17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, xào qua xào lại cũng tới bữa đi hội chợ. Seokjin hào hứng chọn bộ đồ đẹp nhất của mình thiếu điều muốn  mặc suit luôn á ba. Min Yoongi nằm trên giường thấy bạn lăn xăn sửa soạn cũng góp vui.

"Đi hội chợ mà tui tưởng bạn đi đám cưới không á bro. Ăn mặc đơn giản thôi."

Nghĩ sao mà mặc blazer đi hội chợ ba, khùng ghê. Seokjin nhìn lại mình trong gương thì thấy diêm dúa thiệt. Mặc kiểu này ra đường chắc Namjoon không dám nhận anh là pre-boyfriend luôn á. 

"Nên mặc gì giờ bạn?"

Nhìn lại tủ quần áo mà thấy nản lòng đôi chút, đồ thì nhiều đó nhưng mà vẫn thấy không có gì để mặc, hong lẽ giờ mỗi tháng là thay lại toàn bộ quần áo trong tủ? 

"Cởi trần đi, Namjoon không đổ tui không lấy tiền."

Muốn đạp dô mặt thằng cha này thiệt chứ. 

"Mặc mấy cái áo thun hay sweater gì đó đi."

Min Yoongi chắc cũng cảm nhận được bạn mình sắp đạp mình nên cũng biết điều mà nói gì đó. Nghe theo lời gã, anh bắt đầu lục lọi kiếm cái sweater đẹp nhất của mình để mặc. Tròng cái áo dô nhìn lại mình, anh thầm khen sự đẹp trai của mình, quá là keo lỳ á mấy đứa.

"Ụa mà mấy giờ rồi Yoongi?"

"Thông báo với cưng là 3 giờ chiều rồi." 

"Vậy chắc Namjoon đang đợi tao ở sảnh rồi, đi nhé."

Seokjin tầm túi đeo chéo của mình, vẫy tay tạm biệt bạn cùng phòng.

"Nào cưới thì nói."

"Yên tâm cưới là tớ đưa thiệp cho bạn đầu tiên."

Seokjin lém lỉnh trả lời.

----------------------------------------

Đúng như anh nghĩ, Namjoon đã đứng đợi anh ở sảnh. Bình thường mặc đồng phục trường anh đã không cưỡng lại vẻ đẹp trai của hắn rồi, nay thường phục nhìn ngon x100 luôn á chời.

Anh chạy lại chỗ hắn, hớn hở chào hỏi:

"Em đợi anh lâu chưa? Xin lỗi nhe khâu chuẩn bị quần áo hơi lâu."

"Em cũng mới xuống, không sao đâu ạ."

Hắn nhìn anh một lượt, đúng là học trưởng mặc cái gì cũng đẹp. Tự nhiên nhìn tiền bối đẹp quá làm hắn ngại ngang người gì mà đẹp quá trời đẹp à. Kiểu này mốt làm bồ hắn sao hắn dám bật nóc đây.

"Mình đi thôi Namjoon."

"Oh, vâng..."

Hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, trở về với thực tại khi thấy anh đi trước mình. Hắn lẽo đẽo đi sau lưng anh như gà con vậy. Seokjin thấy hắn cứ đi sau lưng vậy nghĩ cũng hơi mắc cười, anh đột nhiên dừng lại, quay mặt về phía hắn.

"Mắc gì mà em cứ đi sau lưng anh vậy?"

Seokjin đột nhiên đứng lại làm hắn cũng giật mình mà xém đâm sầm vào anh.  

"D-dạ?"

Chú bé ngờ nghệch trước câu hỏi của học trưởng.

"Sao cậu cứ lẽo đẽo sau lưng anh như thế? Phải đi ngang nhau chứ."

Anh bĩu môi nhìn hắn. Mắc gì đi sau lưng tui chi vậy, tui muốn em đi kế bên tui cơ!!!!

"Ah vâng em xin lỗi."

Hắn nhanh chóng đứng cạnh anh, phải vậy mới đúng chứ. Cả hai cùng nhau đi tiếp, trên phố hai thân ảnh nổi bật giữ đám đông, hào quang chói lóa khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Seokjin vừa đi vừa chăm chú coi bản đồ để biết vị trí của hội chợ thì bất cẩn đâm vào cột đèn. 

"Mả cha cây đèn." 

Seokjin vừa xoa trán vừa thầm oán trách thì từ đâu có một lực tay mạnh mẽ kéo anh về phía bên trái.

 Namjoon thấy tiền bôi cụng trán với cái đèn cũng hoảng lắm, hắn thấy anh nhăn nhó với cái trán đỏ chói kia càng hoảng hơn. Hắn kéo anh vào một góc đường, cẩn thận xem xét vết đỏ kia:

"Đỏ hết rồi, làm sao đây?"

Hắn lẩm bẩm vén tóc anh lên, xoa xoa thổi thổi vài cái nhưng mà để ý đi, cái con người mới hôn trán với cây cột đàn giờ không chỉ đỏ cái trán mà đỏ hết cái mặt rồi nè mấy đứa.

"Trời ơi Namjoon đừng thổi trán anh nữa, thổi vào môi anh nè!!!"

Nội tâm Seokjin gào thét nhưng mà tác giả sẽ nhắm mắt làm ngơ tại giờ cho hai người hôn nhau thì hơi sớm.

"N-Namjoon... anh không sao..."

"Anh có sao, mong là ngày mai nó không sưng."

Gương mặt điển trai của hắn bây giờ sát rạt anh luôn nè, Seokjin sắp nghẹt thở rồi. 

Anh mạnh dạn đẩy mặt hắn ra, hít một hơi, anh nói:

"Đi  thôi, hội chợ sắp mở rồi...."

Hắn bị anh đẩy ra thì có hơi... hụt hẫng. Nhưng hắn cũng gạt qua cảm xúc ấy mà đi sau lưng anh. Cả hai cứ im lặng đi tiếp cho tới khi đến hội chợ. Mới có bốn giờ mà nó đông quá trời đông, thấy đông người như vậy nên Seokjin có hơi chùn bước nhưng mà nghĩ lại vì một buổi hò hẹn với crush hy sinh một tí chắc cũng không sao.

"Namjoon cứ tự nhiên ăn nhé, bữa nay anh mời."

Học trưởng Kim tự mãn phe phẩy cái thẻ tín dụng, nhưng mà crush họ Kim cũng đâu có vừa, hắn rút ra cái ví tiền dày cộm tiền mặt mà nói:

"Hội chợ không quẹt thẻ được anh ạ."

Cuê quá ông già ơi.

Seokjin nghe xong thì bị xấu hổ mà đỏ hết cả tai, mắ lâu lâu ra dẻ với crush mà quê quá trời quê rồi. Ai cho mượn cái rổ đội đầu coi!!

Hắn thấy anh ngượng đến đỏ cả tai như vậy nên cũng không muốn chọc anh, sợ anh ngượng quá hóa giận rồi lại bỏ hắn về thì sao. Chẳng nói chẳng rằng gì, Namjoon kéo anh đến hàng bán kem mua cho anh một cây kem socola:

"Hôm nay em khao anh, nhưng mà bữa khác anh bù nhé!"

Seokjin ngoan ngoãn cầm lấy cây kem gật đầu một cái. Mắ cây kem của crush bự quá, ngon nữa :))

"Namjoon ăn hong chứ cây này anh ăn hong hết á..."

Seokjin đưa cây kem khủng qua cho Namjoon ý mời hắn ăn cùng. Namjoon thấy anh có lòng thì hắn cũng có dạ cắn liền một miếng to bự. 

"Kem ngon anh ha."

Hăn vừa đi vừa nói vừa nhìn xung quanh xem có gì thú vị không thì đột nhiên Seokjin khều khều hắn chỉ vào sạp trò chơi ở phía đôi diện:

"Mình chơi cái đó đi, anh thích cái con màu hồng đó."

"Là trò bắn sùng à, để em xem"

Anh và hắn đi đến ngó nghiên một hồi thì cả hai cũng quyết định chơi.

"Một lượt chơi là năm viên đạn, chỉ cần mấy đứa bắn đổ thứ mà mấy đứa muốn là mấy thắng."

Ông chủ quầy hàng nhìn cả hai cười cười nói. Hắn đưa cây súng cho anh và nói:

"Anh chơi đi."

Seokjin chú tâm nhắm vào con hamster màu hồng  mà bắn.

--------------------------------------------

"Cậu trai, đây đây là lượt cuối rồi đấy nhé."

Kim Seokjin tức hộc máu nhìn con hamster con nằm trên kệ rồi nhìn ông chủ sạp. Chắc chắn là thằng cha này dán băng keo lên con mắm đó rồi.

"Cho cháu thêm một lượt chơi nữa đi ạ."

Namjoon như đọc tâm của anh mà mạnh tay chi thêm một lượt chơi nữa, hắn lấy cây súng trên tay anh và hỏi:

"Anh thích con chuột đó đúng không? Nó sẽ là của anh."

Hắn tiêu sái cầm cây súng nhắm thẳng cây súng vào con hamster.

"Đùng"

"Đùng"

"Đùng"

Chỉ với ba phát Namjoon thành công bắn đổ con chuột hồng cho anh. Ông chủ sạp thấy vậy cũng đành ngậm ngùi lấy nó xuống là đưa cho anh. 

"Cảm ơn em nhé."

Anh hí hửng ôm con hamster nhìn hắn cười tít cả mắt.

"Anh thích là được."

"Mà coi bộ em chơi cài này giỏi ghê á mới bắn có ba phát mà dính rồi."

Ừ thì Namjoon chơi giỏi đó, tại nhà hắn là xã hội đen mà... hắn được huấn luyện vụ này từ lâu rồi. 

"À vâng..."

"Bữa nào chỉ anh nữa nhe, anh cũng muốn giỏi như em á."

"Vâng vậy hẹn anh khi nào rảnh nhé?"

Rồi zậy tui cũng hẹn mấy bà một chap ở trường bắn nhen.

Và thế là đôi trẻ cùng nhau đi dạo hết khu hội chợ, Seokjin hai tay đầy đồ ăn vui vẻ đút cho Namjoon một miếng khi hắn còn đang bận thanh toán tiền cho hai cây kẹo bông gòn. 

"Namjoon mua nhiều quá sao ăn hết đây?"

Anh nhìn hai tay nào là gà rán, bánh kem, nước ngọt, kẹo dẻo,.... quào có khi đi chuyến này xong là lên kí luôn á chèn ơi.

"Hết mà anh. À anh có muốn ăn chả cá với tokbokki không?"

Hắn nghiên đầu hỏi anh, nhìn hai cái má phồng lên vì đồ ăn của anh khiến hắn không khỏi bật cười. Người gì mà đáng iu hết sức. 

Seokjin thấy hắn định mua thêm đồ ăn thì lắc đầu nguây nguẩy, chặn hắn lại:

"Đủ rồi Namjoon, không mua nữa."

"Anh chắc chứ?Nhìn nó ngon quá trời mà..."

"Chắc, chúng ta phải ăn hết đống đồ ăn này đã ."

Hắn thấy anh kiên quyết như vậy thì bật cười:

"Được rồi chúng ta sẽ ăn hết chỗ đồ ăn này trước rồi hẵng mua thêm nhé? Đừng lo em còn nhiều tiền lắm."

Hắn đưa anh đến một băng ghế gần đó và ngồi xuống. 

"Anh mệt chưa? Ăn thêm đi ạ"

Hắn cầm cái bánh kem đút cho anh ăn, chốc chốc lại đưa ly nước cho anh uống. Làm Seokjin ngượng thấy mồ, mặc dù cũng thích đó nhưng mà loại chăm sóc này anh chưa từng nghĩ tới, thử hỏi coi có ai được crush của mình cưng như cưng trứng hong? Có ai không?

"N-Namjoon ăn thêm đi nè, còn nhiều lắm."

"Anh ăn đi còn lại em ăn sau."

-------------------------------------------------------

Thế là hai "vợ chồng" mà không hai bạn chẻ tiếp tục nồng thắm đút nhau ăn cũng tới sáu giờ. Thấy trời tối thui nên cả hai cũng lục đục đi về.  Trời về đêm đột nhiên lãng mạn lạ thường.Cả hai cứ im lặng mà sải bước cùng nhau.

"Umm k-không biết bây giờ về kí túc xá có kịp không anh?"

Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng kia.

"Yên tâm đi 8h30 kí túc mới đóng cổng, mà có đóng thì hai ta leo rào thôi lo gì."

Seokjin cười hì hì. Hắn cũng cười theo anh rồi chợt nhận ra... tay anh và hắn... có lẽ hơi xa nhau nhỉ? Nhìn mấy ngón tay vừa trắng vừa thon bơ vơ như thế làm hắn có chút bồn chồn. Namjoon lén lút vươn tay định nắm lấy tay anh thì rụt lại vì ngại. Hắn cứ thập thò như thế trên dưới chục lần làm Seokjin đi bên cũng phải nhịn cười, thường thường thằng này thả tính anh giỏi lắm mà sao tự nhiên giờ ngại vậy?

Anh thấy hắn cứ rụt rà rụt rè làm anh sốt ruột mà hắn cũng sốt ruột luôn. 

Kèo này đợi Namjoon nắm tay là có nước nằm mơ thôi nên Seokjin đành nghĩa hiệp ra tay cứu vớt vậy. Anh giả vờ thả long bàn tay của mình và đi sát gần hắn hơn, như cá gặp nước Namjoon liền nhanh chóng đan lấy tay anh. Hơi ấm từ bàn tay to lớn của hắn bao bọc bàn tay của anh khiến anh có hơi đỏ mặt. Cả hai cứ thế mà im lặng cùng nhau đi về kí túc xá

------------------------------

"Anh ngủ ngon nhé, mai gặp."

Hắn ga lăng đưa anh về đến tận phòng.

"Um em cũng vậy tạm biệt."

Anh vẫy tay chào hắn rồi quay người bước vào phòng.

"Hẹn hò vui quá ha."

Họ Min hoạnh họe.

"Ừ vui hơn ở đây với cậu."

Seokjin thay quần áo rồi nằm dài trên giường nhìn con hamster màu hồng mà không khỏi hạnh phúc.

------------------------------------------

Namjoon vừa mở cửa phòng cửa mình thì nghe Hoseok í ới

"Trời ơi đồ tệ bạc, sao anh dám bỏ tui một mình?"

"Không lẽ hẹn hò mà tao dắt mày theo hả? Thằng dở hơi."

Hoseok bĩu môi khinh thường nhưng hắn mặc kệ cậu thái độ, cởi cái áo sơ mi hắn leo ngay lên giường nằm.

-------------------------------

Hot Search:

"Học trưởng và học bá hò hẹn ở hội chợ gần trường!!!"

Namjinmaikeo: Biết vậy bữa đó t cũng đi.😥😥

NAMJOONLACHONGSEOKJIN: +1 cho lầu trên.

Otpkeoqua: Trời ơi tui thấy nè, hai người đó nổi bật nhất hội chợ luôn.

NupgamgiuongNamjin: otp là thật toi là giả😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro