Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin có thể coi là một người cố chấp.

Yoongi nhìn một Kim Seokjin 30 tuổi mân mê lon coca cola trên tay rồi lẳng lặng thở dài ngao ngán. Y không muốn ngày nào cũng nhìn thấy Seokjin như thế này. Đôi mắt đờ đẫn vô định, đôi tay gầy gò mân mê lon coca một cách vô thức. Giống như một đứa trẻ chưa hình thành ý thức.

Seokjin không hẳn là mắc chứng cuồng coca, Yoongi cũng biết điều này. Nhưng anh lại không thể tách khỏi nó. Có lẽ bởi vì đó là loại nước ngọt gắn liền với quá khứ của anh. Cũng quan trọng như cái tên "Kim Namjoon" đó.

Jin là gay, vì thế nên anh đã từng có một người bạn trai. Gã tên Kim Namjoon, một thằng nhóc kém anh 2 tuổi.

Lần gặp gỡ đầu tiên của hai người anh cũng không biết phải đánh giá thế nào. Là ấn tượng, hay không ấn tượng? Đơn giản chỉ là cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân" vẫn hay thấy trong phim ảnh. Hôm đó là Seokjin đang trên đường về thì có một đám lưu manh nghiện ngập xông đến chặn anh lại đòi tiền. Seokjin tuy bình thường hiền lành, nhưng lại rất quyết đoán, mạnh mẽ. Anh sẽ không vô cớ đổ tiền vào mấy thứ vô bổ, hiển nhiên thẳng thắn cự tuyệt. Vì thế mà bọn chúng tức giận, định lao vào đánh hội đồng anh. Đúng lúc rơi vào nguy hiểm thì có một thân ảnh cao lớn chạy tới giải thoát cho anh. Phản ứng lúc đó của anh đơn giản chỉ là ngơ ngác đứng nhìn một kẻ lạ mặt đang vì mình mà bất chấp tất cả đối đầu với bọn cướp. Thẳng đến khi bóng dáng mấy tên lưu manh khuất dần anh mới khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Mỉm cười thân thiện và một câu nói "cảm ơn" chính là phép lịch sự tối thiểu trong trường hợp này. Và Seokjin đã làm như thế.

Nói chuyện qua lại vài câu mới biết gã là Namjoon, kém anh 2 tuổi, học ở ngôi trường cấp 2 gần với trường Seokjin. Cũng là từ khi đó, hai người dần trở nên thân thiết hơn. Thậm chí, tình cảm còn vượt trên mức bạn bè bình thường. Seokjin đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Namjoon gói gọn trong ba chữ "yêu". Lúc đó, anh đã rất hoảng sợ, không nghĩ rằng mình là gay. Ngàn vạn lần đã cố gắng khắc chế tình cảm của bản thân, nhưng là vô pháp cưỡng lại sức hút của Namjoon. Anh không đủ sức mạnh ngăn cản mình đến gần với gã hơn. Cho đến khi nhịn không được tỏ tình với gã, trong lòng mang theo lo lắng. Chính bản thân cũng đã chuẩn bị tâm lí nghe gã nhục mạ mình, ghê tởm mình, phỉ báng mình. Nhưng là tất thảy đều không xảy ra. Ngược lại còn thấy gã cười toe toét nói rằng: "Em đã chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi." Seokjin mơ hồ hỏi lại: "Em không thấy anh ghê tởm sao? Anh là gay."

"Không có, bởi vì em cũng vậy, em yêu anh."

Đó là câu nói anh mơ màng nghe được trước khi đôi môi đỏ mọng của mình bị chính đôi môi Namjoon bao phủ.

Sau đó mới biết Namjoon đã để ý anh lâu rồi mà chưa có cơ hội tiếp cận. Đám lưu manh ngày đó cũng là do gã mướn. Rốt cục màn "đánh nhau kinh điển" hôm đó đều là một tay gã tạo dựng lên. Biết mọi chuyện Seokjin cũng không tức giận, ngược lại còn cười đùa:

"Không ngờ một tên lưu manh như em lại nhát gan trong chuyện tình cảm như thế. Còn phải đợi anh chủ động thổ lộ."

Gã cười nhẹ và nói rằng: "Không phải là em nhát gan, mà bởi vì em chỉ muốn được ai đó chủ động nói lời yêu thương mình."

Seokjin nghe được câu trả lời của gã lại không tránh khỏi đau xót.

Bạn bè anh sau khi biết anh gần gũi với Namjoon thì liền lên tiếng khuyên can, có người thì chẳng ngại tặng cho anh một câu "đồ ngu". Bọn họ hành động như vậy cũng không phải không có lí do.

Xuất thân của Namjoon không được tốt, nếu không muốn nói là quá tệ. Bố là dân giang hồ, tối ngày chỉ biết đến đao kiếm, chém giết, lại có những hành vi phạm pháp, trước đã có một thời gian ngồi tù. Mẹ là một con "gái điếm" chẳng biết làm gì khác ngoài việc để nam nhân vấy bẩn mình. Là con của hai kẻ mang tiếng dơ bẩn nhất xã hội, nên chẳng có ai muốn gần gã.

Namjoon từ nhỏ đến lớn chưa từng được thấy qua diện mạo của cha mẹ mình. Hai năm sau khi gã ra đời thì bọn họ đều đã chết. Cậu của gã cũng là vì tội nghiệp cháu của mình nên nhận nuôi gã từ nhỏ. Hồi còn bé gã hay hỏi cậu của mình rằng cậu có thương cháu không. Cậu của Namjoon cũng chỉ nói đúng một từ "thương". Trừ bỏ những lần đó ra, Namjoon cũng chưa từng một lần nghe cậu chủ động nói thương mình. Khi lớn lên gã bắt đầu giở thói côn đồ, đi khắp nơi phá phách, thế nhưng không thường xuyên bỏ học. Ngược lại gã học khá tốt. Nhưng lại chưa bao giờ có một người bạn thực sự tốt với mình. Thậm chí không có bạn.

Tác phẩm của hai kẻ dơ bẩn thì cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam. Mấy kẻ xung quanh gã cho là vậy, và bài xích gã.

Xét cho cùng, cũng chỉ có thể đổ tại hoàn cảnh.

Namjoon hận cha mẹ mình, hận loài người ích kỉ. Cho đến khi gã gặp được Seokjin. Anh đẹp và thuần khiết, anh ôn nhu, dịu dàng, anh lịch sự và thánh thiện. Đặc biệt, anh là người đầu tiên thật lòng thật dạ với gã, cũng là người đầu tiên nói yêu thương gã, người đầu tiên mở lòng bao dung gã.

Yêu chính là phải biết cách chấp nhận khuyết điểm của đối phương. Thế nên anh đã bỏ ngoài tai lời khuyên vô ích từ phía bạn bè và gia đình, mà vẫn đắm chìn trong tình yêu với Namjoon.

Chỉ Seokjin mới biết Namjoon không hề tồi tệ như mọi người đồn đại. Anh đã thấy gã khóc khi bắt gặp một đàn chó con bị chết vì đói ở ven đường. Gã đã xót xa thay cho những đứa trẻ tội nghiệp phải đi đánh giày, hay những người vô gia cư chỉ có thể lang thang ngoài đường. Và anh cảm thấy ấm áp khi bên cạnh gã.

Seokjin đã đau lòng lắm chứ. Khi mà thấy một người con trai tốt như gã lại bị cái xã hội này ghẻ lạnh.

Những ngày tháng đó Seokjin đã vất bỏ cái vỏ bọc bên ngoài, cùng tham gia những trò đùa phá phách với Namjoon. Cùng gã chạy đây chạy đó làm những việc mình thích. Cùng gã sống trong vui vẻ.

Nhưng cho đến một ngày, Namjoon phải chuyển đi cùng gia đình của cậu mình. Hôm đó gã về nhà và đã thấy cậu, mợ, hai đứa em của gã đang thu dọn hành lí. Cậu gã kêu gã vào sửa soạn, phải chuyển đi gấp.

Lúc đó gã như chết trân tại chỗ.

Gã sắp phải xa Seokjin của gã rồi. Và gã đã bật khóc.

Chớ trêu thay, hôm đó Seokjin về quê, anh không có ở nhà. Namjoon muốn nói lời từ biệt cũng không được. Đành ngậm ngùi quay gót đi.

Hôm sau Seokjin từ quê lên liền chạy ngay đến tìm Namjoon. Khi chạy đến nhà gã, thấy thoáng vẻ tịch mịch. Hỏi người hàng xóm gần đó mới biết gã đã chuyển đi, đến một thành phố xa nơi này.

Nghe tin, anh không thể kìm lòng nổi, đã bật khóc nức nở.

Mất thật rồi, anh không còn được nhìn thấy Namjoon của anh nữa rồi.

Bao lâu đây? Em sẽ đi bao lâu?

Đến bao giờ, anh mới được gặp lại người anh yêu nhất?

Namjoon bước vào cuộc đời anh thật đột ngột, đến khi bước ra cũng không một lời báo trước.

Hồi tưởng lại những ngày xa xăm, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Seokjin ngây ngốc nhìn lon coca cola đang cầm trong tay.

Ngày đó, Namjoon vẫn thường hay mua thứ nước này cho anh.

Bao lâu rồi nhỉ? Cũng được chín năm rồi. Chín năm anh không thấy gã.

Yoongi đưa cho Seokjin một chiếc khăn tay, anh nhận lấy và nói cảm ơn với y. Y không phản ứng gì, chờ cho anh lau mắt xong mới hỏi:

"Em có chuyện này muốn hỏi anh. Anh sẽ trả lời chứ?"

"Nếu có thể."

"Anh bây giờ đối với Namjoon là thế nào? Ờm, ý em là anh có còn yêu cậu ta nữa hay không?"

Seokjin cảm thấy cơ thể hơi cứng lại.

Phải rồi, anh đã không nghĩ tới vấn đề này. Vì anh không thể biết chính xác.

Còn yêu, hay đã hết? Anh không biết. Chỉ biết bản thân mình mỗi ngày luôn đắm chìm vào quá khứ, chín năm rồi chưa hề sống cho thực tại.

Đó là lí do vì sao Yoongi cho rằng Jin là một người cố chấp. Anh không cách nào buông bỏ được quá khứ với Kim Namjoon.

Hay nói là không muốn cũng được.

"Anh...anh không biết. Nhưng chắc...chắc là còn..."

Đó là câu trả lời mà Yoongi nhận được. Và y cảm thấy không hài lòng.

"Em không nghĩ là anh còn yêu gã ta đâu Seokjin hyung. Những gì anh đã làm trong thời gian qua đơn giản chỉ là tự lừa dối chính mình mà thôi. Làm ơn hãy nhìn thẳng vào hiện thực đi hyung, rằng anh đã chết tâm với gã."

Bàn tay cầm lon coca của Seokjin bắt đầu run rẩy. Ánh mắt anh thoáng buồn nhìn vào vô định, tông giọng theo đó cũng bị kéo thấp xuống:

"Anh không nghĩ vậy. Anh...hẳn là vẫn còn..."

"Dừng lại đi, anh đừng cố huyễn hoặc bản thân mình." - Yoongi mất kiên nhẫn gắt gỏng với anh, lúc sau giọng lại dịu đi chút - "Em xin lỗi, vừa rồi hơi mất kiểm soát."

"Ồ, anh không trách em."

"Được rồi, vậy anh có thể nói cho em biết được chứ? Anh đang lo lắng về điều gì?"

Seokjin thoáng giật mình. Anh không nghĩ sẽ thành thật với Yoongi. Vì thế anh cố biện hộ cho mình:

"Yoongi, em biết mà, anh chưa bao giờ phải lo lắng về bất cứ điều gì. Anh vẫn rất ổn."

"Em không nghĩ anh có thể qua được mắt em đâu hyung. Tuy thời gian quen biết nhau không được tính là lâu nhưng đủ để em hiểu rõ anh. Em thật sự rất lo."

Từng câu từng chữ và cả ánh mắt của y đều rất kiên định. Từng bước từng bước dồn con mồi vào chân tường. Vẫn không chút lay chuyển cho đến khi con mồi nhận thua.

Seokjin chính là con mồi của Yoongi. Ánh nhìn cương quyết, kiên định của y khiến cho Seokjin thoáng run sợ, tâm lay động không ít.

Bất giác, lúc này anh mới nhận ra, Yoongi đã biết tất cả. Ánh mắt của y không phải mang theo cố chấp, muốn biết sự thật, mà là mang theo ép buộc, buộc Seokjin phải tự mình thú nhận tất cả mà không cần để y vạch trần.

Đã là đàn ông, cho dù là đồng tính luyến hay dị tính luyến cũng đều có lòng tự trọng cao ngất. Yoongi không muốn vạch trần thẳng thắn Seokjin khiến anh chột dạ mà cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp. Thế nên mới tạo cho anh cơ hội tự mình giãi bày.

Y vẫn luôn khéo léo như vậy.

Vì thế mà Seokjin khẽ thở ra nhẹ nhõm, ánh mắt đượm buồn, nói:

"Kỉ niệm với Namjoon thật sự rất quan trọng đối với anh. Anh không muốn lãng quên quãng thời gian hạnh phúc đó."

"Nói trắng ra thì anh đang lo sợ sẽ quên mất Namjoon, và cả kỉ niệm với gã."

"Đúng vậy. Yoongi, anh thực sự rất sợ cho đến một ngày, anh sẽ hoàn toàn không còn chút kí ức gì về Namjoon. Anh sợ anh sẽ quên mất cậu ấy. Anh không muốn...phải lãng quên những thứ quan trọng đối với mình."

Yoongi lặng lẽ nhìn Seokjin bối rối bên cạnh. Trên môi thản nhiên nở nụ cười nhẹ nhõm, nói với Seokjin mà như đang nói với chính mình:

"Thực ra, quá khứ giống như một vết sẹo vậy. Thời gian trôi qua, vết sẹo đó sẽ mờ dần, nhưng lại không cách nào biến mất. Quá khứ cũng vậy thôi, lâu dần những hình ảnh trong đó sẽ trở nên mờ nhạt, có thể nó thật mơ hồ, nhưng anh nên biết rằng nó vẫn luôn tồn tại trong tâm trí chúng ta. Có muốn đuổi cũng không đuổi được...Seokjin hyung, ngày nào cũng sống trong quá khứ như vậy, chẳng lẽ không mệt mỏi hay sao?"

"Mệt chứ, nhiều khi muốn buông xuống, nhưng lại sợ phút sau liền quên hết tất thảy nên không dám. Em không biết đâu, khoảng thời gian có NamJoon bên cạnh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh."

"Sống cho thực tại một chút đi hyung. Thật sự thì hạnh phúc đã mỉm cười với anh rất nhiều lần, chỉ là anh vẫn mải đuổi theo những điều đã cũ nên không thể cảm nhận được thôi. Đời người dài ngắn do trời, ra đi lúc nào không hay, không thể để sức tập trung của bản thân chỉ dành cho một vết sẹo cũ được. Anh nên để ý đến xung quanh nhiều hơn đó, hyung."

"Hạnh phúc? Có sao?"

Seokjin lại ngây ngốc nhìn vào lon coca trong tay.

Anh không biết, hạnh phúc của mình là ở đâu.

Yoongi muốn nói đến Kim Taehyung. Y chỉ muốn nhắc cho Seokjin biết Taehyung là hạnh phúc của anh. Nhưng nhìn anh lại ngu ngơ thế kia, y cũng đành không tình nguyện nói thẳng ra.

"Taehyung là một chàng trai tốt, đặc biệt cậu ta đối anh rất ôn nhu, săn sóc. Có thể anh không nhận ra, hoặc biết nhưng lại phủ nhận, nhưng một người ngoài cuộc như em cũng có thể thấy anh có tình cảm với Taehyung. Cậu ta đã chờ đợi anh bốn năm rồi. Cũng đã đến lúc cho cả hai một cơ hội. Đừng tự hành hạ mình nữa, Seokjin hyung."

Từng chữ từng chữ của y nhu đánh thẳng vào đại não Seokjin. Khiến cho anh lâm vào trầm mặc.

Yoongi nói đúng, anh đã xác định tình cảm đối với Taehyung từ một khoảng thời gian trước. Anh biết mình cũng thích cậu, nhưng lại luôn phủ nhận cảm xúc đó. Đã nhiều lần tự nói rằng: "Mình còn yêu Namjoon, mình không hề thích Taehyung". Và cứ mỗi lần như thế, Seokjin lại cảm thấy ngực trái nhói đau một phát.

Đúng là Seokjin đối với Namjoon bây giờ chỉ là lưu luyến. Anh lưu luyến hạnh phúc bốn năm với gã.

Để có thể hoàn toàn buông xuôi một người đã từng yêu sâu đậm không dễ, Seokjin nghĩ anh cần có thêm thời gian.

Tiếng điện thoại của Yoongi đã kéo cả hai ra khỏi bầu không khí ngột ngạt. Nhìn thấy cái tên Hoseok hiện rõ trên màn hình, y vui vẻ gạt nút nghe. Sau khi nói vài câu với Hoseok, mặt y biến sắc nhìn anh:

"Hoseok gọi điện cho em, nói là hai thằng nhóc Jungkook và Jimin đang đánh nhau, cần em đến giúp em ấy can hai đứa nó lại. Anh đi cùng không?"

"Chắc không được rồi, xin lỗi em nhé, Yoongi."

"Không sao đâu hyung. Vậy tạm biệt, em đi trước."

"Ừ! Cận thận thằng nhóc hung hăng Jungkook đó."

Trước khi chạy mất y để lại cho Seokjin một cái gật đầu, coi như để anh tạm yên tâm. Chứ thực ra y không chắc rằng mình sẽ lành lặn trở về sau khi lấy hết can đảm để lao vào can hai tên nào đó.

Cơ thể anh dần thả lỏng khi bóng dáng ai kia khuất dần trong dòng người tấp nập. Quả thật, cuộc nói chuyện vừa rồi khiến Jin hơi căng thẳng. Đặc biệt khi phải đối mặt với thái độ nghiêm túc của Yoongi, Jin tưởng chừng như mình đã không còn lối thoát.

Mà sự thật thì đúng là vậy.

Khi nghe Yoongi nói Jungkook và Jimin đánh nhau, anh đã rất lo lắng, nhưng lại từ chối đến xem tình hình cùng y. Không phải anh sợ mình sẽ sơ suất để bị dính đòn, chưa bao giờ anh sợ những vết thương trên thể xác. Thời gian qua Jin thấy thực sự rất mệt mỏi, sau cuộc trò chuyện căng thẳng vừa rồi với Yoongi, mong ước được ở một mình của anh lại tăng gấp đôi. Jin nghĩ anh cần được yên tĩnh.

Hoặc, cũng có thể đó chỉ là sự biện hộ cho sự hèn nhát của anh.

Jin sợ sẽ phải nhìn thấy một chuyện gì đó đáng buồn. Anh không có đủ dũng khí nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận nó.

Trốn tránh hiện thực tàn khốc, đưa mình đến với ảo mộng hoặc một nơi không tồn tại là cách Jin vẫn hay làm.

Anh muốn bản thân được cảm thấy thoải mái.

Nhưng thực chất, nó không thoải mái như những gì anh ảo tưởng. Và có lẽ, anh đã dần nhận ra điều đó.

*******

Mặt trời dần ẩn mình sau những ngọn đồi cao ngút. Chỉ lưu lại một vài tia nắng nhạt nhoà yếu ớt nơi trần thế tầm thường, như thể vẫn còn lưu luyến một chút hương vị phàm trần. Hoặc có thể muốn chứng minh rằng sức sống của mình thật mãnh liệt, chứng minh sự bạo dạn của mình, không cần phải sợ hãi hay trốn tránh bất cứ thứ gì. Cho đến thời khắc cuối cùng, vẫn thật hiên ngang.

Công viên dần trở nên tịch mịch sau những tiếng chào tạm biệt và hẹn gặp lại của người dân quanh đây.

Seokjin ngồi lặng người trên ghế đá, tay nhẹ nhàng mân mê lon coca. Ánh mắt chăm chú ngắm nhìn chiếc bóng của mình đổ dài trên mặt đất. Chiếc bóng đó, Jin cảm thấy cô đơn đến lạ.

Hồi tưởng lại thời điểm chín năm về trước, tại công viên của một thành phố xa nơi này, nghe thoang thoảng tiếng cười khúc khích hồn nhiên của hai thằng nhóc nghịch ngợm, thấy đâu đó hai chiếc bóng đen xì đang quấn lấy nhau không buông.

Chín năm trước có người yêu bên cạnh, chín năm sau một mình ngắm thời khắc ngày tàn.

Tròng mắt cảm thấy cay cay, sau đó tầm nhìn lại bị hạn chế bởi hai tầng nước nóng ấm mang theo vị mặn. Đến khi nhận ra mình đang khóc, hai bên má cũng mất đi sự khô ráo ban đầu.

Hoàng hôn buông xuống, nhuốm đỏ cả một vùng trời, những đám mây lơ lửng khoác trên mình một chiếc áo có gam màu buồn, màu đỏ cam.

Seokjin đắm mình trong sự cô đơn, tịch mịch.

Muốn thoát ra nhưng không biết lối. Hơn nữa, tiếc nuối khoảnh khắc đẹp đẽ mà u buồn đến lạ.

Ngồi thêm được 10 phút, Seokjin nhấc cơ thể nặng trĩu đứng dậy, quay gót rời khỏi nơi vắng vẻ này.

Khoảnh khắc vừa đi được hai bước chân, bên tai truyền đến tiếng cười khúc khích của trẻ con, giọng nói ôn nhu, dịu dàng của một người phụ nữ, và cả thanh âm trầm trầm nam tính của một người đàn ông trưởng thành. Khoảnh khắc tròng mắt phản chiếu hình ảnh gia đình 3 người hạnh phúc. Khoảnh khắc đôi mắt bắt gặp thân ảnh quen thuộc lại có chút lạ lẫm sau chín năm xa cách.

Những khoảnh khắc đó, cho dù đến khi chết cũng không thể quên.

Ánh hoàng hôn mang theo tư vị buồn thảm, một chút gió nhẹ nhàng thoảng qua làm dấy lên nỗi buồn man mác trong tâm Seokjin.

Đáy mắt hiện lên một tia lưu luyến, tiếc nuối, phảng phất một chút mơ màng không rõ.

Seokjin lặng lẽ ngước nhìn Kim Namjoon của chín năm sau.

Namjoon về rồi, đáng ra anh phải thật vui mừng mới đúng. Người mà anh đã mong đợi, nhớ nhung, hoài niệm suốt chín năm. Đến ngày hôm nay đã gặp được rồi, tại sao trong lòng lại thấy một cỗ bi thương như vậy?

Đứng trước mặt anh vẫn là Kim Namjoon, vẫn là người mà Jin từng thương rất nhiều. Chỉ khác là, gã đã trưởng thành hơn rồi, gã đã khác xa với kí ức của anh. Người đàn ông này thật chững chạc, thật cương nghị, thật trưởng thành, ra dáng một người đàn ông thành đạt hơn, là từ khi nào lại trở thành bậc vương giả mà nhiều cô gái muốn với tới.

Seokjin cố gắng dồn hết sức ngăn lại những giọt yếu đuối trực trào. Anh bỗng thấy nhớ Namjoon của anh quá. Anh nhớ cậu nam sinh bướng bỉnh của ngày đó, nhớ nét mặt ngô nghê mang chút bồng bột của tuổi trẻ. Anh nhớ một Kim Namjoon năng động, ngang tàn hống hách, nhưng lại đáng yêu vô cùng. Nhớ Kim Namjoon dại khờ, tuỳ hứng.

Jin nhớ Namjoon của 9 năm trước.

Bây giờ đứng đối mặt với gã, anh thực sự muốn hỏi: "Em có phải là Namjoon không?"

Bởi vì gã thay đổi quá nhiều. Nhiều đến mức anh không thể nhận ra.

Jin nhìn Namjoon cao lớn đang bế một bé trai, bên cạnh là một cô vợ xinh đẹp lại hiền thục, trong lòng bỗng dâng lên một tầng nhẹ nhõm.

Anh và gã nhìn nhau, cả hai cùng mỉm cười thật dịu dàng, hỏi thăm cuộc sống hiện tại của đối phương giống như hai người bạn cũ, hoàn toàn không giống người yêu cũ một chút nào. Thái độ, lại có chút xa cách.

Nhận thấy trời đã không còn sớm, hoàng hôn dần tan, Namjoon chào tạm biệt với Jin rồi trở về.

Seokjin vẫn đứng yên tại chỗ, lẳng lặng gật đầu đáp lại lời chào của gã. Âm thầm dõi theo hình ảnh gia đình ba người hạnh phúc đang khuất dần vào khoảng không. Tiếc nuối chứng kiến cảnh bóng lưng của gã mang theo cả bầu trời kí ức rời khỏi anh. Rồi cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt như rửa sạch sự mệt nhọc của 9 năm qua.

Cho đến thời khắc này, Namjoon mới thực sự biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Jin chợt nhận ra rằng, vừa rồi khi đứng đối diện với Namjoon, tim anh đã không còn đập vừa nhanh lại vừa mạnh, mặt đã không còn đỏ, cảm xúc đã không còn là bồi hồi. Và cả...ánh mắt trao nhau cũng thật đơn giản, đã không còn chứa đựng tình cảm nồng nhiệt như năm nào.

Đây là lần thứ ba Jin chăm chú nhìn vào lon coca của mình. Suy nghĩ một chút, cảm thấy thứ này đã không còn quan trọng. Vì thế anh quay lại chiếc ghế đá vừa ngồi, nhẹ nhàng đặt lon coca lên đó. Coi như đặt dấu chấm hết cho 4 năm hạnh phúc, 9 năm đau khổ, và cả cuộc tình dang dở này.

Ngay khi vừa quay lưng liền nhìn thấy hình ảnh Taehyung hối hả chạy về phía mình, Jin hơi khựng người lại.

Mắt mở to không chớp, anh ngây ngốc đứng nhìn hình ảnh cậu trai trẻ hơn mình 3 tuổi khoác lên mình chiếc áo mang chút dư vị hoàng hôn, gương mặt vui tươi hớn hở vẫy tay chào với mình, dõng dạc gọi tên mình. Thời khắc đó, Seokjin nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp của bản thân, trong lòng xuất hiện một cỗ ấm áp không lối thoát. Cả cơ thể gần như mất thăng bằng khi ai đó mạnh mẽ lao đến ôm cứng lấy mình.

Seokjin cười dịu dàng, tay vuốt nhẹ lưng Taehyung để cậu có thể ổn định lại nhịp thở. Dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất nói với cậu:

"Taehyung này?"

Nhịp thở dần ổn định lại, cậu mỉm cười khẽ đáp:

"Vâng!"

"Xin lỗi đã để em đợi quá lâu."

Taehyung nở nụ cười hình hộp đặc trưng, nhưng lại thận trọng hỏi:

"Hyung quyết định rồi sao? Suy nghĩ kĩ chứ?"

"Ừm! Nghĩ kĩ rồi."

Taehyung buông anh ra, ánh mắt mang theo ý cười rạng rỡ. Tâm trạng phấn khởi dắt tay anh rời khỏi nơi này, thân ảnh hai người dần tan biến trong bóng tối.

Nếu Namjoon đã sớm buông tay thì Jin cũng không còn lí do để cố chấp níu giữ những gì không còn tồn tại.

Từ giờ sẽ không còn những ngày tháng cuồng nhiệt nhất với gã. Cũng chẳng còn cùng gã sống tuỳ hứng, cùng nắm tay bước chung một con đường, không còn cùng gã chạy đây đó phá phách, nghịch ngợm.

Hình ảnh hai thiếu niên trẻ trung năng động, bồng bột tuỳ hứng của 9 năm trước cũng đã không còn. Tưởng chừng như tất cả đều đã chết.

Nhưng đến tột cùng thì, Namjoon, em còn nhớ chúng ta của những năm ấy hay không?

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro