Cháp 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAMJOON=ANH
SEOKJIN=CẬU
_____________

Cậu không cần suy nghĩ liền trả lời "1năm 6tháng 3ngày"

Anh ngạc nhiên "SeokJin em nhớ rõ như vậy sao?"

Cậu im lặng, có lẻ anh quá bận rộn với công việc nên không nhớ và cũng có lẻ cậu đối với anh chẵng quan trọng nên anh chẵng thèm nhớ.

Nhưng còn cậu thì khác đối với cậu anh còn quan trọng hơn cả bản thân mình. Cũng nhờ anh mà cậu mới có thể sống cuộc sống của 1con người đúng nghĩa, nếu không có anh che chở, chăm sóc thì có lẻ giờ này cậu đã chết vì lạnh và đói bở mùa đông khắc nghiệp năm ấy. Vì vậy mỗi ngày được ở bên anh cậu điều ghi nhớ rất rõ

Anh lại cất tiếng hỏi "Nếu sau này anh lấy vợ, em sẽ thế nào?"

Tim cậu chợt đập mạnh khi nghe anh hỏi, mãi 1lát sau cậu mới trả lời "em không sao cả. Ý anh là muốn đuổi em đi đúng không? Nếu vậy thì em sẽ đi, em sẽ không ở lại cảng trở anh đâu" vừa nói nước mặt cậu vừa rơi ướt cả chiếc gối, cố cắn chặt môi để anh không phát hiện

Anh thở dài nói "SeokJin, sao em lại nghĩ như vậy? Anh đuổi em đi khi nào chứ?"

Cậu im lặng vờ như không nghe thấy gì, nhưng thật ra cậu đã nghe và hiểu rất rõ "dù sao mình cũng là 1thứ nữa mèo nữa người, làm sao anh ấy có thể yêu mình được. Thôi đi SeokJin, đừng có mà nằm mơ nữa, tỉnh mộng lại đi" càng dặn với lòng tim lại càng đau nhiều hơn

Anh đợi mãi mà không thấy cậu trả lời nên cũng lặng lẻ nằm xuống ngủ

Mấy tháng sau. Càng lúc cậu càng thấy anh ít cười, gương mặt chẳng còn vui vẻ như trước và ít dẫn người yêu về nhà hơn. Không hiểu vì chuyện gì nữa

Hôm nay là ngày 12/9 là sinh nhật của anh, cậu quyết định dọn cho anh 1bàn thức ăn thật linh đình toàn là những món anh thích.

Ngồi đợi mãi 1lát sau anh lại dẫn người yêu về cùng. Nhưng 2người có vẻ không được vui như lúc trước

Cậu vọi bỏ vào trong bếp làm những việc cần làm thì nghe tiếng 2người gây nhau rất lớn. Tò mò đứng nắp sau cánh của nhìn ra.

Chẵng rõ nguyên nhân gì 2người đó lại gây nhau như vậy, anh tác mạnh vào mặt JiHee người con gái anh yêu rồi bỏ vào phòng đóng chặt cửa lại.

Phía ngoài JiHee vừa khóc vừa tức giận đi vào bếp lấy con dao định cắt vào tay mình, cậu hốt hoảng chạy lại định lấy lại con dao nhưng JiHee không đưa.

Cả 2dần co qua lại. Làm rơi đồ chùm đầu của cậu, để lộ 2cái tai mèo ra. JiHee giật mình hốt hoảng té xuống sàn nhà rồi hét to lên "Cứu Tôi với. Cứu tôi...."

HẾT CHÁP 8
27/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro