Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Thạc Trân 10 tuổi chính mắt thấy mẹ mình bị giết hại.
15 tuổi bị bắt đưa ra chiến trường bị người ta trả tấn gần như đếm chết.

"Két" tiếng cửa sắt nặng nề mở ra, tên tra tấn cười khục khục khi thấy tiểu mĩ nhân của Sơn tộc bị bắt đưa đến đây bị hạn tra tấn thừa sống thiếu chết, hắn ở đây buồn chán chỉ lấy việc tra tấn người ra làm niềm vui. Thấy mĩ nhân bị đánh mà không phát ra tiếng rên rỉ cầu xin nào, hắn càng muốn tra tấn Thạc Trân hơn.

Trên người Thạc Trân bây giờ là vết thương mới chồng lên vết thương cũ, hắn cảm thấy bây giờ không nên đánh nữa mà là nên làm gì nhỉ? Bỗng dưng hắn cười lên như kẻ điên tay tiến lên lấy cục sắt đã được nung nóng đến đỏ chuẩn bị áp lên mặt Thạc Trân.

"Ai ya, khuôn mặt xinh đẹp như thế này mà hủy đi thì ta còn tiếc cho ngươi "_hắn nâng mặt Thạc Trân lên chuẩn bị áp cục sắt vào mặt Thạc Trân, mặc dù bị đánh đau đến thế nhưng Tuấn Thạc Trân vãn chưa một lần rơi nước mắt mà bây giờ hắn lại rơi lệ.

Bỗng dưng hắn quay lại quăng cục sắt xuống run rẩy cúi chào người cao cao tại thượng trước mặt.
"Kính...kính chào Kim tướng quân".

Hắn không đáp lại chỉ khẽ phất tay cho nô tì ở phía sau
"Thả hắn ra"
Tên nô tì chẳng nói chẳng rằng chạy đến bên Tuấn Thạc Trân rồi thả hắn xuống, người vừa rời khỏi dây thừng cột ở trên cây gỗ thì bỗng dưng chân vô lực cơ thể nằm rạp xuống đất.

Kim tướng quân kế bên lạnh lùng quăng áo choàng trên người mình xuống, trên áo là hoạ tiết của người Hán. Thấy Kim Nam Tuấn chuẩn bị xoay người bỏ đi Thạc Trân mi tay đầy máu nắm lấy vạt áo của Nam Tuấn níu lại, cổ họng đã gần như không phát ra tiếng tỏ ý là mình không đi được.

Đùi trong của Thạc Trân đã bị đánh đến máu thịt lẫn lộn. Nam Tuấn không nói gì chỉ khẽ cúi người bế cậu lên, trước sự ngạc nhiên của mọi người hắn vẫn bình chân như vại bế cậu ra khỏi nhà lao

Lều của tướng quân

"Cậu hiểu tiếng Hán chứ?"_Nam Tuấn đặt Thạc Trân lênn giường hỏi han

Cổ họng cậu không nói gì được, chỉ khẽ gật đầu _"Cậu bị câm sao?"( Đm -_-)
"Không có"_gắng lắm cậu mới phát ra tiếng khàn khàn từ cổ họng ra

"Cậu tên gì?"
"Tuấn Thạc Trân"
Kim Nam Tuấn khẽ nhấc môi lên_"Được từ nay về sau em chỉ được trung thành với tôi nghe lệnh của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin