1. xác chết lúc 3 giờ 5 phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên hành lang dẫn lối vào phòng học, một tiếng hét vang vọng, tiếng hét đập vào hư không dội lại trên từng ngóc ngách của hành lang tối om. lát sau không còn bất kì một tiếng động nào vang lên, tựa như chưa từng có bất kì điều gì xảy ra cả, chỉ nghe thấy trong thinh không có tiếng nước nhỏ tí tách chạm dưới mặt sàn lạnh buốt. không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng đó, tiếng giày nện xuống sàn gạch lát lúc ẩn lúc hiện thật khiến người ta không ngừng mường tượng ra thứ gì đó cực kì ghê rợn, chỉ lát sau mọi thứ đều bị màn đêm nuốt chửng. chiếc đồng hồ trong vãn phòng bảo vệ vang lên từng nhịp tích tắc liên hồi, người bảo vệ giật mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 3 giờ 5 phút sáng, anh ta mau chóng bật dậy, vớ lấy chùm chìa khóa trên bàn làm việc rồi nhanh tay cầm lấy chiếc đèn pin cầm tay. giờ này, chính là giờ anh ta đi tuần tra xung quanh phòng học và các tầng của trường. tuy ở đây rất nghiêm ngặt nhưng không thể lõ là, dẫu sao hôm nay cũng chỉ có mình anh ta canh gác nên không thể sơ xuất. anh ta ngáp dài một cái rồi ngay lập tức bước đi. dù cho đã làm ở đây được hơn một năm, nhưng thực sự với cảnh u ám, âm u khi về đêm này khiến anh bảo vệ vẫn cảm thấy rờn rợn người. gió đêm vờn nhẹ qua từng bậc cầu thang, khiến anh ta một phen dựng lông gáy. huống hồ, anh ta hôm nay còn phải trực một mình. cố gắng quan sát tỉ mỉ từng ngóc ngách một, tới thở cũng không dám thở mạnh. lát sau, khi đã tự nhủ bản thân mình phải thật bình tĩnh thì cuối cùng người bảo vệ cũng thở hắt ra. sau ấy căng từng dây thần kinh ra nhìn kĩ mọi vật trước mắt. anh ta cứ vậy đi qua khắp các tầng, chỉ còn tầng cuối cùng dành cho học sinh lớp 11 thì đột nhiên có tiếng động vang lên phía sau:

"cạch..!"

anh ta được một phen hoảng hồn, anh giật thót mình quay lại. phía sau thực sự không có gì cả, anh ta thở phào đó có lẽ chỉ là chuột chạy qua. tiếp tục lê những bước nặng nề trên nền gạch lạnh lẽo, tất cả những phòng học đều đóng cửa im lìm, anh ta rọi đèn tới phòng học cuối cùng, đang tính rời đi. bất chợt, người bảo vệ lắng tai nghe có tiếng gì đó rõi lách tách như tiếng nước chạm xuống sàn gạch. anh tò mò, nghĩ:

"quái lạ? ở đây đâu phải phòng vệ sinh, nếu giải thích là hệ thống nước ở đó bị hư thì còn có vẻ thuyết phục đằng này...hình như nó phát ra từ phòng học ở cuối hành lang thì phải? chắc...chắc chắn không phải mình nghe nhầm"

càng nghĩ, anh ta càng xanh mặt, cố gắng hít một ngụm không khí khó nhọc, vì tính chất công việc anh nhất định phải đi tiếp nếu không...sẽ bị quở trách mất. cố gắng giữ chặt lấy chiếc đèn pin duy nhất trong tay, anh bảo vệ từng bước thận trọng bước tới phòng học cuối cùng. trong lòng không ngừng cầu nguyện, chỉ mong mọi thứ không như những gì anh nghĩ. cho tới bước chân cuối cùng, anh ta đột nhiên thấy cánh cửa mở ra. điều này có chút kì quái, anh bảo vệ gạt hết những suy nghĩ xấu nhất ra khỏi bộ óc. anh thầm nghĩ trong bụng:

"lát nữa, chỉ cần rọi một cái thật nhanh...rồi...rồi quay đi là được!"

không gian bốn bề yên ắng tới lạ thường, khiến cơn sợ hãi của anh ta dâng lên ồ ạt như sóng dữ. nhưng rồi, một niềm thôi thúc khiến anh tiếp tục tiến lên. ánh đèn lia vào giữa lớp học, một cảnh tượng kinh khủng đỉnh điểm đập vào mắt anh ta. tiếng vật rơi xuống sàn, chiếc đèn pin rơi khỏi tay người bảo vệ tựa lúc nào, nó lăn lông lốc tới một góc rồi yên vị ở đó. còn người anh ta đổ rạp về phía sau, hai chân như đeo chì không thể đứng lên nổi, miệng ú ớ như người câm, tay chân rụng rời chỉ về phía trước. anh ta cố gắng nặn ra hai chữ:

"xác...xá..chết"

một lát sau

anh ta đang ngồi trong văn phòng hiệu trưởng, trên tay cầm một cốc trà nóng không ngừng run rẩy. tới mức trà nhỏ giọt trên nền đất. xung quanh có 3 vị cảnh sát đang tra hỏi về chuyện ban nãy. khi anh ta phát hiện ra xác chết, anh ta run rẩy một hồi, có lẽ không nói lên lời. cảnh sát cũng hiểu được tâm trạng hỗn loạn, rối bời của anh ta, nên chỉ nói với 2 người cấp dưới của mình:

"đợi cho tâm trạng anh ta bình tĩnh lại rồi hẵng hỏi tiếp, hiện tại tra hỏi hay không cũng vô dụng!"

hai viên cảnh sát gật đầu, sở dĩ ở đây chỉ có 3 viên cảnh sát. ấy là tất cả đều đang tập trung ở phòng học 11a5, địa điểm phát hiện ra xác chết kia. vị hiệu trưởng của trường cũng ngay lập tức tới hiện trường ngay trong đêm. vị đội trưởng lập tức cùng hiệu trưởng tới dãy phòng học đó, sau khi nhìn thấy cái xác thì ông cũng có chút sợ hãi tới ngây ngýời. không ngờ tình trạng của cái xác lại đáng sợ tới như vậy, đó là xác của một nữ sinh. cô nữ sinh toàn thân chỉ một màu đỏ của máu, thứ chất lỏng cứ tí tách như tiếng nước bị rò, ở cổ cô ta đúng là chẳng khác cái vòi nýớc là bao, nhýng thứ chảy ra toàn là máu. cuối cùng thành một bãi máu đỏ thẫm, nồng nặc tới lợm giọng. vị hiệu trưởng quay đi nôn khan vài cái, khuôn mặt của người nữ sinh cũng kinh dị không kém, mắt trợn tròn đầy ám ảnh, khuôn miệng cùng lỗ tai và cả lỗ mũi chảy ra thứ dung dịch tanh nồng kia. mái tóc đen dài giờ đã rối tung. hiện trạng của cái xác là bị treo lơ lửng trên chiếc quạt trần ở cuối lớp. đúng là cái chết đầy thương tâm và cũng đầy ám ảnh. ngay lập tức vị hiệu trưởng cũng đã nhận ra danh tính của xác chết trước mặt. đó không ai khác là han soo lee, học sinh lớp 11a5, cũng chính là học sinh có xếp hạng xuất sắc thuộc top 5 trường cấp 3 này. ngay lập tức bố mẹ của soo lee được triệu tập tới hiện trường. vừa nhìn thấy xác con gái trong tình trạng thê thảm như vậy thì vô cùng đau lòng, người mẹ gào khóc trong đau đớn, liên tục gào thét tên đứa con của mình:

"soo lee à...soo lee à..con tỉnh dậy đi mà! mẹ xin con! mẹ sẽ không mắng con nữa mẹ sẽ chiều theo ý con mà. con muốn làm gì cũng được hết...con à!? mẹ xin con!"

người mẹ vừa gào khóc điên cuồng, vừa lao tới bên cạnh con gái, mặc kệ sự ngăn cản của chồng mình và các viên cảnh sát. nhìn thân xác lạnh lẽo của con mình, lòng người cha đau như dao cứa. sau khi lấy lời khai của người bảo vệ, đưa xác đi, làm các thủ tục pháp y và khoanh vùng hiện trường vụ án..., sáng hôm sau, tất cả các học sinh trong trường nhận được thông báo nghỉ khoảng 2 ngày. dưới sự chỉ đạo của cảnh sát tất cả hiện trường vụ án đều được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả một dấu vết cũng không còn sót lại

______________________________________________

xin chào mọi người, tớ au đây. chỉ là tớ đang bị lỗi phông chữ không biết cách nào mà sửa lại được, xin lỗi các cậu nhiều lắm luôn vì sơ xuất không đáng có này, tuy nhiên mong các cậu đóng góp ý kiến, nếu khó chịu thì mong lướt qua. tuy hơi sợ vì đêm còn ngồi viết mấy cái kinh dị mất ngủ này, nhưng mà vào giờ này tớ mới viết được TvT. cảm ơn các cậu vì đã bỏ qua sai lầm của tớ, saranghe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro