người ở thị trấn sao?"

Rồi nó lại gật gù.

"Thế anh ở đâu? Anh ngại hóa lại thành dạng người à? Tôi quay mặt đi cho anh hóa nhé?" dứt lời, anh liền quay cả người đi ngay và đưa lưng về phía con sói lớn. Thêm một điều ngạc nhiên nữa, rằng người mới cứu anh đích xác là Namjoon, một trong hai anh chàng alpha đã chấp nhận từ bỏ lòng tự trọng để cầu xin omega một chỗ nghỉ chân.

"Hóa ra là anh. Anh theo dõi tôi đấy à?"

Namjoon đưa tay lên gãi đầu, vẻ mặt ngại ngùng không để đâu cho hết.

"Thì... tôi sợ em gặp nguy hiểm..."

Và đúng là anh đã gặp nguy hiểm.

"Tôi đúng là đã theo dõi em, tôi xin lỗi về điều đó, chỉ là tôi không có cảm giác tốt cho lắm thôi..."

Seokjin quyết định sẽ không truy cứu thêm về vấn đề này, vì dù sao gã ta cũng đã cứu anh một mạng trông thấy.

"Tôi xin lỗi."

Và bây giờ thì trông gã hệt như một con chó buồn bã vậy. Đầu cúi thấp, hai bên vai xìu xuống, nếu gã đang ở dạng sói, Seokjin dám chắc chắn cái đuôi của gã sẽ liên tục gạt đi đám lá khô dưới đất, quét sạch sẽ chỗ đấy luôn cho mà xem.

"Không cần phải xin lỗi, dù sao thì linh cảm của anh đã đúng, tôi sẽ không suy xét đến việc này." anh mỉm cười, nói bằng chất giọng có chút mềm mỏng hơn. "Cảm ơn."

Namjoon cũng mỉm cười.

"Vậy tại sao em lại phải vào rừng để tìm chỗ ở thế? Cứ cho là hôm nay em xui xẻo một chút, nhưng nhỡ em xây nhà không kịp, hai anh em lấy chỗ đâu mà trú?"

"Em hết cách rồi. Jimin cũng hết cách. Hai đứa bây giờ bị dồn vào một góc, không thể phản kháng luôn."

"Tại sao?"

"Người dân ở đây không cho tụi này ở lại nữa, họ tìm cớ để đuổi cả hai đi. Jimin gợi ý cả hai nên vào rừng sống cho lành."

"Và hai anh em, không một ai yêu cầu anh hoặc Jungkook đi theo."

"Làm sao mà trách tôi được chứ, bọn tôi đâu thể làm phiền người lạ."

"Nhưng người lạ làm phiền em trước, em có thể yêu cầu họ giúp đỡ mình mà."

"Thì tôi đã yêu cầu đấy thôi, tôi đã nhờ mọi người trông Jimin mà."

"Một alpha như Jungkook là đủ, còn thêm tôi thì dư."

"Ít ra thì anh cũng đã tự tiện giúp đỡ rồi đấy."

Rồi hai người cùng ngồi đó, cùng nhìn nhau trong sự ngượng nghịu không cần thiết. Đáng lẽ ra họ nên đi tìm chỗ ở trước mới đúng.

"Hay hai người bỏ ý định vào rừng này đi, quá nguy hiểm. Em thấy sao nếu em và Jimin cùng chuyển đến vương quốc của bọn tôi?" Namjoon đề nghị. "Ở đó vẫn còn rất nhiều ngôi nhà bỏ hoang, chúng ta sẽ sửa sang lại nó, trang trí một vài món đồ nội thất là xong."

"Tôi thật sự rất cảm kích lòng tốt bụng này, nhưng thật sự là chúng tôi không thể chịu ơn bất kì một ai nữa đâu."

"Không không, không phải. Tôi không làm gì có ơn với hai người cả, tôi chỉ cho hai người biết về sự hiện diện của một vương quốc luôn luôn chào đón những người nói không với định kiến, hoặc những người tình nguyện thay đổi mình để xóa đi định kiến trong đầu. Nếu như em muốn, chúng tôi sẽ không động vào bất cứ thứ gì trong căn nhà hoang nào đó mà em và Jimin chọn, tôi sẽ để cho hai người tự dọn dẹp, sửa sang, vậy nên hai người không cần phải biết ơn ai cả. Hơn nữa, mọi người ở đó giúp đỡ nhau, các alpha đều là những người giống như tôi và Jungkook, họ không khinh thường bất kì ai, cũng không sử dụng lệnh áp đặt lên omega. Người dân chung sống rất hòa đồng, và các beta, hoặc omega đều sẵn sàng giúp đỡ trong kì phát tình của omega khác."

Trông Seokjin có vẻ lung lay, Namjoon lại tiếp tục:

"Tôi nghĩ điểm này ở vương quốc sẽ khiến em thích, vương quốc của chúng tôi có những luật lệ riêng và được thi hành, áp dụng rất nghiêm ngặt, bảo đảm sự an toàn và quyền lợi cho các omega. Và các omega cũng được bảo vệ và đối xử một cách bình đẳng, rất bình đẳng là đằng khác."

Seokjin vẫn im lặng.

"Vậy... ý em sao?"

"... Tôi sẽ về và bàn lại việc này với Jimin, tôi không muốn quyết định mà không có ý kiến của thằng bé."

"Được, vậy chúng ta trở về."

Lâu rồi Seokjin không được mơ mộng. Dường như lần cuối anh mơ là vào lúc Jimin chỉ mới được sáu tháng thai kì, anh đã mơ về một cậu bé bé bỏng, nằm gọn trong vòng tay anh với gương mặt mỉm cười rạng rỡ, hoặc một cậu bé mềm mềm trắng trắng xinh xinh như cái bánh dẻo đang cười lộ cả hàm nướu hồng hào chưa kịp mọc cái răng sữa nào cùng cái miệng nhỏ lớn tiếng gọi "Anh!". Anh đã rất hạnh phúc khi chìm vào những cơn mơ mộng thẫn thờ đó. Thế nhưng kể từ khi Jimin lớn lên, anh đã không còn mơ tưởng đến bất kì thứ gì nữa, bởi trong cuộc sống nhàm chán này, chỉ cần có Jimin lúc nào cũng mỉm cười rạng rỡ là đủ.

Và bây giờ, đột nhiên anh lại mơ mộng về một viễn cảnh ở nơi mà Namjoon nói. Mặc dù có thể là hắn nói dối, có thể hắn và Jungkook đã cùng đóng một vở kịch để lừa cả anh và Jimin vào tròng, nhưng nó quá hấp dẫn, và anh thì vẫn muốn được mơ thêm một lần nữa.

Chào đón anh khi trở về từ lần vào rừng đầy sự thót tim này, lần đầu tiên, không phải là một Park Jimin đầy lạc quan cùng nụ cười rạng rỡ của cậu.

Mà là một Park Jimin đang ngẩn cả người ra vì một cơn sốc.

"Jimin sao vậy?" Seokjin hỏi khi vừa mở cửa bước vào phòng ngủ của cả hai, "Tại sao anh lại ôm em ấy?" và nhìn thấy Jungkook đang ấp Jimin trong lòng. Anh bước đến gần và Jungkook tự động buông Jimin ra, để cho người omega ấy ngả vào lòng của anh trai mình.

"Jimin à, nghe anh nói không? Em trai của anh bị làm sao thế này?" Anh sốt sắng hỏi, lòng bàn tay to lớn ôm lên gương mặt bầu bĩnh nhưng có chút tái nhợt, "Anh Seokjin..." cậu thì thầm ra được cái tên của anh, sau đó thì đột nhiên khóc òa lên và ôm lấy anh trai mình. Ôm siết lấy anh ấy.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?" Seokjin nói bằng khẩu hình miệng và hướng đến Jungkook, người đang đứng ở cửa, trong khi bàn tay thiên nga đầy duyên dáng của anh vuốt ve lên tấm lưng nhỏ của Jimin.

"Tôi sẽ kể sau." Jungkook ra hiệu.

Thật khó chịu.

Trước đây, mỗi lần mà Jimin khóc òa lên, anh thường sẽ được cho biết, hoặc tự biết nguyên nhân để có thể dỗ cho cậu nín khóc. Chẳng hạn như lúc nhỏ, khi cậu bé omega vừa được hai tuổi rưỡi và chỉ vừa mới tập tễnh biết đi thì đã vô tình té từ trên bàn trà xuống dưới thảm, hoặc là trượt chân té xuống cái hồ sâu hai mét, hoặc thậm chí tệ hơn, bị một gia sư sàm sỡ (cũng chính vì việc này mà Seokjin đã trở thành gia sư riêng và duy nhất của Jimin, trong tất cả các môn học, từ tự nhiên đến xã hội, từ lý thuyết đến thực tế và thậm chí cả giáo dục giới tính cùng giáo dục phân loài).

Còn lần này, anh lại chẳng biết được nguyên nhân của việc Jimin đang khóc lớn trong lòng anh là gì.

"Em sợ lắm." Một lần nữa, Jimin lầm bầm trong miệng. Tuy vậy, anh lại nghe rất rõ. "Em sợ nơi này."

"Được được, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Em muốn đi đâu cũng được hết." Anh vuốt lấy mái tóc mềm của em trai mình và gấp gáp nói, vừa ôm em vừa hơi đung đưa cơ thể của cả hai người, giống như cách mà mẹ anh đã làm khi mỗi khi hai mẹ con bị bắt nạt vậy.

Khi Jimin ngừng khóc đã là gần một tiếng đồng hồ sau. Cậu đã khóc cùng thút thít nhiều đến mức ngất đi, và Seokjin để cậu nằm xuống giường, vun chăn cẩn thận rồi mới rời khỏi phòng.

"Đã có chuyện gì vậy?" Seokjin hỏi ngay khi nhìn thấy Jungkook.

"Là lỗi của tôi." Jungkook thừa nhận. "Tôi và Jimin đã ra ngoài sáng nay để mua một vài thứ, bỗng nhiên một đám đông ùa qua, tách cả hai ra và rồi em ấy biến mất. Tôi đã cố đánh hơi mùi của em ấy để tìm."

Seokjin dường như muốn nín thở, anh có cảm giác rằng tình tiết sắp đến sẽ rất kinh khủng.

"Có khoảng năm tên alpha ở đó. Một tên đang cố chụp thuốc em ấy, trong khi bốn tên còn lại giữ chặt tay và chân."

Anh ngồi sụp xuống cái ghế đơn ở bên cạnh cái rổ của mấy con thỏ, một tay đặt trên ngực, một tay chống lên đầu.

"Tuy họ chưa kịp làm gì, tôi đã cho họ một trận rồi, nhưng tác dụng của thuốc thì vẫn có."

"Thuốc gì?"

"Thuốc kích thích."

Một khoảng im lặng đột ngột bao trùm lên bọn họ.

"Anh có muốn đi ra ngoài hóng gió không? Giờ này thị trấn không còn đông đúc như ban sớm đâu." Jimin đề nghị trong khi lau tay, còn Jungkook thì úp cái chén cuối cùng vào rổ. "Em cũng phải mua một ít đồ, anh Seokjin cũng bảo anh ấy muốn ăn phô mai nữa."

"Cũng được đấy, anh cũng muốn ngó thử xem mọi người ở đây sinh hoạt thế nào."

Hắn cùng em rời khỏi căn nhà nhỏ, đi qua khu vườn xinh xắn của Jimin và tiến sâu vào thị trấn sau khi cả hai đã giải quyết ổn thỏa bữa sáng. Khung cảnh lúc này đúng là không quá đông đúc, nhưng vẫn rộn ràng. Cả hai cứ thế đột ngột trở thành tâm điểm của sự chú ý từ những người dân xung quanh: Một kẻ alpha lạ mặt và cao to nhưng lại rất điển trai, chính xác là mẫu hình lý tưởng của tất cả các omega và các beta sinh sản khác ở đây. Một omega xinh đẹp có chút thấp, kì lạ và nổi tiếng sống ở gần cổng thị trấn và là tình địch của tất cả các omega ở đây. Thế nhưng không thể phủ nhận, họ đúng là rất xứng đôi.

Jimin ghé vào một quán thịt, tiện tay lấy tờ giấy bên cạnh bàn để thịt và bắt đầu lựa chọn như một dân chuyên nghiệp, sau đó để lại số tiền ngay vị trí em lấy miếng thịt cuối cùng rồi gói giấy lại, thả vào cái giỏ mây được trang trí bằng những bông hoa nhỏ màu tím, mặc kệ sự thờ ơ của người bán và nói một lời cảm ơn cực kì phải phép.

"Các alpha ở nơi này không đi làm hay buôn bán gì hay sao? Anh toàn thấy mọi người mở quầy ở đây toàn là beta, hoặc một hai omega gì đấy." Hắn đặt câu hỏi.

"Anh Seokjin nói là một số người thì họ là thương dân, vài ngày đi một chuyến dài, có một số người cùng chuẩn bị nguyên liệu để bán rồi giao cho bạn đời của mình bán, và phần còn lại là các alpha ăn ở không ở nhà, mặc kệ bạn đời những đứa con của mình tự sinh tự diệt."

"Nghe kinh khủng quá nhỉ."

Jimin gật đầu. "Những con người ngạo mạn, vô dụng, hoàn toàn ỷ lại vào sức mạnh vốn có để đàn áp các omega và beta yếu ớt hơn, đúng là không hay tí nào."

"Tôi sẽ nói cho em biết một điều khác thú vị về vương quốc của tôi nhé." Jungkook nói, mỉm cười nhìn Jimin vui vẻ bỏ miếng phô mai vào rổ vừa trả tiền kèm một lời cảm ơn.

"Hửm? Là gì thế?" Em lầm bầm trong miệng một tiếng đáp lời nhỏ.

"Vương quốc của chúng tôi cũng có quân đội, hay nên gọi họ là quân trinh sát sẽ đúng hơn. Và quân trinh sát có phần lớn chính là omega và beta đấy. Họ rất mạnh mẽ."

"Ồ?"

"Không thua kém bất kì một alpha nào."

"Nghe tuyệt vời ghê, anh Seokjin hẳn sẽ thích, anh ấy giỏi võ thuật lắm luôn."

"Còn em? Em có muốn tập không?"

"Không muốn lắm, em thích dành thời gian để nhìn mấy cái cây bé nhỏ phát triển hơn." Jimin trả lời, rồi em đưa cái giỏ mây của mình lên trước mặt Jungkook. "Là hoa em tự trồng đó, chúng sống rất lâu nhờ vào một thứ dung dịch rất đặc biệt, đây là tháng thứ hai chúng tồn tại rồi đó."

"Anh nghĩ Tae sẽ thích em, cậu ấy cũng thích nghiên cứu lắm. Anh cho em xem cái này." Hắn lấy trong túi quần ra một khối kim loại tối màu được bo góc thành hình chữ nhật, trông nó rất đẹp.

"Đây là gì vậy?" Jimin hứng thú hỏi.

"Bọn anh gọi đây là điện thoại thông minh, nó là một sáng chế của Taehyung, một omega dị nhân của vương quốc bọn anh. Nó cho phép một người đứng ở vị trí này có thể nói chuyện, thậm chí là nhìn thấy cả cơ thể của một người đang cách đây hàng trăm dặm, chỉ cần hai bên còn nằm trong vùng phủ sóng."

"Vùng phủ sóng?"

"Nó là những nơi có các trạm thu, phát sóng điện từ được tỏa ra từ cái điện thoại này. Quân trinh sát lén lút xây dựng nó trong những căn nhà trông giống như có người sinh sống ở khắp nơi, và không một cái nào có thể bị bắt gặp bằng mắt thường cả."

Ánh mắt của Jimin sáng rực lên, điều này bỗng làm Jungkook cảm thấy nhộn nhạo và thích thú. Em ấy hẳn sẽ rất phấn khích khi đã đến vương quốc của họ.

"Nhưng mà tại sao mọi người lại không công bố nó với thế giới? Đây sẽ là một sự đóng góp rất to lớn đó."

"Bọn tôi không thể." Jungkook trả lời ngay. "Các thiết bị gia dụng, các công nghệ tân tiến là những thứ duy nhất chúng tôi có thể chia sẻ, nhưng nó đều được tạo ra bởi omega Taehyung, trong khi thế giới này chẳng một tên alpha nào đủ mạnh mẽ để công nhận một omega giỏi hơn mình cả. Họ sẽ cướp đi các sáng chế của cậu ấy, hoặc thậm chí sẽ nuôi nhốt cậu ấy như một tù nhân và rồi mạo hiểm tính mạng của mình vì bắt giam một dị nhân đấy. Trong khi đó, các sáng chế về quân sự như vũ khí hay đạn dược thì lại quá nguy hiểm để có thể công khai ra thế giới, anh không muốn có bất kì một cuộc chiến tranh thảm khốc nào xảy ra cả."

Jimin cũng gật gù đồng ý sau khi nghe lời giải thích của Jungkook.

"Nhưng mà lỡ như có người nào đó trong đội quân trinh sát lén đem những thứ này công bố ra ngoài thì sao? Mọi người xử lí với tình huống đó như thế nào chứ?"

"Đây cũng là một điều rất thú vị khác trong các sáng chế của Taehyung, anh sẽ giải thích kỹ hơn cho em sau. Nhưng đại khái là bọn anh sẽ được gắn những thiết bị theo dõi siêu nhỏ trong người, một cách bí mật và không ai biết được vị trí được gắn là ở đâu, ngay cả anh và Namjoon cũng vậy. Taehyung và Yoongi là hai người đảm nhận trách nhiệm gắn thiết bị theo dõi này, cứ mỗi thiết bị sẽ có riêng một người ngồi tại phòng nghiên cứu theo dõi, tránh tất cả các hoạt động gây rò rỉ thông tin của vương quốc ra ngoài."

Ngay lúc này, dường như tất cả mọi người đang từ trong nhà và cố gắng tràn ra đường khiến Jungkook và Jimin bất ngờ. Chỉ trong giây lát, đám đông đã dễ dàng tách họ ra bằng cách va chạm, xô đẩy Jimin ra khỏi Jungkook. Hắn cố gắng chạy về hướng Jimin bị cuốn đi nhưng kết quả lại không khả quan, hắn hoàn toàn không thấy Jimin đâu cả.

"Jimin!" Hắn gọi to, nhưng không có ai trả lời. "Jimin! Em ở đâu!?"

Chết tiệt, lòng hắn đang rối như tơ vò. Nhiệm vụ của hắn là đưa được hai anh em nhà này về vương quốc, chứ không phải là để lạc mất người em trong khi kế hoạch đã sắp hoàn thành, huống hồ hắn cảm thấy rất thích người em này.

Hắn không thể để lạc mất em ấy.

Jungkook bắt đầu đứng bất động tại chỗ. Chỉ ba giây sau, đám người mới nãy còn đang di chuyển lộn xộn bây giờ đã ngã rạp xuống đất. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng lọc lấy mùi hương không quá thân quen nhưng lại rất đặc biệt.

Đây rồi.

Mùi vanilla thuần túy, ngọt ngào như những chiếc bánh mới ra lò. Lạy hồn, hắn chắc chắn có thể ngửi cái mùi này đến cuối đời vẫn không chán. Nhưng rồi hắn nhận ra, mùi hương vanilla này không chỉ đơn giản là một mùi vanilla cơ bản, nó còn có thể gây kích thích rất tốt. Giống như ngay lúc này, thính giác của hắn bỗng dưng sắc bén đến lạ vì hắn đã đi được khá xa nơi họ bị tách ra rồi, và mùi hương cũng càng lúc càng nồng hơn.

Hắn cảm thấy lòng mình lại nhộn nhạo, từng đàn bướm cứ thế ra đời càng lúc càng đông và đập cánh loạn xạ trong bụng hắn, hệt như buổi tối hôm qua. Đàn bướm cứ thế thôi thúc hắn phải đến để gặp người kia, càng nhanh càng tốt. Thế là bước chân của hắn càng lúc càng nhanh chóng. Đến khi mùi vanilla bắt đầu vương cả hương bột phấn trong đó, hắn bắt đầu đánh hơi kĩ hơn.

Và kết hợp với khả năng kì dị của mình: tách tia nhiệt của người mà bản thân hắn cần tìm ra khỏi sự hỗn độn của những người khác. Vì thế mà bây giờ tầm nhìn của hắn toàn là một màu xanh lá chuối và màu đen, cùng với một rất nhiều đường viền hình người màu xanh dương và một màu vàng nổi bật lên khỏi tất cả. Hắn bắt đầu lần theo đường viền màu vàng ấy, và cả mùi hương mà hắn đang chắt lọc ra khỏi mớ mùi hỗn độn giữa các alpha và các omega khác.

Cuối cùng, hắn dừng lại ở một ngôi nhà to, lát ngói đỏ gạch và được trang trí rất sang trọng, có thể nói là một căn nhà dành cho tầng lớp siêu giàu vào thời điểm này.

Jimin chắc chắn đang ở trong đó.


Note from Soup,

Thật ra cũng không có gì đâu, chỉ là gay khí quá nặng đến từ otepede nên tui không thể không ngoi lên được... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro