10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người đang chăm chú làm việc của mình thì từ đâu có một bạn nữ bẽn lẽn đến đứng trước Namjoon, xấu hổ chìa điện thoại của mình ra:

"K-Kim Namjoon, c-cậu cho tớ xin số điện thoại được không?"

Cả đám bốn người trố mắt nhìn cô bạn đó, đặc biệt nhất là Namjoon. Và bạn nghĩ câu trả lời sẽ là gì? Tất nhiên là không cho rồi.

"Cậu xin số điện thoại của tôi để làm gì?"

Hắn hỏi bạn nữ.

"T-tớ muốn... làm quen với cậu..."

Bạn nữ bị hắn hỏi thẳng như thế thì vốn đã xấu hổ nay lại càng xấu hổ hơn. Ai lại hỏi như thế bao giờ huhu.

"Vậy thì cậu không cần đâu. Tôi ít khi dùng điện thoại lắm, muốn làm quen thì tìm cách khác đi."

Hắn thẳng thắn từ chối khiến bạn kia tổn thương mà rời đi, nhưng điều đó lại khiến Kim Seokjin rất vui. Mặc dù là cách từ chối có hơi mất não và dễ làm mất lòng người khác một tí nhưng cậu làm vậy thì anh không phải lo mình mất crush.

"Đồ dở hơi. Mày làm con gái nhà người ta khóc rồi kìa."

Jung Hoseok bĩu môi trách hắn, ai đời lại từ chối như tát nước vào mặt người ta thế.

"Chứ tao phải làm sao?"

"Mày phải nhẹ nhàng thôi, lựa lời vào chứ thằng báo này."

Cậu cao giọng chỉ bảo hắn, ai bảo dại quá làm gì.

"Hoseok có lẽ rành mấy vụ này lắm ha."

Yoongi hỏi.

"À không ạ, tại em cũng có chị cái nên cũng biết đôi chút thôi với lại chả ai muốn mình bị từ chối thẳng thừng vậy đâu. Nếu là em thì em sẽ chửi nó một tràng cho hả giận rồi mới rời đi đấy."

Cậu vô tư chia sẻ suy nghĩ của mình cho gã nà không để ý rằng thằng bạn mình vì bị bán đứng mà đen hết cả mặt.

"Mà Namjoon như thế này thì anh khỏi lo rồi."

"Sao ạ!?"

"T-thì cậu có bồ rồi thì sao đi với tụi anh được."

Đồ xạo ke, tui biết ý đồ của anh rồi.

Nhận thức được phát ngôn thiếu suy nghĩ của mình, anh liền tức tốc chữa cháy lại. Nhưng có lẽ hắn vẫn không tin lắm. :))))

"Nếu đủ thân thì em vẫn sẽ dành thời gian cho mấy anh mà."

"Không!! Phải là em sẽ ưu tiên cho anh trước chứ thằng nhóc này!!!!"

Seokjin thầm nghĩ.

"Vậy bây giờ thân với nhau được không? Dù sau chúng ta cũng gặp mặt nhiều lần rồi mà."

Anh hỏi hắn.

Namjoon nhìn vị học trưởng đầy nghi vấn sao anh ta lại muốn làm thân với hắn? Không phải ngay từ đầu anh không thích hắn sao? Lạ thật.

"Nhóc có muốn làm thân không?"

Thấy Hoseok đang mong ngóng câu trả lời thì Yoongi cũng tò mò hỏi.

"Dạ dạ có chứ, hai anh học giỏi như thế được chơi chung là tụi em quá may mắn rồi."

Hai mắt cậu sáng rực lên khiến gã có chút ngại, đó giờ có ai làm thế đâu, toàn là tự động đi tới làm quen không thì bám theo cả hai thôi.

"Vậy tốt rồi, anh cứ tưởng là nhóc không thích."

"Đó!! Jung Hoseok cũng thích kìa, cậu thì sao?"

Seokjin reo lên, anh thuyết phục hắn với những lí lẽ trên trời dưới biển, thấy hắn tỏ vẻ khó xử Min Yoongi liền ra đòn tâm lí chốt hạ:

"Nếu cậu không thích thì có thể từ chối, suy cho cùng học trưởng Kim Seokjin cũng vì lâu lắm mới gặp một bạn học hợp cạ nên có hơi phấn khích, nên cậu cứ tự nhiên nói ra quan điểm của bản thân đi."

"Gì? Cậu nói.... Á á đau..."

Không để anh ngây ngô đạp đổ kế hoach của chính bản thân, gã liền nhanh tay nhéo một phát vào eo anh khiến anh đau đến điến người.

Anh quay sang thấy bạn mình ra hiệu thì cũng hiểu ý châm thêm dầu:

"Ừmm, nếu làm cậu khó xử thì anh xin lỗi nhé. Cậu cứ từ chối đi, anh không buồn đâu chỉ là hơi tổn thương có tí ti thôi."

Seokjin cố gắng thu hẹp khoảng cách hai ngón tay của mình lại đưa đến trước mặt hắn tỏ vẻ bản thân sẽ rất ổn. Namjoon khẽ thở dài, vị tiền bối này coi bộ rất biết cách khiến cho người khác cảm thấy có lỗi mà.

"Haizzzz. Tiền bối Seokjin cứ nói vậy thì em cũng không từ chối được đâu ạ. Rất mong được hai anh giúp đỡ."

Hắn chịu thua học trưởng rồi. Namjoon chìa tay ra mỉm cười đáp lời.

"Vậy thì được rồi, hứa đó nhaa."

Anh nhanh chóng chộp lấy tay hắn, lắc lắc  cười cười nói nhưng anh nào biết trong phút giây cứ tưởng như bình thường ấy, sự xinh đẹp của anh đã khiến Namjoon lệch đi một nhịp.

"Vậy để kỉ niệm ngày hai đứa à không, bốn đứa mình chính thức chơi chung với nhau anh xin trân trọng mời mấy đứa một bữa tại phòng kí túc xá của anh và Yoongi."

"Vậy có ổn không ạ? Tại kí túc xá không có bếp với lại sau 7 giờ căn tin không còn bán đồ ăn nữa í."

"Thì anh có nói là sẽ mua đồ ăn ở căn tin đâu. Chúng ta sẽ đặt đồ ăn ở ngoài rồi ra lấy."

Anh nháy mắt tinh nghịch với Hoseok.

"Ôi trời, trường cấm đặt đồ ăn ngoài đấy anh ơi, lỡ bị phát hiện thì toi hết."

"Lo gì, em là con trai của thầy Jung dạy văn mà chắc cũng bảo kê được vụ này nhỉ?"

Gì!? Tiền bối Kim nay sai rồi, đúng là Jung Hoseok là con trai của thầy Jung Minho dạy văn nhưng nếu cậu vi phạm kỉ luật thì cũng bị phạt thôi, thậm chí còn phạt nặng hơn các học sinh khác nữa kìa.

"Thôi anh, chuyện này thì em chịu, bố em khó lắm."

Cậu lắc đầu nguây nguẩy.

"Cậu ta đùa đấy, em không cần phải sợ như thế đâu. Đặt đồ ăn ở ngoài thì lén đem vào thôi, có cách giấu hết."

Yoongi lên tiếng trấn an hậu bối, gã biết thầy Jung khó tính cỡ nào mà tại gã cũng bị thầy phạt vài lần rồi.

"Vậy hẹn 8 giờ nhé, tụi anh ở phòng 312."

"Dạ vâng. Mà giờ hai người phải đi ạ?"

Hắn thấy hai vị tiền bối bắt đầu cất đồ vào túi thì hỏi.

"Ừ tụi anh có việc nên về trước, hai cậu cứ ở đây chơi đi."

Anh đeo balo lên, thân thiện tạm biệt hai đứa em rồi rời đi.

"Anh đi đây, bái baii."

"Vâng anh đi cẩn thận ạ."

Cho tới khi bóng lưng đàn anh dần khuất xa, hai cậu hậu bối mới xáp lại gần thì thầm

"Mày thấy tiền bối Kim như nào?"

"Tao thấy mày với tiền bối Min có vấn đề."

Gì mà không ăn nhập vậy cha :))) Hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Vấn đề là vấn đề chỗ nào? Tao thấy anh Seokjin dễ thương, thân thiện với nhiều lúc ảnh nhiệt tình quá thôi. Nói chung là rất tốt."

"Tao thấy anh ta tính khí thất thường, không lường trước được. Lúc trước bảo ghét tao mà giờ đòi làm thân còn hay nói mấy câu lạ lắm. Còn mày với anh Yoongi, bộ đang cua nhau hay gì vậy? Thấy nói chuyện tình quá."

"Không hề, người ta hỏi tao trả lời thôi. Rất bình thường."

"Bất thường thì có, ai đời lại nhìn chằm chằm rồi ngượng ngùng với tiền bối? Khai thật đi, mày hết thích mấy em gái rồi mà chuyển sang thích tiền bối đúng không?"

Ánh mắt hắn sắc lẹm nhìn về phía Hoseok, khiến cậu chột dạ.

"Đ-đừng có xàm, t-tao đập mày bay giờ."

"Vậy là có rồi."

Cậu càng chối thì hắn càng làm tới khiến cậu thẹn quá nhéo hắn một cái rồi rời đi trước.

"Thằng khùng, có ngày mày chết với tao."

"Ụa ụa bộ những gì tôi nói không đúng sao? Tôi nói không đúng sao?"

Hắn vừa gom đồ, vừa cười ha hả chạy theo bạn mình.

"Nói gì thì nói chứ tao thấy mày thích anh ấy rồi."

"Ditme thằng hâm, mày chết với tao."

Thế là trong sân trường có hai con gà đang rượt nhau. Đứa bị rượt thì cười ha hả còn đứa rượt thì liền mồm chửi. Coi có dị không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro