chap năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sài gòn, năm 2000.

hôm nay thạc trân được tuyển vào làm ở một quán nước nhỏ ngay giữa đại lộ thành phố, do bà chủ tốt bụng nhận vào. chung quốc thì thi trước đó và đã đỗ vào trường đại học sài gòn. hiện giờ một người làm còn một người học.

đối diện chỗ em làm là một tiệm may có quy mô lớn. tiệm may này là nơi nổi tiếng ở sài gòn, các quan lớn hay các cô chiêu cậu ấm nhà tài phiệt không ai là không biết đến nơi này.

tiệm may nổi tiếng đó đặt tên là " tiệm may nam tuấn " nghe đâu là do bà chủ có một cậu trai được đặt tên nam tuấn vì thế nên bà đặt tên tiệm của mình là tên cậu ta. mọi người hay truyền tai nhau rằng cậu ấy mang vẻ đẹp châu âu, có nước da nâu săn chắc cùng gương mặt hài hòa. một cậu trai đó giờ em chưa từng gặp qua.

" thạc trân, mang nước sang tiệm may nam tuấn giúp dì "

dì cẩm là chủ quán nước em làm lên tiếng. thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn em liền cầm lấy ly cà phê đen được trang trí đẹp mắt mà qua đường.

" bác quyên ơi "

một lát lâu sau, đằng sau cánh cửa có tiếng bước chân lại gần. thạc trân nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ.. người phụ nữ bước ra gật đầu một cái vì lịch sự nên thạc trân cũng mỉm cười nhẹ. trước mặt em là một người phụ nữ tóc được cắt tém gọn gàng, gương mặt đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn trẻ trung xinh đẹp và đặc biệt bác ấy còn có đôi má lúm đồng tiền nên chỉ cần cười mỉm đã khiến đối phương loạn nhịp. người phụ nữ kia là chủ tiệm may này, là mẹ của nam tuấn, bác ấy có một cái tên nghe rất sang trọng. đó là lệ quyên.

" cảm ơn cháu "

" vâng.."

bác quyên cầm lấy ly cà phê đen và mỉm cười nhẹ, toan tính chuẩn bị vô trong thì phía sau cửa lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết.

" mẹ "

từ sau cửa, một cậu điển trai chạy ra cầm theo cái quần bị rách một lỗ. khỏi phải nói cũng biết đây là cậu nam tuấn, người luôn được săn đón vì vẻ ngoài.

" mẹ làm gì cái quần con vậy, rách rồi đây này "

" rồi rồi đưa mẹ đưa mẹ, để mẹ may, khổ ghê "

bác quyên thở dài một hơi rồi cầm cái quần đi vô, thạc trân từ nãy giờ vẫn đứng yên một chỗ không động đậy. cảm thấy người kia đang nhìn chằm chằm vào mình nam tuấn khó chịu quay mặt sang, đôi mày cau lại rõ rệt.

" nhìn gì lắm vậy, chưa thấy ai đẹp trai bao giờ à ?"

thạc trân nghe xong liền muốn đánh cho người một cái để bớt tự luyến đi nhưng cũng nghĩ lại vì anh ta là con nhà giàu có. đừng vì một phút bốc đồng mà..

thạc trân không nói gì, chỉ đỏ tai quay mặt đi rồi chạy nhanh sang bên kia đường. chẳng ai biết gì, chỉ biết có một người đang mỉm cười khiêu khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro