V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy đây là căn nhà đó?"

Jungkook và Seokjin cùng đứng trước căn nhà đã nhốt Jimin lúc trưa, anh gật gù một chút vì thẩm mỹ của căn nhà không tệ, không đến nỗi quá khoa trương như hầu hết các căn nhà khác ở đây. Jungkook bước lên bấm chuông, và người mở cửa vẫn là beta lúc trưa, nhưng lần này thì câu mở lời của người này lại khác: "Anh vẫn muốn tìm ông ta à?"

"Đúng vậy, ông ta có trong nhà chứ?"

"Có..." Cô ấy rụt rè trả lời, "Nhưng mà tôi không thể để anh vào nhà đâu, thật đó. Ông ta đã rất tức giận vì tôi đã mở cửa cho anh."

"Tôi thật sự rất xin lỗi. Nhưng làm ơn hãy nghe tôi nói, tôi cũng muốn nói chuyện với cô và những người còn lại nữa. Tôi khá chắc là mọi người không quá hài lòng với cuộc sống hiện tại."

Cô nàng beta trông có chút ngập ngừng, cô nhìn ngược vào bên trong một vài giây rồi quay ra, nói khẽ một câu: "Ông ta đang phê cần trong căn phòng cũ, cùng với một vài người bạn, cho nên tôi nghĩ chúng ta cũng có một chút thời gian đấy."

"Cảm ơn."

Hắn và Seokjin cùng nhau bước vào cửa, và hôm nay thì hắn không thấy mấy đứa nhỏ đâu hết.

"Mời ngồi."

"À, không cần đâu, chúng tôi không ở lại lâu, chỉ tìm ông ta một lát thôi."

Jungkook dẫn Seokjin đến căn phòng lần trước, cả hai người khi đứng trước cánh cửa đều không nhịn được mà nhăn cả mặt lại bởi vì khói thuốc quá nồng. Jungkook bịt hẳn mũi lại, bảo rằng cả năm tên đều đang ở trong đó.

"Thế là anh và anh Jungkook phá bể cái cửa đó, phải công nhận là bên trong nồng mùi cần đến nỗi mà anh muốn ngất tại chỗ đấy. Chính vì vậy mà anh phải hành động nhanh gọn lẹ, đó là cắt phăng mấy cây gậy thịt của bọn chúng, và giải thoát cho các omega cùng beta tội nghiệp."

"Eo, thấy gớm quá." Jimin nhăn mặt, vừa bình phẩm vừa liên tục cho quần áo vào túi rồi đóng lại. "Thế những người bạn đời của họ thì sao?"

"Anh đã bàn với anh Jungkook về việc này, anh ta cho mỗi omega một viên thuốc nhỏ, đồng thời dặn họ giữ bí mật về việc này. Anh ta gọi nó là 'thuốc tách hormone', các omega khi thuốc uống này sẽ không còn bị ràng buộc với bạn đời là alpha của mình nữa." Seokjin vừa giải thích vừa đút lá cải cho Chuối ăn. "Cái con thỏ béo này, từ lúc nào mà nó thân với con Lê dữ vậy?"

Cậu nhún vai rồi vớ lấy mớ lông vừa chải của con Chuối đang để trên tủ đầu giường rồi nặn vuốt thành một cái nón, tiếp đó lại lấy mớ lông của con Lê để nặn thành một cái nón khác. Thế là được hai cái nón đáng yêu cho hai con thú rồi.

"Đến bây giờ anh vẫn không biết hai cái đứa này là giống gì luôn, nhìn bọn nó lạ thật sự đó."

"Nhưng chúng nó dễ thương, và rất bám người."

"Bám em, chứ không bám người."

Jimin khoái chí cười khúc khích. "Anh cứ đút đồ ăn cho tụi nó nhiều vào, rồi tụi nó sẽ thích anh thôi. Và đây, đồ của anh em soạn xong hết rồi đó."

"Vậy kế hoạch là thế này nhé, vào ban đêm, căn nhà này sẽ bị phóng hỏa, sau đó chúng ta rời khỏi đây bằng xe ngựa trước, cùng với Flash và con ngựa của chúng tôi, Priscilla. Mọi người có muốn đem theo mấy món đồ nội thất không? Chúng tôi có thể dùng Zoom để làm việc này." Namjoon hỏi, sau đó lấy từ trong túi ra một khối lập phương nho nhỏ, mặt trước còn có lắp một cái ống kính.

*Cho những ai đã không đọc phần [...]: Zoom là một thiết bị thu phóng đồ vật, sử dụng tia điện từ để vận hành, hoạt động tương tự với đèn pin phóng to/thu nhỏ của Doraemon.

"Nếu được vậy thì tốt quá, cảm ơn anh."

"Hai người muốn mang theo cái gì đây? Toàn bộ nội thất?"

"Vâng. Thật sự thì suýt nữa đã phải đốt luôn cả đống này rồi, tôi sẽ rất tiếc."

Namjoon phẩy tay rồi đứng dậy, ý bảo không có gì. Seokjin cũng nhấc mông đứng lên và xuống đằng sau bếp, dự định sẽ làm vài thứ đem đi đường, dù sao thì đoạn đường từ phía bắc xuống phía nam cũng không phải là gần.

"Vậy chúng ta sẽ mất bao nhiêu thời gian để đến đó? Theo như em nhớ thì đoạn đường từ đây đến tận phía nam sẽ dài khoảng sáu nghìn ba trăm dặm, nếu như đi bằng xe ngựa thì phải mất một khoảng thời gian rất, rất dài đó. Chúng ta đi bằng phương tiện của anh và anh Namjoon có nhanh hơn không?" Jimin vừa hỏi, vừa thích thú nhìn Namjoon thu nhỏ mấy món đồ nội thất ở phòng khách rồi gom lại để đỡ vào cái chậu thủy tinh mỏng vánh đặt ở giữa nhà.

"Vì là máy bay chiến đấu của quân trinh sát thăm dò, nên là chắc sẽ mất khoảng... ừm... khoảng hai mươi tiếng đấy." Jungkook nhớ lại rồi trả lời. "Anh với Namjoon bắt đầu rời khỏi vương quốc là vào buổi tối muộn, và đến vào buổi chiều hôm qua, sau đó tìm đến được đây đó."

"Bay nhanh vậy sao?" Jimin mở to mắt hỏi, "Vận tốc bao nhiêu mà nhanh dữ vậy?"

"Ba trăm cây số trên một giờ."

"Òa, vậy khi bay chắc là áp lực lắm? Nếu vậy thì phải chịu áp lực suốt gần một ngày hơn ư?"

Jungkook vừa cười vừa lắc đầu rồi nói: "Một chút cảm giác khó chịu cũng không."

"Làm sao lại như vậy được? Mà ý em không phải vậy, em biết là nơi của mấy anh rất hiện đại, nhưng làm sao lại có thể làm ra thứ máy bay như thế này? Cấu tạo của nó ra sao?"

"Theo như anh nhớ thì vỏ của máy bay được làm từ nhôm, một kim loại nhẹ, màu trắng sáng, sau đó sẽ bôi một lớp trivia ngũ sắc bên ngoài để có thể khởi động chế độ tàng hình, cuối cùng là một lớp sơn làm từ bột tàng hình tổng hợp để tránh khỏi tai mắt của các thiết bị thu sóng điện từ không phải của Felicita. Bên trong máy bay được cách âm hoàn toàn với bên ngoài, đồng thời được bày trí bằng các bộ bàn ghế cơ động được cố định, có thể biến hóa thành giường ngủ, hoặc ghế, hoặc bàn ăn,... khi không sử dụng thì có thể gập âm vào thân máy bay, rất tiện lợi." Jungkook vừa kể, vừa nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như một vũ trụ thu nhỏ của Jimin đang chăm chú nghe mình kể. Hắn thấy em hứng thú như vậy thì liền kể thêm một vài điều thú vị khác về Felicita, thậm chí còn cho em thấy "khối kim loại đen mỏng" kia là gì, cho em sử dụng thử rồi cứ ngồi bên cạnh mà nhìn em dán đôi mắt của em vào cái khối kim loại đó, nhìn một cách say mê, hệt như ánh nhìn của Juliet dành cho Romeo và ngược lại vậy.

Namjoon và Seokjin ngồi vào bàn ăn trong phòng bếp phía sau nhà, cả hai người đều không hẹn mà cùng phóng tầm mắt đến "cặp đôi" đang ngồi giữa nhà cùng với một thỏ tai cụp và một con mèo ngố đằng kia. Namjoon mở lời trước: "Em biết không, dị nhân chúng tôi vốn không có cảm giác yêu đương, hay ham muốn dục vọng gì cả. Chúng tôi dường như đã được định sẵn chỉ sống một cuộc đời đơn độc đến khi cơ thể này không thể chịu đựng được sự sản sinh của các tế bào nữa, đến lúc đó, cơ thể của chúng tôi sẽ đình chỉ mọi hoạt động và ra đi mãi mãi, trừ khi chúng tôi tìm được người bạn đời thích hợp. Nhìn hai người bạn dị nhân khác của tôi có thể tìm được tình yêu của cậu ấy, bây giờ thì đến Jungkook, tôi lại cảm thấy rất vui."

"Nhưng chúng ta chỉ vừa mới biết nhau được một ngày, tôi không biết có phải có chút nhanh hay không nữa. Cơ mà có gì đó ở hai người khiến tôi cảm thấy rất yên tâm, không giống như lúc nhỏ, cũng chỉ có hai người dựa vào nhau mà sống, nhưng không hề cảm thấy yên tâm như bây giờ." Seokjin nói, trong đầu lại vô thức nghĩ về khung cảnh khi hai mẹ con anh còn ở với gia đình độc tài kia, sau đó lại nhớ đến cảm giác lần đầu tiên dọn về gia đình mới của anh và mẹ Park. "Cảm giác hệt như lần đầu về với ba vậy, ông ấy cũng là alpha, nhưng lại tỏa ra bầu không khí thoải mái vô cùng, lại có tình thương nữa, nên gia đình của chúng tôi rất hạnh phúc, rất ấm áp."

"Vậy cha mẹ của em làm sao mà mất? Có thể nào kể cho tôi nghe không?"

Ánh mắt của người bên cạnh chùng xuống hẳn.

"Nếu không được cũng không sao, em không nhất thiết phải kể đâu."

"Cũng không có gì to tát đâu, tôi vẫn ổn, chỉ là khi nhớ lại vẫn không khỏi đau lòng một chút. Chuyện xảy ra khi Jimin mới được bảy tuổi thôi, còn rất nhỏ. Đêm đó thì họ hàng xa của ông Kim đã lợi dụng việc công để trả thù tư, lấy danh nghĩa trả thù cho người nhà để xông thẳng vào nhà chúng tôi, cắn chết đấng sinh thành của hai anh em tôi. Mẹ Park đã mở đường để hai anh em tôi trốn chạy, bảo bọn tôi bằng mọi giá phải đến Agrammatos, thậm chí người đã đưa chúng tôi đến đây, ông Han, đã cản đường bọn họ và bỏ mạng để tôi và Jimin có thể chạy trốn đến đây. Rất may là Flash là một cậu nhóc rất thông minh, nó đã nhớ đường để đưa hai anh em tôi đến đây, vì thực sự hai anh em chúng tôi không biết phải đi đâu cả. Chúng tôi biết đây là ngôi nhà của cha mẹ để lại nhờ vào bức thư được giấu trong bờm của Flash."

"Chuyện sau đó thế nào? Bọn người kia có truy tìm hai người không?"

"Không, chuyện này sau đó đã lên báo. cha mẹ tôi đã giết hết người nhà bên đó trước khi họ gục ngã, chỉ còn sót lại một vài gia nhân bất đắc dĩ phải tham gia vào cuộc chiến này thôi, dường như họ đã chạy trốn và ở ẩn cả rồi."

"cha mẹ của hai người đã rất sáng suốt khi cho hai người đến đây đó." Namjoon lên tiếng, sau đó nói tiếp khi nhìn thấy ánh mắt đầy thắc mắc của Seokjin: "Agrammatos là thị trấn rất nhỏ, dường như tách biệt với thế giới bên ngoài. Hơn nữa những người xung quanh đều biết một chuyện: đây là một thị trấn có dân trí cực thấp, hai người ở đây chắc chắn sẽ được an toàn khỏi những người ngoài kia, khỏi sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài, bởi đơn thuần là người dân ở đây quá ngốc nghếch để có thể biết được hai người chính là quý tử của gia đình đã từng đấu với Kim gia, vậy nên thông tin của cả hai sẽ được giữ an toàn ở đây, cho đến khi cả hai cả đủ lớn, đủ sức, đủ lông để bay khỏi nơi này, tự bảo vệ lấy bản thân mình. Cuối cùng, họ đã tin tưởng vào sức mạnh của đứa con lớn của họ rất nhiều, cũng rất tin tưởng sự mạnh mẽ của đứa con út nên mới dám để cả hai đến sống ở đây, một nơi mà alpha có thể ngoạm lấy cổ của bất kì omega nào mà hắn ta muốn. Em và Jimin đã rất mạnh mẽ, và vất vả rồi."

"Chà, nghe anh nói cứ như thể cha mẹ tôi đã kể hết cho anh nghe vậy đó."

Namjoon không đáp lại, không đồng tình, cũng không phủ nhận, chỉ cười ra tiếng và để lộ hai bên lúm đồng tiền đầy duyên dáng.

Trái ngược với vẻ đẹp năng động và ngây thơ của Jungkook, Namjoon lại mang một nét gì đó rất tri thức, trưởng thành, chính vẻ đẹp này đã thu hút ánh nhìn của Seokjin rất nhiều. Cả hai đều mang đến cho người khác cảm giác rất ấm áp, yên lòng của một bờ vai vững chắc. Nhưng xét về vẻ bề ngoài thì đúng là vẻ đẹp của Namjoon rất hợp mắt của Seokjin, là một vẻ đẹp có thể thỏa mãn đôi mắt kén người của anh, chứ không phải là những nét đẹp thô kệch nhưng phô trương của những tên alpha lố bịch. Jungkook cũng rất điển trai, là alpha nhưng mắt to tròn như mắt nai, khuôn miệng khi nói chuyện cũng lộ ra hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu, Jimin chắc chắn sẽ thích vẻ đẹp của người này, vì em ấy vốn thích những gì đáng yêu nhất, như Chuối và Lê là hai ví dụ điển hình.

Lần đầu tiên, Seokjin cảm thấy không cần phải nhường cho em trai thứ mà mình thích, như cái lần anh phải nhường cả một bộ tàu hỏa cho em vì trông em ấy quá thích thú, hay người mà mình yêu thương trong tự nguyện, như cách mà anh đã nhường mẹ Park cho em để mà đón lấy vòng tay của ba dượng. Lần đầu tiên, cả hai anh em không cùng thích một thứ, không cùng yêu một người, và điều này chợt khiến trái tim của anh ấm lên trong thấy.

Đến khuya, cả bốn người rời khỏi ngôi nhà nhỏ cùng với hai con ngựa, một con mèo và một con thỏ đang nằm trong giỏ mây. Seokjin cùng Jimin đứng lại trước ngôi nhà một chút, trên vai mỗi người đeo một cái túi rút, tay Jimin còn cầm cái giỏ mây đó. Ngôi nhà bây giờ đã được hai người alpha kia tẩm ẩm dầu ăn từ ban chiều muộn, Seokjin mở lời trước: "Có thể nào để tôi đốt nó không?"

"Tất nhiên rồi, nhớ cẩn thận đấy." Namjoon đưa cây đuốc cho Seokjin, sau đó thì tiến về phía cổng, nơi mà chiếc xe ngựa đã được Jungkook sửa lại đang đứng.

"Jimin à, em lùi lại một chút."

Jimin nghe lời anh trai lùi lại một bước, nghiêm chỉnh đứng phía sau lưng anh trai, nhìn anh ấy từng bước tiến lại và bắt đầu châm mồi lửa vào bậc thềm trước cửa, sau đó lại lùi ra và châm vào hàng rào gỗ. Ngọn lửa bắt rất nhanh, bắt đầu lan khắp nhà với vận tốc kinh khủng. Seokjin thảy cả ngọn đuốc vào trong, sau đó cũng lùi lại đứng cùng với em trai và nhìn cả căn nhà bắt đầu bốc cháy.

"Hai người họ sẽ không trách chúng ta đâu, có đúng không anh?"

"Ừ, sẽ không đâu. Chúng ta cũng không thể sống mãi ở đây được. Những ngày tháng chúng ta chịu đàn áp, chắc chắn họ rất đau lòng."

Cả hai anh em cứ đứng nhìn ngọn lửa cháy mãi, nhìn món quà vật chất cuối cùng mà cha mẹ dành tặng cho cả hai.

"Ít ra thì chúng ta vẫn còn Flash." Jimin mỉm cười nói.

"Đúng vậy. Đi thôi, anh nghe thấy tiếng ho rồi."

Seokjin khoác tay qua vai Jimin, sau đó cả hai anh em cùng nhau nở nụ cười mà tiến ra phía cổng làng. Namjoon và Jungkook vẫn đang đứng bên ngoài và vuốt ve hai con ngựa cao to. Nhìn thấy hai anh em đang từ từ tiến đến thì Jungkook trèo lên phía trước xe đầu tiên, còn Namjoon thì mở cửa xe cho họ. "Chúng ta sẽ đi một đoạn bằng xe ngựa trước, căn nhà lắp trạm thu sóng điện thoại rồi thì chúng ta sẽ chuyển từ xe ngựa qua máy bay, tránh sự phát giác của người dân. Hai người chịu khó một tí nhé."

"Không sao đâu, cảm ơn anh, Namjoon." Seokjin nói.

Lúc xe ngựa bắt đầu lăn bánh cũng là lúc Seokjin và Jimin quyết tâm bỏ lại tất cả phía sau, không hề ngoảnh mặt lại, không mảy may nhìn mọi người đang hỗn loạn dập lửa. Họ bỏ lại ngôi nhà của cha mẹ, họ cũng bỏ lại vườn rau, vườn trái cây, vườn hoa mà họ đã cùng nhau vun trồng suốt chín năm nay để cùng nhau thoát khỏi cái lồng đầy ngột ngạt này.

Cuối cùng thì cũng có cơ hội để được "sống" rồi.

Họ không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng Seokjin ước lượng khoảng mười một đến mười hai giờ, vì cả hai anh em đang rất buồn ngủ.

"Chúng ta đến trạm thu sóng rồi, chịu khó một chút, lên máy bay rồi sẽ không phải nghỉ chân giữa chừng thế này đâu." Jungkook mở cửa xe ra nói. "Jimin có thức nổi không? Trông em ấy hơi mệt."

"Tôi cũng không biết, em ấy có hơi nóng." Seokjin vừa trả lời, vừa lay người Jimin để gọi cậu ấy dậy, "Jimin à, em không sao chứ? Cảm thấy trong người thế nào?"

"Em chỉ thấy buồn ngủ thôi... mắt em mở không lên mất tiêu rồi..."

"Seokjin xuống xe trước đi, để tôi bế Jimin là được." Không đợi Seokjin trả lời, Jungkook bước thẳng lên xe rồi khom người về phía họ khiến Seokjin buộc phải bước xuống xe, một tay đỡ đầu của Jimin rồi dựa lên vai mình, tay còn lại bê mông và xốc cả người cậu lên, bế theo kiểu bế em bé ở tư thế em bé nằm sấp thẳng người rồi xuống xe. "Em nóng thật đó, kiểu này chắc là cảm rồi."

Seokjin vừa cầm cái giỏ mây vừa bước xuống xe thì đã thấy bản thân đang ở trong một ngôi nhà được xây theo kiến trúc rất lạ và rất rộng lớn, nhưng anh nhận ra một điều rằng kiến trúc này giống hệt như kiến trúc nhà ở của ba dượng của anh. Các vách tường được sơn bằng màu sáng, từ chân tường đếm lên ba gang tay sẽ được ốp những tấm ván mà ông ấy gọi là "gạch". Trần nhà được gắn vài cái đèn hình tròn dính sát trên trần, ông ấy gọi nó là "đèn led âm tường", thường được thấy trong các tòa lâu đài tráng lệ. Nhưng ngôi nhà này có một điểm khác, đó là các cửa sổ và cánh cửa chính ra vào nhà, nó được làm bằng một kim loại nào đó mà anh tin chắc là thép, thay vì các loại gỗ như ở nhà cũ của hai người.

"Anh Namjoon đâu rồi?" Seokjin hỏi.

"Anh ta đi khởi động máy trước, hết cái cầu thang này là đến, đi thôi. Nhớ đi bên ngoài vòng vết xước trên sàn nhé."

Seokjin nghe vậy thì cũng căng mắt nhìn xuống dưới sàn, đúng là có các vết xước khá mờ.

"Vì sao lại có mấy vết xước này vậy?"

"Đây là một trong những nơi các quân trinh sát xây dựng các thiết bị thu phát sóng. Các thiết bị sẽ được sơn một lớp trivia và được kích hoạt chế độ tàng hình, vết xước dưới sàn chính là dấu hiệu nhận biết phạm vi vị trí của thiết bị."

"Còn mấy cánh cửa được làm bằng gì vậy?"

"Trivia đơn sắc. Họ đun nóng kim loại này đến nhiệt độ khoảng năm mươi độ để các phân tử chảy ra, kết vào nhau rồi để nguội. Nhờ đó mà kim loại này trở thành kim loại rất cứng, cứng hơn cả chromi nữa."

Seokjin nghe vậy thì gật gù, vừa ngẫm nghĩ vừa bước đi theo Jungkook đi lên cầu thang. Tầng trên không có các phòng như các ngôi nhà khác, không có đồ nội thất, cũng không có mái nhà. Nói cách khác, tầng trên của ngôi nhà này chính là một cái sân thượng, một cái sân thượng hoàn toàn trống rỗng và rộng thênh thang.

À, ngoại trừ chiếc máy bay đang đậu ở giữa sân.

Namjoon là người mở cửa từ bên trong, gọi họ vào máy bay. Jungkook bước lên đầu tiên, cùng với Jimin trên tay. "Namjoon, anh mở giường ra giúp tôi với. Jimin có vẻ bị sốt rồi."

Bên trong máy bay là cả một phương trời hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài khiến Seokjin phải trố mắt ra mà nhìn. Tất cả mọi thứ ở đây đều mới mẻ và hiện đại một cách lạ lẫm. Bên trong rộng rãi và tiện nghi cực kì, trông rất thoải mái. Jungkook để Jimin nằm xuống chiếc giường ở ngay sát vách cửa sổ, Namjoon chỉ vào bên đối diện của chiếc giường, bảo Seokjin cứ ngồi xuống đó khi máy bay cất cánh, còn bản thân thì đi qua phía bên trái và mở cánh cửa ra rồi đi qua đó. Trước khi đi, hắn còn nán lại hỏi một câu: "Cơ mà Jimin cứ để cho Jungkook chăm sóc đi, em có muốn ngồi ở ghế trước không? Chắc chắn cảnh tượng sẽ rất đẹp."

Seokjin hơi do dự nhìn Jungkook rồi lại nhìn Namjoon, cuối cùng anh từ chối. "Thôi, tôi sẽ ra sau."

"Hay em muốn ngủ tiếp không? Tôi cũng mở giường ra cho em nhé?" Namjoon hỏi thêm lần nữa, nhưng lần này hắn không đợi câu trả lời mà tiến thẳng lại chỗ Seokjin đang đứng để làm việc tương tự là mở giường ra. Seokjin nói cảm ơn rồi cũng ngồi xuống giường, để cái giỏ lên đùi.

Namjoon gật đầu coi như lời đáp lại rồi bước hẳn qua cánh cửa, đóng nó lại. Còn Seokjin thì nhìn Jungkook hết đắp chăn cẩn thận cho Jimin lại chạy đi lấy khăn, nhúng nước vắt khô rồi đắp lên trán cho cậu, sau đó lại đi nhúng thêm một cái khăn khác rồi lau mồ hôi trên mặt, cổ, vai và tay cho người đang nằm trên giường.

Seokjin có vẻ đã thiếu tin tưởng không cần thiết rồi.

Anh lại nhìn đến cửa sổ đang được đóng kín, cũng không biết đã bắt đầu bay hay chưa nên chỉ biết nghiêm túc ngồi yên rồi lại nhìn đến Jungkook ngồi bên cạnh giường, cứ chốc chốc lại lau đi mồ hôi vương trên mũi và nhân trung của Jimin. Một cảnh tượng ấm áp!

Rồi anh thấy Jungkook đứng dậy, cầm theo chiếc khăn đang yên vị trên trán người kia, dường như đang định xả nước mới. Hắn tiện đường ghé qua chỗ của anh, ngồi xổm xuống và nói thầm: "Seokjin có muốn ngủ thì ngủ đi nhé, tôi sẽ chăm sóc cho Jimin cho." Seokjin cũng không phản đối, chỉ gật đầu, đặt cái giỏ xuống dưới sàn rồi nằm xuống, kéo chăn lên cao nhưng vẫn chưa nhắm mắt mà nhìn sang Jimin một chút, sau đó lại thấy Jungkook đặt chiếc khăn lên trán người kia, cuối cùng thì anh cũng yên tâm nhắm mắt lại, định sẽ ngủ một chút.

Nhưng mà chỗ này thoải mái ghê, giường rất êm, chăn rất mềm, và còn thơm mùi gì đó rất nhẹ. Chính vì vậy mà Seokjin nghĩ rằng anh đã ngủ mê rồi, bởi khi anh thức dậy, ánh sáng từ bên cạnh đã đánh thức anh. Anh ngồi dậy, vẫn còn mơ màng vì cơn buồn ngủ còn chưa dứt hẳn và đưa đôi mắt nhìn ra cái cửa sổ bên cạnh.

"Ồ." Khung cảnh bên kia cửa sổ vừa có chút quen thuộc mà cũng có lạ lẫm. Anh đã từng ngắm mây rất nhiều, nhưng không phải với khoảng cách gần thế này. Ánh sáng bên ngoài tuy không khác gì khi đứng dưới mặt đất, nhưng cảm giác gần gũi với mây và bầu trời khiến anh cảm thấy lạ lẫm, và có chút phấn khích nữa. Anh nhìn qua Jimin và thấy em trai mình vẫn còn đang ngủ, nhưng gương mặt vẫn còn có chút đỏ.

"Seokjin thức rồi hả. Sau cánh cửa đằng kia là nhà vệ sinh, Seokjin có thể vào đó để rửa mặt cho tỉnh táo." Jungkook nói. "Jimin hình như đã sốt rồi, nhưng mà có vẻ không phải cơn sốt bình thường."

"Không phải cơn sốt bình thường sao?"

"Ừ. Jimin hình như sắp tiến vào kì phát tình rồi."

"Hả? Kì phát tình? Là cái gì vậy? Mẹ tôi có nhắc đến chuyện này nhưng không nói rõ, vì bà bảo chưa thích hợp."

Mặc dù Seokjin được lớn lên dưới bàn tay của một omega rất thông thái, Jimin cũng vậy, nhưng anh là beta, vốn không cần thiết biết về kì phát tình quá sớm, trong khi Jimin còn quá nhỏ để tiếp xúc với những thông tin đáng sợ như thế. Seokjin chỉ mới nghe thoáng ra ba chữ này, nhưng không tài nào biết được nó là cái gì, anh chỉ mới suy ra trên mặt chữ của nó, nhưng lại cảm thấy không giống với độ nghiêm trọng mà mẹ Park từng nói. Thư viện của Agrammatos rất nhỏ, cực kì nhỏ và lượng sách cực kì giới hạn, và không một cuốn nào trong đó nói về vấn đề này.

"Kì phát tình là một chu kì sinh lý của omega, rất bình thường, có vẻ như đây là lần đầu tiên Jimin phát tình nhỉ?"

"Chắc là vậy, tôi chưa từng thấy em ấy như vậy trước đây." Seokjin nghĩ lại rồi đồng tình. "Vậy em ấy sẽ bị gì? Nó có gây khổ sở cho em ấy không?"

"Có một chút, nhưng khi được thỏa mãn thì em ấy sẽ ổn thôi."

"Thỏa mãn? Ý anh là phải quan hệ tình dục? Nhưng em ấy thậm chí còn chưa vị thành niên nữa!"

"Không hẳn là phải quan hệ. Omega ở nơi của chúng tôi thường vượt qua kỳ phát tình bằng một vài món đồ chơi nhỏ và không cần bất kì một alpha hay beta nào ở cạnh hết. Tuy nhiên, họ có thể sẽ mượn một vài chiếc áo của alpha hoặc beta để làm tổ, nhất là alpha mà họ yêu, hoặc quý, vì họ sẽ cảm thấy được ôm ấp nếu có mùi của alpha và mùi hương tổng hợp quen thuộc của beta bao xung quanh họ."

"Vậy những người lần đầu phát tình mà không có ai nói gì cho biết thì làm sao? Họ có thể tự biết bản thân cần gì ư?"

"Không nhiều omega tỉnh táo được như vậy, đa số sẽ lăn lộn vì cảm giác khó chịu một lúc lâu, có thể là một ngày hoặc một ngày rưỡi, và khi bên dưới của họ phát ra tín hiệu đau đớn vì không được chạm vào hoặc lấp đầy, họ sẽ tự biết mà thỏa mãn mình thôi."

"Còn vấn đề nào khác không?"

"Còn. Omega khi tiến vào kì tiền phát tình và phát tình sẽ tiết ra rất nhiều dịch thủy, vì vậy quần lót của họ cần phải lót thêm một vài lớp vải sạch, nếu không nó sẽ thấm ướt hai lớp vải và tràn ra ngoài, chảy xuống chân. Bên cạnh đó thì mùi của họ cũng sẽ tiết ra rất nồng, rất dễ dẫn dụ các alpha khác, điều này sẽ gây nguy hiểm cho họ nếu họ vẫn chưa bị đánh dấu. Chính vì vậy mà ở chỗ của chúng tôi có hẳn một trung tâm dành cho các omega đã tiến vào kì tiền phát tình được hai ngày, với đầy đủ thức ăn nước uống, thậm chí cả một vài món đồ chơi nho nhỏ nữa. Chỉ cần đăng ký trước một tuần là được, vì số phòng khẩn cấp không nhiều cho lắm."

"Thế khi nào thì Jimin mới tiến vào kì phát tình của em ấy?"

"Theo như dự đoán của tôi thì chắc khoảng ngày mai, hoặc tối nay, đúng lúc chúng ta sẽ đến nơi, nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ đề nghị với Namjoon việc tăng tốc một chút. Để tôi gọi cho một người bạn, nhờ đăng ký phòng khẩn cấp cho em ấy, hi vọng là vẫn còn." Jungkook ngồi bên cạnh, kiên nhẫn giải thích một hồi thì lấy trong túi ra một khối kim loại mà Seokjin đã thấy vào chiều hôm qua, lúc hắn khoe nó cho Jimin xem, Namjoon cũng có giải thích sơ qua nên anh cũng biết được đây là một chiếc điện thoại. Hắn chạm tay trực tiếp lên mặt phẳng phía trên một vài lần, một hình ảnh ba chiều hiện lên hình ảnh chân dung của một người và kèm các chữ cái và con số bên cạnh, sau đó bỏ hắn tay ra rồi ngồi đợi một chút.

Cái hình chân dung cùng các con chữ và chữ số bỗng dưng biến mất mà thay vào đó là hình ảnh toàn thân của một người khác.

"Jungkookie! Có chuyện gì thế? Chuyến đi sao rồi?" Một chất giọng khá trầm vang lên, Seokjin nghĩ nó là của người đang ở trên cái điện thoại kia.

"Tae. Chuyến đi không có gì đâu, vẫn ổn. Chỉ là tôi muốn nhờ một chuyện nhỏ, đó là đặt một phòng khẩn cấp ở The Heat giúp mình, ở đây có một omega đang ở kì tiền phát tình và bọn mình sẽ trở về trong khoảng mười ba tiếng nữa, hoặc có thể sớm hơn."

"Ồ, đợi một lát, để anh liên lạc với Eunjung." Người đó trả lời, sau đó dường như đang di chuyển đi đâu đó, vì Seokjin thấy hai chân anh ta đang bước đi.

"Eunjung sao rồi? Vết thương ở đùi của cô ấy đã lành chưa? À mà còn nữa, đứa bé trong bụng Yoongi sao rồi? Ảnh vẫn ổn chứ?"

"Vết thương của Eunjung vừa mới kéo da non lúc sáng thôi. Còn đứa nhỏ rất khỏe mạnh, và Yoongi cũng vậy. Và họ vừa siêu âm nó đấy, là một công chúa nhỏ!"

Jungkook nghe thì cười khúc khích thành tiếng, sau đó nói tiếp: "Còn anh và Eunjung? Hai người chừng nào mới bàn với nhau về việc có con đây? Anh già rồi đấy."

"Im đi thằng nhóc! Anh mày chỉ lớn hơn mày có một tuổi thôi!" Người đó cáu gắt lên hẳn, sau đó liền xìu xuống như một cái bong bóng hết hơi khi nói về chủ đề sinh sản. "Anh đã cùng với Hoseok thử nghiệm một loại thuốc. Loại thuốc này khi sau khi hòa tan trong cơ thể thì sẽ vào máu để lấy mã gen để sao chép, rồi đi xuống tinh hoàn, hòa lẫn vào đám tinh trùng trong đó, tạo cho mỗi đứa một nhân tế bào với mã gen đã sao chép được từ trước. Tuy nhiên vì không có một số các enzyme cần thiết, nên việc thụ tinh vẫn còn rất khó, vì vậy mà Hoseok đã đề nghị việc chế tạo thêm một loại thuốc khác để khi tan ra thì sẽ hòa lẫn vào dịch thủy của omega. Loại thuốc này sẽ cung cấp đủ enzyme cần thiết cho đống tinh trùng kia thụ tinh khi được phóng thích vào trong đường sinh dục của omega. Nói chung là hoàn thành cả rồi, chỉ đang đợi đến kì phát tình của Eunjung thôi, có lẽ là một tuần nữa."

*Note: Tình trùng của omega nam vốn không thể sinh con, dương vật của họ cũng không có kết. Và tất cả các thông tin về thế giới ABO này mình đã tham khảo ở nhiều nơi khác nhau, nhìn chung thì các chỗ không quá khác nhau nhưng vẫn có điểm không giống, vậy nên các thông tin về ABO trong fic cũng chỉ nằm ở mức tương đối, và tin hay không là chuyện của mỗi người vì sao chúng ta vẫn chỉ ở trong một thế giới tưởng tượng mà thôi =).

"Tôi với mọi người đợi tin vui đó nhé."

Hình ảnh kia gật đầu, sau đó ngồi xuống và góc nhìn xung quanh hình ảnh này bắt đầu thay đổi, dường như anh ta vừa đặt cái khối kim loại này xuống bàn.

"Đây là Taehyung, omega dị nhân của Felicia." Jungkook giới thiệu với Seokjin.

"Xui rồi, phòng khẩn cấp đã được đặt trước hết cả."

"Còn phòng thường?"

"Phòng khẩn cấp còn hết thì phòng thường còn hả? Thằng nhóc này hôm nay bị làm sao đấy?"

"Quên."

"Rồi cậu định tính sao với omega đang tiến vào kì phát tình hả?"

"Chắc là cho em ấy mượn đỡ một căn phòng, sau đó mua một vài thứ kia, cho em ấy mượn vài cái áo và chuẩn bị vài thanh thức ăn và nước uống. Hay anh và Eunjung mua giúp tôi mấy thứ này luôn đi, tôi về sẽ đãi hai người một bữa."

Taehyung ừ hử một vài tiếng, xem như đã nghe rõ. "Vậy còn chuyện gì nữa không?"

"Tạm thời thì không. Cảm ơn nhé, tạm biệt."

Họ kết thúc cuộc trò chuyện và Jungkook hối thúc Seokjin đi rửa mặt thêm một lần nữa. Và Jimin cuối cùng cũng đã thức dậy.

Một tiếng sau, Seokjin đã ngồi trên ghế phụ lái, bên cạnh Namjoon, anh vừa cảm thán xong sự xinh đẹp của khung cảnh từ bầu trời trên cao, hiện tại thì anh đang nhai một cái bánh mì hình thù kì lạ mà bọn họ gọi là "bánh sandwich", và nó cũng rất ngon. Trong khi đó thì Jungkook vẫn ở bên kia cánh cửa cùng với Jimin, mỗi người nhai một cái sandwich.

Còn Lê và Chuối vẫn còn đang trung thành nhét mình trong cái giỏ nhỏ, nhưng bây giờ đã được Seokjin đặt ở ngay cạnh cánh cửa ngăn cách khoang lái và khoang còn lại.

"Jimin sao rồi? Hình như em ấy đang chuẩn bị bước vào kì phát tình?" Namjoon hỏi. "Tôi có thể ngửi được mùi của em ấy đang ngày càng rất nồng."

"Anh và anh Jungkook hẳn sẽ không sao đâu nhỉ?"

"Tôi thì chắc chắn không sao, dị nhân không bị dục vọng chi phối, nhớ chứ? Nhưng Jungkook thì tôi không nói được, rõ ràng nó đã tìm được nửa kia của đời mình." Lần này thì Namjoon cười lên một chút, trông hắn khá vui vẻ. "Em đừng lo, Jungkook có trách nhiệm lắm, nó sẽ không làm gì ảnh hưởng xấu đến Jimin đâu."

"Tôi biết mà, anh Jungkook rất tử tế và tốt bụng." Seokjin gật đầu thừa nhận, một ngày qua hai người lạ này cư xử thế nào, anh đã nhìn thấy đủ để có thể đặt một niềm tin, tuy không quá mỏng manh nhưng cũng không quá to lớn, vào họ. "Vậy em trai tôi có mùi như thế nào vậy?"

"Mùi của Jimin hả? Hình như là mùi vanilla đó, có cả mùi thơm khi bôi phấn của mấy đứa trẻ mới sinh nữa. Bình thường thì mùi hương của em ấy nghe dễ chịu lắm, nhưng bây giờ thì mùi hương đó đang rất nồng nên gây chút khó chịu."

Seokjin là một beta, anh không có mùi hương, cũng không thể nào ngửi được mùi hương của alpha và omega. Trước đây, anh đã từng ước rằng giá như bản thân là alpha, anh sẽ có thể bảo vệ mẹ mình khỏi những người khác, anh sẽ dùng mùi hương của mình để xoa dịu bà khỏi những điều đau khổ. Nhưng anh lại là beta, anh không có mùi hương, anh cũng không có sức mạnh của alpha, anh chẳng làm gì được cả. Anh đã từng tò mò về mùi hương của ba và mẹ mình, vì vậy mà Jimin đã nói cho anh nghe trong đêm khó ngủ của cả hai vì lạ chỗ. Em ấy bảo ba có mùi thanh mát như mấy nhánh cây bạc hà mà ông Han trồng, còn mẹ lại có mùi ngọt như vanilla. Anh cũng đã từng ước mình có thể ngửi được mùi như alpha và omega, vì anh muốn tự mình ngửi được mùi hương của họ.

"À đúng rồi, Jimin có nói rằng hai người là thương dân, vậy hai người buôn bán cái gì vậy?"

"Thực ra cũng không hẳn là buôn bán, bọn tôi chỉ đi đưa một số thứ cho một vài người cũng là quân trinh sát, nhưng họ định cư ở đó, sẵn tiện ghé thăm họ thôi."

Namjoon vừa dứt lời, bên cạnh một dàn nút bấm của phi cơ trưởng đột ngột xuất hiện một tấm bảng rất kì lạ, nó có chút giống như hình ảnh của Taehyung vào ban nãy.

"Thưa ngài, có ngài Hoseok đang gọi đến." Bất chợt một giọng nói vang lên khiến Seokjin giật bắn mình, và nó phát ra từ cái bảng FPS kia.

"Nối máy đến cho tôi." Namjoon nói. Giọng nói kia "Vâng." một tiếng, sau đó cái bảng FPS kia từ vị trí đang nằm vuông góc với mặt sàn đã chuyển thành song song. "Hoseok, có chuyện gì vậy? Yoongi sao rồi?" Và từ cái bảng đó bắt đầu hiện lên hình ảnh ba chiều của một người khác, có vẻ đang ngồi trên một bộ cái ghế khá rộng.

"Yoongi và cả đứa nhỏ đều ổn. Chỉ gọi để xem người bạn của tôi ra sao rồi thôi."

"Vẫn ổn lắm. Bọn này đang về, vì trên tàu có trường hợp khẩn nên tôi đang cố gắng tăng tốc. Chắc sẽ về đến nơi vào buổi chiều muộn, khoảng chín tiếng nữa."

"Lái cẩn thận đấy." Sau đó nội dung của cuộc câu chuyện bỗng dưng chuyển sang Seokjin. "Đây hẳn là người mà Namjoon vẫn luôn nhắc đến suốt ngày hôm qua. Kim Seokjin đúng không? Xin chào, tôi là Jung Hoseok, là bạn của Namjoon và Jungkook."

Seokjin gật đầu thay cho một lời chào, kèm theo một nụ cười mỉm. "Xin chào, rất vui được làm quen với anh."

Hoseok cười đáp lại Seokjin bằng một nụ cười gần như tỏa nắng, dù hình ảnh của anh ta không quá rõ nét như gặp ngoài đời thực. Nhưng hình dáng nụ cười này rất đặc biệt, rất thu hút khiến Seokjin đặc biệt có cảm tình. Đến khi nhìn kỹ lại thì anh mới thấy, ra là người này có bờ môi hình trái tim, trông rất lạ kì, rất bắt mắt.

Cả hai người trò chuyện đôi ba câu, Seokjin nhận ra rằng người này không chỉ độc đáo về ngoại hình, mà anh ta còn khiến người cùng nói chuyện rất thoải mái với sự duyên dáng của mình. Một lát sau còn có thêm sự xuất hiện của một người nữa, Hoseok liền đứng dậy đỡ lấy người đó, là một thai phụ. Đây hẳn là Yoongi mà Namjoon và Jungkook đã hỏi thăm sức khỏe. Thế là cuộc trò chuyện lại có thêm người, nội dung lại càng trở nên phong phú hơn, khiến Seokjin được mở mang tầm mắt hơn vì một số nội dung ở vương quốc của họ, và hơn hết là anh cũng được nghe kể thêm nhiều điều khá thú vị về người alpha ngồi kế bên và người alpha đang bên kia cánh cửa nữa.

Đúng là một lần đánh cược đáng để hi vọng.


Tui là mụt con ngừi bít giữ lời hứa đó (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro