Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin hãy chuẩn bị xô hứng máu, khăn giấy trước khi đọc :>
_Tan Chuối_

----

"SeokJin - hyung~ Em về rồi này!"

NamJoon như mọi khi trở về nhà, công việc ở phòng thu khá nhiều, nhưng đối với cậu thì cũng không phải là vấn đề lớn với một bộ não hoạt động hết công suất cho lắm. Cậu nhìn đôi giày anh để lung tung ngoài cửa, khóe miệng mỉm cười.

Cậu cũng cởi giày của mình, cùng đôi giày của SeokJin đặt ngay ngắn ở tủ. Hôm nay sao lại im ắng thế nhỉ? Mọi khi cậu về, anh sẽ hoan hỉ chạy ra, khoe những món ăn mới mà anh làm. Dù ngon miệng hay khó ăn, chỉ cần anh làm, cậu đều thích. Từ khi hai người sống chung một nhà, cuộc sống của cậu dường như có một vệt nắng hồng, rất đẹp, và duy nhất.

"SeokJin - hyung, anh ngủ rồi hả? Mới hơn bảy giờ tối..." NamJoon bước vào phòng của hai người, liền thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngủ rất say sưa, nghe thoáng tiếng ngáy nhè nhẹ, gương mặt phập phồng ôn nhu. Cậu cười, tiến đến, hôn lên bờ môi đang mấp máy của anh. Cậu ngồi lên giường, không dám gây tiếng động, chỉ đơn điệu mà vuốt tóc mái anh, mân mê gò má đầy đặn núc ních, sau mới xoa bụng mà tiến vào phòng bếp.

Quả nhiên đồ ăn đã được bày biện ra, NamJoon nhìn ngắm bữa ăn hằng ngày liên tục lặp đi lặp lại, tưởng chừng là người khác thì sớm đã cáu gắt.

Trên bàn duy nhất có một món, cơm rang trứng.

Cậu cười, rất tự nhiên mà ăn hết, một chút cũng không làm ra hành động miễn cưỡng, còn làm bộ mặt như rất ngon, nhai nhóp nhép, nhưng nước mắt từ lúc nào đã vô thức chảy ra.

Em phải làm gì với anh bây giờ...

Để bát đĩa vào trong bồn rửa rồi xả nước, nước chảy qua tay, nóng hực nhưng tim thì lạnh ngắt.

.

"Ưm... Joonie? Em về rồi à? Xin lỗi, anh ngủ quên mất. Anh làm khá nhiều đó. Em ăn cơm chưa?"

Lúc SeokJin thức dậy, đồng hồ đã điểm chín giờ tối, NamJoon bước vào giường, đắp chăn cho cả hai người rồi ôm lấy anh, "Em ăn rồi. Ngon lắm." Lời nói ra thật chua xót làm sao.

SeokJin gật gật đầu mấy cái, hai mắt nhắm nghiền, "Anh ngủ một chút, buồn ngủ quá."

NamJoon vỗ về anh, bàn tay thon dài đập nhẹ lên bờ vai người đối diện, như để người trong lòng an ổn hơn.

Anh bị cơn buồn ngủ lôi kéo, nhưng vẫn gắng gượng không chịu khép mắt, nhỏ giọng thì thào," Joonie... Có phải bệnh của anh ngày càng nặng không?"

Thân người cậu khẽ run một cái, nhưng nhanh chóng trở về trạng thái bình ổn, "Anh đang nghĩ gì thế? Không hề, bác sĩ bảo đã có những chuyển biến tốt, sẽ mau khỏi thôi, đừng lo lắng."

Anh nghe vậy,mỉm cười ôm lấy cổ cậu, hôn lên gò má, "Vậy sau khi anh khỏi bệnh rồi, chúng ta cùng nhau có một đứa con nhé?"

NamJoon nhìn anh hồi lâu, tròng mắt trắng dã, sợ anh phát hiện, tia kinh sợ cùng đau đớn trong đáy mắt cậu nhanh chóng giấu đi, thay vào đó bày ra nụ cười gượng gạo, "Được."

Có lẽ, em sắp mất anh thật rồi...

Nếu không phải ngày đó xảy ra, nếu em bảo vệ được anh khỏi những hố rãnh u tối, anh vẫn là anh, dù thiếu em, anh vẫn là chính bản thân mình. Có trách, cũng là trách tôi quá yếu đuối, quá nhu nhược, quá tin người, để rồi vô tình đẩy anh xuống vực, lấy đi sự sống của anh. Có đền cho anh bằng một kiếp người của em cũng không đủ.

"Hyung... Xin lỗi."
.

Con người ta có quá nhiều thứ muốn cầm nắm, nếm thử, thậm chí là chiếm lấy và định đoạt. Một khi không kiểm soát được, tham vọng càng lớn, thì càng tự mình thay đổi, giống như những hành tinh trong dải ngân hà đi lệch khỏi quỹ đạo của chúng vậy.

"Jin - hyung! Anh phải hiểu cho em!" NamJoon của tuổi hai mươi hai nóng nảy, bộc trực, đam mê lớn, "Đây là cơ hội khó gặp! Ông ấy là bậc thầy tài nghệ đó! Em theo ông ấy, nhờ ông chỉ dẫn, chắc chắn sẽ thành công! Không những thế, còn có thể nổi tiếng, công chúng trong nước ngợi ca! Đến lúc ấy, chuyện của chúng ta khi công khai cũng sẽ không bị đàm tiếu!"

NamJoon khi ấy đã tự mình nuôi chí lớn, ước mơ cao cả chính là trở thành một người viết và soạn nhạc tài ba. Chuyện sẽ chẳng đi đến chiều hướng xấu nếu như vị nhạc trưởng bậc thầy kia thật sự như lời người người đồn thổi, và nhân tính của ông ta đúng chuẩn mực của một con người.

SeokJin biết rõ con người thật của ông ta, đã giải thích và ngăn cản, nhưng cậu không tin. Cuối cùng năm năm yêu nhau, kết thúc bằng một câu nói chia tay vội vã của cậu, cùng vị kia lên sân bay đi đến Úc, bỏ mặc anh một mình ở lại.

Lại thêm vài ba năm, cứ thế biệt tích. Dẫu anh có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, tâm tư hao mòn, nặng trịch như có tảng đá đè lên ngực, khóc lóc, gửi thư thoại kêu cậu trở về, người kia vẫn không hề bắt máy.

Anh vì quá đau lòng, bệnh hoang tưởng từ lúc nào đã phát tác. Ngày nào cũng tần ngần nấu thật nhiều món, mỉm cười ngồi trước bàn ăn đợi cậu trở về, nhịn đói cho đến ngất đi, lại được những người xung quanh đưa vào bệnh viện. Hội chứng hoang tưởng ngày càng nặng, đi kèm theo tác hại cơ thể suy nhược. Anh từ một thanh niên trưởng thành khỏe mạnh, trở nên gầy yếu và thiếu sức sống. Cả đời anh chưa từng được ai thương yêu, cho đến khi gặp cậu, vậy mà cậu cũng rời bỏ anh, chạy khỏi thế giới của anh, mất hút.

Anh thường mở cửa sổ, ngắm những vườn hoa tự tay trồng, thấy cậu đứng đó, anh mỉm cười gọi, "Joonie! Em thấy hoa anh trồng có đẹp không?"

"Đẹp lắm, đẹp như anh vậy!"

Anh mỉm cười, và chỉ đứng bên cửa sổ thôi, mỉm cười trong một phòng bệnh trắng. Mùi thuốc sát trùng từ khi nào đã biến hóa thành mùi của hương hoa thơm ngát, mùi hanh khô nhưng ấm áp của nắng, mùi nồng nàn cùng ngọt lịm của mưa và sương sớm. Anh thấy thế giới của mình không còn cô độc nữa, có cậu, có niềm vui, có tất cả.

Mọi người xung quanh thấy tình cảnh này, đều thể hiện những cảm xúc khác nhau.

"Khổ thân cậu ấy..."

"Không phải cậu ta là đồng tính sao? Người quái gở như vậy, bà quan tâm làm gì cho mệt người? Có khổ thân cậu ta thế nào, bệnh cậu ta cũng chẳng thuyên giảm đâu, ngày càng điên rồ lú lẫn..."

Ai ngờ những lời này lọt vào tai anh. Ngày hôm ấy, anh ngồi trước hiên nhà thật lâu, vô cùng tỉnh táo đếm những cánh hoa đào lai rơi ở góc sân. Thật đẹp, màu của nó như màu của năng lượng sống nhỉ? Hạnh phúc, yên bình, khổ đau, mất mát... Có phải sau này, cây hoa đào sẽ trở thành một thứ ghê tởm - sự đại diện của thế giới ảo tưởng anh đang khổ sở nếm trải?

Anh như mọi khi, tắt đèn và đi ngủ. Anh mơ hồ thấy một bóng người xa lạ ẩn ẩn hiện hiện qua cánh cửa,vội vã dồn dập leo lên giường anh, ôm lấy gương mặt của anh mà liếm. Thứ nước dãi tởm lợm hôi hám dính trên gương mặt anh, xuống bờ ngực gầy gò, đến bụng. Anh rên khẽ, miệng cất tiếng thì thào, hình bóng người quan trọng xuất hiện làm đầu anh quay mòng mòng. "Joonie... Joonie...". Đối phương nửa lời không đáp, du dương trên cơ thể anh. Anh thở gấp, từng đợt cao trào cứ thế đánh sập ý chí yếu ớt của anh. Anh khóc, đối phương không lau nước mắt cho anh. Anh đau đớn, đối phương cũng chẳng buồn an ủi anh. Trong cơn u mê, anh chợt tỉnh táo lại. Joonie của mình không bao giờ như vậy cả.

"Đồ khốn! Cút ra khỏi người tôi!"

Anh đẩy mạnh người đàn ông trung niên đang lăn lộn trên cơ thể mình xuống đất, điên cuồng gào lên, cầm luôn cây đèn ngủ bên cạnh giường đập liên tiếp vào người gã. Gã kêu lên đau đớn, gương mặt dữ tợn, bò lên dồn cậu vào tường, "Không phải mày vừa ôm lấy tao, rên rỉ sung sướng sao? Giờ lại lật mặt nhanh thế? Hả đồ đĩ điếm? Mày chẳng bao giờ được yêu thương đâu, đến thằng người yêu hám tài của mày cũng bỏ đi vì tiền và danh lợi, không phải sao?! Nếu muốn hữu dụng ấy, tốt nhất ngoan ngoãn để tao làm mày đi, rất thống khoái đấy!". Gã như con thú đói lâu ngày vồ lấy anh. Hôi thối quá, mùi bên ngoài lẫn tâm hồn của gã đều làm anh buồn nôn.

NamJoon, NamJoon của anh... Không được, anh phải bảo vệ cậu. SeokJin nhẫn nhịn cố với tới cây đèn ngủ đang lăn lóc trên giường, nắm chắc nó trong tay, hít sâu thật mạnh đập tới tấp lên đầu gã. Gã không kịp chống trả, thoát ra khỏi người anh, phản xạ ôm đầu vo tròn người kêu ầm lên đau đớn, quần áo xộc xệch dính bết lại. "Mày dám đánh tao nữa sao?!!" Gã kiên trì xông lên, quăng một cái tát vào mặt anh, máu bên khóe miệng, kích thích anh càng điên loạn, liều mạng đáp trả gã. Máu chảy xối xả, anh mặc kệ, tiếp tục giơ cao cây đèn giáng liên tiếp vào đầu gã. Tại sao...! Tại sao gã dám giả danh thành người yêu của anh?! Thật ghê tởm, thật xấu xí, anh muốn nôn mửa ra, nhưng cơn đau dưới hạ thân càng lúc càng dữ dội, thắt quặn. "Mẹ kiếp!!! Joonie của tao đâu?!! Thằng chó trả lại Joonie cho tao!!! Trả cho tao!!!!" Anh càng hoảng loạn, gã kia đã sớm tắt thở, anh không để ý, mạnh bạo xách lấy chiếc ghế ngồi liên tục giơ lên cao, đáp thẳng vào mặt gã. Tởm lợm quá, có đập gã tơi tả thế nào cũng không thể bù đắp lấy tổn thương trong anh. Gã nằm sõng soài giữa nền đất lạnh, chết ngay tức khắc. Anh hoảng hốt chạy khắp mọi nơi trong nhà, như người mất hồn vô vọng tìm kiếm lấy sự cứu rỗi cuối cùng. Máu dính lên mặt, lên quần áo, anh vội quệt đi, không thể để Joonie của anh kinh sợ được!

"Đâu rồi? Em ở đâu? Joonie em ở đâu? Mau ra đây đi nào! Đừng trốn nữa!... Anh sai rồi mà...! Anh sẽ không để ai lấy em ra làm trò tiêu khiển nữa, cũng sẽ không để ai chạm vào anh nữa!... Joonie... Joonie à..."

Anh bần thần quỵ xuống giữa sàn, nước mắt vì nhớ nhung, vì đau khổ, vì trái tim rỉ máu, bị khoét sâu một lỗ hổng quá lớn, quá mất mát.

Căn phòng đầy mùi hoa, nắng, mưa, sương, từ lúc nào đã trở thành một phòng bệnh trắng vốn có của nó.

Anh được chuyển từ phòng bệnh hồi sức đến khoa thần kinh. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, ai hỏi một lời cũng không nói, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, con ngươi trông đợi về phía cửa.

"Người này không hề có người thân, bạn bè cũng không có nốt. Tôi chịu thôi!" Vị cảnh sát kia bất lực trả lời. Bệnh nhân đã được chuẩn đoán mang hội chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng, có thể chữa nhưng tâm tư quá chấp nhất, gần như là vô dụng.

Hành vi giết người của anh liền nhận được sự thông cảm, chia sẻ của mọi người trong bệnh viện. Nạn nhân từng là người có tận những ba tiền án: bạo lực gia đình, giết vợ, và hiếp dâm, gã chết đi, không một ai thương xót, còn có người chửi rủa, cho rằng cái chết của gã chẳng thấm tháp vào đâu. SeokJin cũng là một người mắc hội chứng liên quan đến hệ thần kinh, thần trí sớm đã không còn ổn định, nên được pháp luật khoan dung, đơn kiện bên phía nạn nhân cũng vì thế mà bị hủy bỏ.

"Tôi hay nghe anh ấy gọi tên một người. Gì nhỉ, hình như là 'Joonie'?" Nữ y tá chịu trách nhiệm chăm sóc SeokJin lên tiếng, bản thân cô cũng mong có thể tìm chút sự quan tâm cho anh, anh như thế cũng quá đáng thương rồi.

"Joonie?" Bác sĩ Park chợt giật nảy người "Có thể là người nào đó quan trọng. Tôi có thể thôi miên anh ta, tra được chút tung tích vẫn hơn là để người ta lủi thủi một mình thế này."

Mọi người nhất trí đồng ý. Được sự cho phép của trưởng khoa, bác sĩ Park cùng SeokJin trong phòng, chỉ hai người. Bác sĩ Park nhẹ nhàng an ủi anh, cố gắng để anh bình tĩnh lại, dùng những ngôn từ dễ hiểu nhất nói với anh, "Nghe tôi này. Bây giờ anh an ổn để tôi thôi miên anh một lúc. Như thế mới có thể tìm thấy 'Joonie' của anh, được chứ?"

Bác sĩ Park còn tưởng mình sẽ phải mất một lúc để khuyên giải, không ngờ SeokJin lại gật đầu ngay tức khắc, ánh mắt đã nói lên sự trông mong, hy vọng vô cùng lớn, "Bệnh của tôi, bản thân tôi tự biết. Tôi bây giờ rất tỉnh táo nhờ anh, chỉ cần tìm thấy Joonie, muốn tôi làm gì tôi cũng chịu!"

"Được rồi, vậy bây giờ anh nhắm mắt lại, nghe theo lời chỉ dẫn của tôi..." Con lắc đồng hồ trên tay bác sĩ Park đung đưa qua lại, âm thanh nhẹ nhàng chuyên nghiệp của bác sĩ Park dần dần như một viên kẹo ngọt, dẫn dụ anh vào mê man, cho đến khi anh không còn cảm giác gì nữa, như ở trạng thái đợi lệnh.

"Joonie là ai?"

Thân người anh khẽ run một cái, "Cậu ấy là người tôi yêu thương nhất thế gian..." Chỉ là nói một câu thôi, nước mắt lại rơi xuống.

Bác sĩ Park nhìn người con trai đối diện, hơi phân tâm, tiếp tục câu hỏi,"Anh và cậu ta, giữa hai người có mối quan hệ gì?"

"Cậu ấy..." Anh ngưng thần một lát, "Là người yêu của tôi."

Bác sĩ Park chấn động một hồi. Tin đồn anh là người đồng tính thì ra là thật. Nhưng đó không phải là trọng điểm. Bác sĩ Park nhanh chóng nhận ra cách trả lời gượng ép của anh.

"Cậu ấy có liên quan gì đến việc anh giết gã tội phạm kia không?"

SeokJin đột nhiên kích động mạnh, cổ họng run run kiềm chế sự bạo kích sắp chiếm lấy não bộ, "Gã lừa Joonie của tôi!.. Làm em ấy không thể về bên tôi được nữa. Gã giả danh Joonie của tôi! Gã vấy bẩn nhân cách em ấy! Gã nói tôi không xứng đáng được yêu thương! Gã chính là một thằng cầm thú!! So với Joonie thuần khiết của tôi, gã chẳng bằng một con kiến bò dưới chân em!! Mẹ kiếp, tôi muốn giết gã! Giết gã!!! Joonie của tôi đang chờ tôi đến cứu em ấy!!... Thả tôi ra! Tôi phải đi cứu em ấy! Đi cứu em ấy..."

SeokJin hoảng loạn quáng quàng vơ lấy mọi thứ xung quanh như để xác định sự hiện diện của mình có thực hay ảo. Trong anh bây giờ hỗn loạn không ngừng, có rất nhiều vòng tròn luẩn quẩn trong đầu, chúng nhấp nhổm, chúng biến hóa đa dạng, có giọng kêu gào thảm thiết của NamJoon, cậu đang ở nơi nào, có lạnh không, có đói không, có nhớ đến anh không? Mau nào, đưa tôi ra khỏi cái thế giới tối đen chết tiệt này đi!

Nhận thấy bệnh nhân có trạng thái không ổn, bác sĩ Park vội vàng trấn an, "SeokJin, bình tĩnh nào, nghe tôi này!" SeokJin ngược lại nghe thấy tiếng động bên tai mình, không kìm chế được níu chặt cánh tay đối phương, "Joonie? Phải Joonie không? Joonie?!"

"Tôi không phải Joonie của anh." Bác sĩ Park xoa xoa tấm lưng của anh, để anh bình tĩnh lại một chút, nhưng lại phản tác dụng. SeokJin không kiềm chế được mà cắn lên cánh tay của bác sĩ Park.

Tiếng kêu thất thanh từ phòng điều trị vang ra bên ngoài, cảnh sát Jung nhanh chóng phá cửa, trực tiếp đánh ngất bệnh nhân. Bác sĩ Park hoảng hốt, quên cả vết thương trên tay, "Anh làm cái gì vậy?!"

Cảnh sát Jung lúc này mới hoàn hồn, áy náy nhìn về hướng bác sĩ Park, "Xin lỗi, tôi vô ý quá..."

Bác sĩ Park không nguôi giận, trực tiếp kiểm tra người bệnh, sau khi đảm bảo không có gì xấu xảy ra, mới nhẹ nhõm thở phào, "Bỏ đi, lần sau đừng có hành động như thế."

.

Hai tháng sau, SeokJin sau một giấc ngủ tỉnh lại, ngồi dậy nhìn xung quanh, bất ngờ thốt lên, "Joonie! Em đây rồi!"

Không phải là ảo giác, đây là NamJoon bằng xương bằng thịt, NamJoon mà anh luôn nhớ mong, chỉ là không thể cười nổi, thứ chất lỏng ẩm ướt ăn sâu vào con tim cứng rắn mạnh mẽ.

"Hyung, em về rồi."

.

Nửa năm trôi qua nhanh như một cơn gió, nhưng SeokJin vẫn cứ bần thần như thế. Cậu tự cảm nhận rằng, anh không còn giống như ngày trước nữa. Nhưng thời gian còn dài, cậu không lo, chỉ cần có thể sống với anh cả đời, cái giá phải trả có đắt thế nào, cậu cũng bằng lòng.

Ba năm trước, khi anh van xin cậu ở lại, cậu đã muốn mang anh theo, nhưng anh không chịu, chỉ đành nói nếu không theo cậu, nói cậu ở lại, không cho cậu đi, anh và cậu chấm dứt. Cậu vẫn nhớ, bước lên máy bay rồi vẫn còn nghe thấy tiếng anh gào khóc đến khàn cả cổ. Cậu lúc ấy chỉ đơn giản tự nhủ, ba năm sẽ trôi qua nhanh thôi, đến lúc ấy, có thể chân chính công khai mối quan hệ của hai người, nhất định sẽ có nhiều người ủng hộ. Không ngờ, bị lừa đến một nơi xa lạ, bị cướp tiền, cậu buộc phải làm nghệ sĩ đường phố, bán nghệ nuôi bản thân, lâu sau, được một giáo sư nhìn thấy tài năng của cậu, mời cậu về làm trợ giảng của một trường đại học nghệ thuật quốc tế. Công việc ổn định vừa vặn đã 3 năm. Cậu về muốn đưa anh đi, nhưng nửa năm rồi vẫn không tìm thấy anh, đến khi biết những gì anh phải chịu đựng thì đã quá muộn. Cậu ân hận, khoảnh khắc nhìn thấy anh qua cửa sổ phòng bệnh, trái tim cậu như muốn vỡ nát. Cậu khiến cuộc đời của anh tan tành, khiến anh chơi vơi. Cậu căn bản một chút cũng không hề xứng đáng với tình yêu của anh. Tổn thương anh giữ trong lòng, khăng khăng giấu diếm, cậu xót xa nhìn anh.

Cậu vẫn nhớ như in lời bác sĩ Park dặn dò, "SeokJin bây giờ không thể tỉnh táo nữa, điều trị cũng vô dụng. Nếu có hy vọng, thì phải tự mình bắt lấy, dùng cả đời để chữa bệnh cho anh ấy đi, tình yêu mà, kì diệu lắm."

"Em lại đi nữa sao?" SeokJin ôm lấy gương mặt của cậu, nâng niu bằng cả hai tay, đôi mắt xa xăm nhìn cậu, môi mím chặt. Anh lại kiềm chế nước mắt rồi.

"Em đã nghỉ việc bên ấy rồi. Đừng lo, em sẽ bảo vệ anh, yêu anh đến suốt đời. Chúng ta sẽ cùng sống bên nhau, có con, hằng ngày anh sẽ nấu thật nhiều món ăn đợi em về, cùng em ngủ chung một chiếc giường, đắp chung một tấm chăn, cùng nhau bước qua tuổi già, đến lúc chết, cũng phải chết cùng nhau, chôn cùng một chỗ, mãi mãi không bao giờ chia lìa. Phong ba bão táp có đến, em cũng sẽ không để chúng ta lạc nhau, sẽ ôm lấy anh, bảo vệ anh, bao bọc anh. Đừng sợ, hyung. Em yêu anh, yêu anh nhất."

SeokJin ngẩn người, đôi mắt ầng sạc nước, NamJoon bật cười, nhẹ lau nước mắt cho anh, hôn lên khóe mắt, ấm nóng, "Đừng khóc, em đau."

SeokJin vội quàng lấy cổ cậu, nhấn sâu cậu vào nụ hôn, "Joonie... Anh cũng yêu em, yêu em nhất!" Một đống lời nói mơ hồ, nhưng vẫn tràn đầy yêu thương.

"Hyung, em muốn anh. Chúng ta kết hôn nhé?"

Khuôn mặt SeokJin ửng hồng, gật đầu thay cho lời chấp nhận.

NamJoon mỉm cười, hôn lên trán anh trấn an, ôm chặt anh vào lòng, hơi ấm lan tỏa. Tình yêu mà, chân thành, cùng nhau trải qua, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp.

"Vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng, khi hôn nhau, khi cầu nguyện? Bởi vì những gì đẹp nhất trên thế gian này chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt mà phải được con tim cảm nhận. Và với em, anh là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian. "

Bóng hai con người tựa vào nhau in trên mặt cát rát bỏng, hoàng hôn dần xuống, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục như tên gọi của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro