•Oneshot•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm XXXX

"Namjoon, làm tình với anh đi"

Seokjin chậm rãi bước đến gần Namjoon, đôi môi lướt qua đôi môi người kia nhẹ nhàng đặt lên đôi môi người kia.

Namjoon bất ngờ trước hành động của SeokJin nhưng cũng nhanh chóng phối hợp, ghì anh xuống sofa. Hai người trao cho nụ hôn không quá mãnh liệt nhưng lại đủ ngọt ngào trong dư vị. Ánh mắt Namjoon không thể giấu nỗi sự buồn bã, ôm chầm lấy người ngồi bên cạnh
"SeokJin, anh biết việc đó, sức khỏe của anh bây giờ không chịu nổi"

Namjoon đặt nụ hôn lên trán anh, hai bàn tay áp chặt lấy gương mặt anh, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng lại đỗi hốc hác, tiều tụy vì sự bào mòn của bệnh tật.

SeokJin được chẩn đoán là ung thư phổi giai đoạn cuối. Căn bệnh được phát hiện quá trễ, không thể cứu vác.

Thời gian của anh ấy sắp không còn nữa rồi. Cho nên chính vì thế anh từ chối nằm viện. Anh không muốn những ngày cuối đời của bản thân lại giam lỏng trong đó. Anh muốn được đi khắp nơi cùng người anh yêu. Các bác sĩ thấy anh quá kiên quyết đành miễn cưỡng cho anh rời đi.

"Seokjin, xin lỗi, thật xin lỗi vì không thể chăm sóc tốt cho anh. Em vì công việc mà không phát hiện sớm bệnh tình của anh"
Nói đến đây, Namjoon đã không thể kiềm nổi xúc động mà khóc. Hắn khóc vì đau lòng khi nhìn thấy sự đau đớn của anh qua từng ngày. Hắn khóc vì sợ, sợ rời xa anh, con người nắm giữ tình yêu và linh hồn của hắn. Anh đi, hắn sống còn mục đích gì cơ chứ.

Tình yêu giữa hai người bọn họ ngay khi bắt đầu đã gặp không ít sóng gió, trải qua bao gian khổ để được ở bên nhau. Tưởng chừng như sẽ cùng nhau ở đến trọn đời nhưng họ lại thua đi ván bài số mệnh. Anh và hắn là hai đường thẳng song song của hai thế giới đặt gần nhau, tuy gần gũi nhưng lại chẳng thể gặp gỡ thêm.

SeokJin hôn lên hai hàng nước mắt đang chảy dài, giọng nói vì kiềm chế đau lòng mà khàn cả lên
"Namjoonie, chuyện qua rồi, anh không muốn nhắc lại nữa, và hơn hết, đây không phải là lỗi của em. Bây giờ anh chỉ quan tâm đến hiện tại.Như anh đã nói, thân với anh đi, đáp ứng tâm nguyện cuối cùng của anh đi, coi như anh cầu xin em"

Namjoon khẽ gật đầu "Được, em đáp ứng anh"

Hắn đẩy nhẹ Seokjin xuống giường, nhu thuận mơn trớn anh.Sự mơn trớn vừa đỗi nhẹ nhàng vừa đỗi khiêu khích này khiến anh khẽ rên. Sự hòa hợp thể xác của cả hai như hòa làm một. Lửa dục của họ xuất phát từ chính tình yêu tận tâm can đáy lòng kia. Tình yêu của họ quá đẹp, quá cao cả thiêng liêng nhưng cái kết lại bi ai

Một tuần sau đó, SeokJin không thể chống lại sự bào mòn của tế bào ung thư.Trước khi bước đến thế giới bên kia, anh nằm trên giường bệnh, tay nắm chặt bàn tay người ấy, đôi mắt ngấn lệ, giọng nói thều thào yếu ớt
"Namjoon,hứa với anh. Khi anh đi, hãy tiếp tục vì anh mà sống tốt. Anh muốn em sống cả phần của anh. Anh đi rồi không thể chăm sóc tốt cho em, hãy tìm một người thích hợp, cùng em đi tiếp trên con đường dang dở của đôi ta..."

Ngay giờ đây Namjoon không muốn nói gì cả, tâm can dường như bị xé ra ngàn trăm mảnh, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn trào ra

SeokJin nặng nề vươn đôi tay yếu ớt chạm đến gương mặt hắn
"Namjoon, đừng khóc. Anh không muốn em khóc khi anh ra đi"

Tay hắn nhẹ nhàng chạm với bàn tay anh, tay kia vội vàng quệt nước mắt của hắn và chạm nhẹ vào mí mắt ngấn nước của anh mà vỗ về xoa đi
"Được... được. Em không khóc nữa. Mọi tâm nguyện của anh, em đều nghe"

Anh mỉm cười nhìn hắn " Namjoon, anh yêu em. Yêu rất nhiều. Namjoon, hôn anh đi, thời gian của anh sắp không còn nữa rồi"

Namjoon cúi người đáp lên đôi môi nhợt nhạt, thiếu huyết sắc của người nọ mà nhẹ nhàng âu yếm. Kết thúc nụ hôn, anh rời đi, bỏ hắn lại trong một ngày đầy nắng.

Ngày anh đi là một ngày đẹp trời.

Ngày anh đi vạn vật trĩu mình trong nắng sớm nhưng cả thế giới của tôi lại đổ sầm ngay trước mắt. Mù mịt, cô đơn, lạnh lẽo.

Tôi và anh khi bắt đầu cũng bằng nụ hôn, nụ hôn ấy có bao nhiêu ngọt ngào, ngây ngô, vụng về của thời niên thiếu. Tôi và anh khi kết thúc, rời xa nhau bởi vạch ngăn của hai thế giới cũng bằng một nụ hôn, nhưng nó lại quá đau lòng, lạnh lẽo đến thê lương thế
kia.

Namjoon vì tâm nguyện của SeokJin mà tiếp tục sống, vực dậy bản thân mà xây dựng sự nghiệp thành công đáng mong đợi, ở trên đỉnh vinh quang. Một người đàn ông thành đạt, tuấn tú như hắn bao mùa hoa nở vẫn lẻ bóng một mình. Hắn thất hứa với SeokJin nguyện vọng cuối cùng của anh, bởi hắn trong lòng luôn mang hình bóng anh thời quá khứ.

Taehyung,người em họ hàng xa của hắn biết thế không khỏi đau lòng, đồng thời cũng ngưỡng mộ tình yêu quá cao thượng giữa hai người bọn họ. Kiếp nhân sinh thực sự rất ngắn, phải biết trân trọng từng phút giây bên cạnh người mình yêu. Jungkook à, anh không biết quãng đường sắp tới có những khó khăn gì, nhưng anh sẽ cùng em bước đến con đường chông gai sắp tới.

Rất nhiều năm sau đó, người đàn ông năm nào đã trở thành một ông lão già nua, đôi mắt đầy vết chân chim, đôi môi run rẩy nằm trên giường bệnh, nhoẻn miệng cười
"SeokJin,anh đợi em có lâu không. Hai thế giới lại thành một. Kiếp này, câu chuyện tình yêu của đôi ta lại dang dở, em muốn cùng anh viết nên ở kiếp sau..."

Năm 201X

Kim SeokJin bước đến kí túc xá của công ty mà anh vừa trúng tuyển. Cuộc đời anh đã biến đổi qua một trang mới, không còn là một cậu ấm trong một gia đình quyền thế mà là "anh cả" của đám nhóc con 15, 16 tuổi này. Gương mặt không giấu nổi sự tò mò, trái tim đập liên hồi, bước chân cũng vì thế mà trở nên nhanh hơn. Do bước vội vã, không chú ý tới phía trước, anh vấp ngã. Yah! Thôi rồi, tưởng chừng như gương mặt đẹp trai này sắp chạm "đất mẹ thân yêu" thì có một bàn tay người nọ níu giữ eo anh lại.Tư thế giữa hai người bây giờ cực kỳ mờ ám, một người tay choàng eo người kia, mặt đối mặt. SeokJin liền không thể giấu nổi sự ngại ngùng, vành tai đỏ ửng lên
"C-cảm ơn cậu"

Namjoon liền giúp anh đứng dậy, đôi môi nở nụ cười lộ lúm đồng tiền thân thiện
"Chào anh, chắc hẳn anh là thành viên mới của đại gia đình BTS"

SeokJin liền gật đầu "Phải. Cậu là?"

Namjoon đáp lời anh " Tôi là Kim Namjoon, nhóm trưởng của BTS"

SeokJin vui vẻ đáp lời lại
"Chào cậu, tôi là Kim SeokJin. Yah! Tôi chính là thành viên mới, đảm nhiệm sự đẹp trai toàn cầu của nhóm đấy nhé!"

Namjoon liền phì cười, nhìn rõ gương mặt góc cạnh của anh mà không thể kìm nén nỗi niềm quen thuộc
" SeokJin hyung, chúng ta đã từng gặp nhau ngày trước chưa? Tôi thấy anh rất quen thuộc đối với tôi"

SeokJin bây giờ cũng quan sát kỹ người nọ, trái tim không tự chủ, vành tai đỏ ửng lên
"C-chưa, đây là lần đầu mà"

Thấy vành tai người nọ đỏ ửng lên, hắn buông lời trêu chọc
"Vậy còn kiếp trước? Em và SeokJin hyung ắt hẳm còn duyên nên kiếp này bám nhau tiếp không ấy?"

Anh liền đỏ mặt, đánh nhẹ lên tay đối phương "Nói năng lung tung gì đấy? Ai đời kiếp trước yêu một đồ ngốc như em"

[Hoàn chính văn]



Thiệt ra fic này tui k tính publish đâu mọi người mà do muốn tặng mụt người tư vấn fic giúp mình nên mới publish á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro