Chương 1 :Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dậy chuẩn bị đi 5 giờ rồi lát chúng ta còn phải ghi hình cho Inkigayo nữa đấy"- Anh kêu Yoongi cậu em cùng phòng của mình thức giấc. BTS đang quảng bá cho album Wings nên rất bận, mọi người ai cũng chỉ tranh thủ ngủ vội 1,2 tiếng lấy lại sức nên ai cũng rất mệt mỏi.

Yoongi lập tức ngồi dậy, vuốt mái tóc đen rối của mình, nhìn anh đã chuẩn bị xong thì nhăn mi: " Anh đêm qua không ngủ sao? Sao lại thức sớm như vậy ?" Cậu nhớ rõ 2h sáng cả nhóm mới về đến kí túc xá. 

Anh đang mặc áo khoác len quay sang nói :"Tại anh đặt báo thức sớm. Em dậy đánh răng đi anh ra kêu mấy đứa kia" 

Anh đứng trước của phòng của Jimin gõ cửa, 20 giây sau Jungkook đi ra với cặp mắt thâm quầng , anh nói :" Này hôm qua em về rồi chơi game không ngủ à? " 

Jungkook gãi đầu:" Lát em ngủ trên xe cũng được mà"

Anh cốc đầu cậu :" Em đã 20 tuổi rồi đó phải biết chăm sóc sức khỏe của mình chứ. Vậy em kêu Jimin, Hoseok dậy đi". Sau đó anh nhìn Jungkook dạ một tiếng rồi quay vào phòng gọi 2 anh của mình dậy. 

Anh trở ra phòng khách thì đã thấy Namjoon đang ngồi trên sopha bấm điện thoại. Cậu nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên thì thấy anh, cậu nói:" Anh không cần kêu Taehuyng đâu em ấy đang trong nhà tắm rồi" 

Anh " ừ " với cậu một cái rồi cũng lại sopha ngồi chờ mấy đứa em ra còn đi. Anh biết cậu không cần anh kêu dậy, từ thời thực tập sinh đến nay cũng đã 5,6 năm những khi có lịch trình cậu cũng sẽ tự động dậy sớm không cần anh kêu. Anh nhìn cậu bấm điện thoại, mặc áo sơ mi màu kem với quần đen lửng, trên người còn thoảng mùi sữa tắm hương đào mà cậu thích. Đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay bắt đầu cũng không tệ, anh mỉm cười.

" 2 đứa dậy rồi à, còn mấy đứa kia dậy chưa? " Anh và cậu cùng nhìn sang. Là anh Sejin quản lý của nhóm. Tay anh đang cầm bánh mì và sữa để mọi người ăn sáng. 

Còn chưa kịp trả lời thì đã thấy từng đứa đi ra, đúng là có mùi thơm của bánh sáng mới hấp dẫn nổi tụi nó để tụi nó nhanh chân lên thôi. Mọi người cùng nhau ăn nhanh và lên xe để đến SBS ghi hình. Anh dựa đầu vào kính xe ngủ, tỉnh lại đã thấy đến nơi. 

Vào phòng chờ makeup, anh lúc nào cũng makeup đầu tiên rồi đợi mấy đứa nhỏ. Mấy ngày đầu anh còn cảm thấy khó chịu vì chờ lâu đã vậy còn bị bên nhà đài hối thúc như anh lề mề lắm. Nhưng riết rồi lại quen, lúc nào cũng có 1 khoảng trống thời gian để anh chuẩn bị phần trình diễn. Đang ngồi suy nghĩ về vũ đạo của Blood, sweat & tears thì có người ngồi xuống cạnh anh. Quay lại thấy là Namjoon, anh bất ngờ hỏi :" Sao em lại ở đây ?? " 

" Em với anh đi cùng xe đến đây mà anh hỏi gì thế" Cậu bình tĩnh trả lời

" Không ý anh không phải vậy. Bình thường không phải em makeup gần cuối à sao giờ lại xong nhanh vậy? " 

" Jungkook đó hôm qua nó chơi game suốt đêm giờ nằm ườn trên ghế ngủ rồi. Em tranh thủ làm trước cho nó ngủ chút còn tỉnh táo mà ghi hình" 

" À ". Anh lại im lặng. Cuộc nói chuyện bình thường của anh và Namjoon đều kết thúc với chỉ vài ba câu như vậy. Không phải là anh và cậu không hợp nhau hay ghét nhau gì. Mà là thật sự không có gì để nói. Hai đứa đều là những người đã trưởng thành, anh lúc nào cũng tôn trọng cậu vì cậu là trưởng nhóm, cậu thì tôn trọng anh vì anh là anh lớn. Vì tôn trọng, vì đều trưởng thành nên đã vô tình xây nên một bức tường vô hình giữa anh và cậu lúc nào không hay. Anh vẫn sẽ mắng cậu vì những lúc cậu hậu đậu phá hoại đồ, cậu cũng sẽ khinh bỉ anh khi anh cố làm những trò đùa ông chú. Nhưng anh lại không thể thoải mái hoàn toàn với cậu như với mấy đứa em, cậu chắc cũng cũng nhận ra điều đó nên chưa bao giờ khiến anh phải khó xử cả.

Ghi hình xong, chào tạm biệt fan. Cả đám lại chui lên xe về công ty tập luyện rồi tối đi radio show. Vừa chui vào phòng tập chưa được 30 phút, cả đám đã lăn ra ngủ. Anh quản lý chỉ biết lắc đầu rồi ôm chăn gối vào tắt đèn cho tụi nhỏ nghỉ ngơi. Cậu chưa ngủ nên ra ôm chăn vào phụ anh quản lý, đắp chăn cho Jimin rồi quay qua thấy anh Seokjin đã cuộn mình ngủ say. Cậu cười khẽ rồi nâng đầu anh lên gối, đắp chăn kín cho anh rồi nằm xuống cạnh anh. Trong bóng tối cậu quay sang chỉ có thể nhìn thấy đường nét mờ nhạt trên mặt anh, nhưng cậu cũng rất vui vì chỉ có ngủ anh mới không làm biểu cảm gượng gạo khi nói chuyện với cậu. Cậu đưa tay ra, tính sờ vào mặt anh, khi sắp chạm vào thì cậu vội rút tay lại. Cậu không hiểu bản thân đang làm gì, vì sao lại muốn sờ mặt anh lớn cơ chứ. Đúng là buồn ngủ đến mất trí, cậu tự nghĩ. Sau đó cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro