Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin là thuộc hạ của quỷ dữ, là một ác quỷ theo đúng nghĩa đen, với nhiệm vụ là khiến Kim Namjoon trở thành một tội đồ. Hắn xuống trần gian và cố gắng cám dỗ Namjoon với những cái cơ bản như tệ nạn hay dục vọng hoặc lòng tham...

Nhưng Namjoon lại QUÁ TỐT - khi Seokjin xuất hiện ở cửa nhà cậu, gần như là khoả thân trong bộ nội y màu đỏ máu và tất lưới, Namjoon phát hoảng lên và lấy cho Seokjin một chiếc áo khoác từ tủ đồ của cậu, lo rằng hắn sẽ cảm thấy lạnh bởi vì "trời đã vào thu rồi."

Khi Seokjin gửi một tờ chi phiếu 10,000$ cho Namjoon, mắt cậu sáng lên với niềm hân hoan khó giấu. Seokjin đã nghĩ "ha lộ mặt rồi nhé" nhưng rồi Namjoon lại quyên góp hết số tiền đó cho một quỹ từ thiện.

Seokjin nghĩ đã đến lúc để thay đổi chiến thuật, chắc chắn Namjoon phải có điểm yếu ở đâu đó; có lẽ nếu hắn làm quen với cậu ta, bản chất thực sự của cậu sẽ lộ diện.

Với mục tiêu lôi kéo Namjoon vào một trong bảy tội lỗi, Ham Ăn, Seokjin bắt đầu nấu thật nhiều thức ăn cho Namjoon. Song Namjoon nghĩ đây lại là thời điểm hoàn hảo để đi xung quanh khu phố cho lũ chó mèo hoang đồ ăn thừa, và phát cơm trưa miễn phí cho những người vô gia cư.

(Trong suốt thời gian này thì Seokjin đã chuyển đến cạnh nhà Namjoon và trở thành hàng xóm với mục tiêu của hắn.)

Dù sao thì, ba đại tội đã thất bại, còn bốn đại tội nữa. Seokjin từ chối bỏ cuộc. Có khi hắn nên nhờ Namjoon làm Những Việc Nhàm Chán - như sơn tường hay đọc sách cùng nhau, kiểu kiểu vậy ! Sau tất cả thì, Lười Biếng là đại tội rất nhiều người vướng vào, vậy nên hắn mời Namjoon qua nhà mình vào buổi chiều hôm đó.

Đó là một nỗi thất vọng tột cùng đối với Seokjin, khi Namjoon thực sự yêu thích việc đọc sách. Họ đã dành cả nửa ngày để phân tích các tác phẩm của Charles Dickens và Socrates. Còn với việc sơn lại tường, Namjoon đã rất cẩn thận chọn màu và thậm chí ngồi bình phẩm từng màu một, tốn thêm cả nửa ngày nữa.

"Bốn đại tội thất bại, còn ba đại tội nữa." lời bình luận từ hậu bối quỷ học việc của hắn, Hoseok, tại Trụ sở Địa ngục. "Có lẽ anh nên bỏ cuộc đi thôi."

Seokjin cười khẩy. Hắn chưa từng thất bại nhiệm vụ nào trước đây. "Không đời nào. Cậu ta chắc chắn phải có sơ hở, và anh sẽ tìm ra nó bằng được."

Hắn cố khơi lên Đố Kỵ bằng cách lảm nhảm bên cạnh Namjoon rằng các bạn của cậu có cuộc sống khá giả và hào nhoáng như thế nào. Đôi mắt Namjoon long lanh lệ. "Chết tiệt..."

Mắt Seokjin mở to. Có thể nào ?

"Sao ? Cậu muốn giống họ hả ?"

"Em cảm thấy hạnh phúc cho họ quá."

Seokjin thực sự bối rối và bực bội bởi vì ??? Chẳng lẽ Namjoon không ham muốn thứ gì riêng cho bản thân sao ??

Rồi sau đó cậu tiếp tục kể về cuộc sống gian khó của bạn bè cậu hồi trước và rằng họ phải vượt qua nhiều thử thách nên họ xứng đáng với những gì họ đang có bây giờ.

"Nếu phải cảm thấy gì thì, em thấy được truyền cảm hứng."

Seokjin như kiểu ôi chúa ơi chắc anh chàng này phải là Khổng Tử hay Phật hay cái gì đó.

Dù sao thì hắn không định dừng lại ở đó ! Vẫn còn hai đại tội nữa - Tham Lam và Phẫn Nộ. Khá là dễ dàng. Tất cả những gì hắn cần làm là chọc giận Namjoon và khiến cậu ta nổi điên lên. Hắn đoán là lần này hắn có thể bắn một mũi tên trúng hai đích - xúc phạm những gì Namjoon tự hào về để khơi lên cơn giận dữ của cậu ta !

Seokjin bắt đầu chê bai vườn bonsai của Namjoon.

Nhưng hắn hoàn toàn không mong đợi Namjoon sẽ ngồi bệt xuống và oà khóc.

Cái địt.

Đây không phải dự định của Seokjin.

"Này, t-tại sao cậu lại khóc thế...?" Hắn đã mong chờ một khuôn mặt đỏ phừng phừng, những câu chửi bới la hét, không phải...việc này. Không phải cảnh một người đàn ông to lớn sụt sịt úp mặt vào đầu gối, trong khi mếu máo xin lỗi những chậu cây có khích thước bằng lòng bàn tay.

"Bởi vì anh hoàn toàn đúng." Namjoon nói, quệt nước mũi bằng tay áo cổ lọ của cậu. "Em còn thiếu sót quá nhiều. Em đã không chăm chút chúng đủ, và em sợ rằng chúng sẽ chết mất Jin à."

Seokjin nhìn mấy cái chậu cây chằm chằm. "Chúng chỉ là cây thôi mà."

Namjoon có vẻ kinh hoàng. Cậu quay sang Seokjin, quệt vội nước mắt, nấc cụt, "Em rất tiếc sẽ phải yêu cầu anh bước ra khỏi nhà em ngay bây giờ."

Và đó là cách Seokjin, giờ chết đứng ngoài đường, thấy mình bị đá ra khỏi nhà Namjoon một cách lịch sự.

"Vậy anh có làm cậu ta điên lên được không ?" Hoseok hỏi. Seokjin lắc đầu buồn rầu.

Anh nốc một hớp rượu Spicy Murder Whisky và vùi đầu vào hai cánh tay mình, thở dài. "Hoseok à."

"Vâng ?"

"...anh làm tổn thương cậu ấy rồi."

Thật kì lạ, Seokjin là kẻ đã làm rất nhiều việc tệ hại, nhưng điều gì đó về nỗi đau của Namjoon, về đôi mắt long lanh nước của cậu cứ xoáy sâu vào tâm trí hắn.

Thật bực mình. Cứ như ngứa ở mông mà không gãi được vậy.

Tất nhiên, Seokjin thất bại trong nhiệm vụ của mình và bị hạ bậc trở thành một con quỷ lang thang trên hạ giới cho đến khi hắn làm việc gì đó đủ tàn bạo để đảm bảo một vị trí trở về Trụ sở Địa ngục.

Nhưng hơn cả việc lên danh sách Việc Xấu, Seokjin tin rằng hắn nợ Namjoon một lời xin lỗi.

Khi hắn trở lại khu chung cư, bản năng đầu tiên của hắn là gõ cửa nhà Namjoon, nhưng rồi Seokjin phát hiện có gì đó trên tấm thảm ở cửa nhà hắn, nên hắn gấp gáp chạy qua để kiểm tra.

Đó là một phong bì được dán kín với bức thư bên trong.

"Gửi Seokjin,

Em xin lỗi vì đã đuổi anh ra khỏi nhà vào lần trước, em đã muốn tạ lỗi bằng cách nấu một bữa ăn cho anh, nhưng có vẻ em đã làm cháy lò và giờ em không thể dùng nó nữa. Vậy nên thay vào đó em viết cho anh một bài thơ. Mong là anh sẽ không giận em.

Thân mến,
Namjoon.

BÀI THƠ :

Born in winter's embrace as you may have been
Clouds parted with your first cry to let sunshine in

Take my word and fill it with wine
Forgiveness is all i ask, sweet and divine
I kind of
like you,
That much is true
If i am to be a sinner,
Let my first be you.

Seokjin thậm chí không cần nghĩ thêm. Điều tiếp theo mà hắn nhận thức được là hắn đang nhấn chuông cửa nhà Namjoon điên cuồng như thể một người mắc tiểu đập cửa nhà vệ sinh vậy. Khi cánh cửa mở toang để lộ đôi mắt mở lớn, mái tóc rối bù-

"Jin, anh đã thấy--"

Seokjin lao đến quàng cả hai tay lên cổ Namjoon và hôn cậu.

Namjoon bật ra một tiếng kêu bất ngờ và lảo đảo lùi vào trong nhà, nhưng không đẩy Seokjin ra. Thay vào đó, cậu đặt tay mình lên eo hắn và kéo hắn theo vào nhà mà không phá vỡ màn khoá môi.

"Đồ ngốc," Seokjin thì thầm giữa những cái hôn, "em không cần phải xin lỗi gì cả."

Lùi lại một chút, Namjoon nháy mắt và cười với hắn. "Em đoán là anh thích bài thơ đó ?"

Seokjin gật đầu, cảm thấy mắt mình mờ sương. Hắn đưa tay chạm vào mũi Namjoon. "Có chứ. Thích nhiều lắm."

Tối đó ác quỷ Seokjin cuối cùng cũng có cho mình một người bạn trai và Namjoon thì đã "phạm tội" lần đầu tiên.

Seokjin không bận tâm rằng hắn không thể quay lại Địa ngục nữa, bởi hắn đã tìm thấy mái nhà mới trong vòng tay của người khác.

Hắn xin lỗi Namjoon và khai thật về việc hắn là một ác quỷ và Namjoon phản ứng kiểu "ôi chúa ơi woah anh cần phải đến nhà thờ đấy" và Seokjin chỉ thấy thật đáng yêu vì Namjoon không biết hắn sẽ, kiểu, chết ngay khi bước vào dù chỉ là một nhà nguyện.

Và đó là câu chuyện về cách một con quỷ gian giảo trở thành thiên thần hộ vệ cho bạn trai hắn, cũng là người duy nhất thấy được mặt thiên thần của tên ác quỷ này.

-------

Mặc dù đã dịch gần hết bài thơ nhưng t vẫn còn một số câu không thể dịch nổi, nên t sẽ đăng bản tiếng anh của bài thơ (và có thể sẽ cập nhật lại bản tiếng việt sau này ;;-;;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro