hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết tất cả rằng em là người bạn tuyệt vời nhất của anh. Bình minh sẽ lại đến, không bóng đêm nào, không thời kỳ nào sẽ kéo dài mãi mãi. Có thể đó là hoa anh đào. Và mùa đông này sẽ nhanh chóng trôi qua

Note 15/02/2018

-------

Tôi biết mình lại lần nữa vào bệnh viện. Nhưng lần này là rời đi một cách chóng vánh nhất. Lúc tôi tỉnh lại là buổi đêm. Mẹ đã rời khỏi phòng đến phòng của bác sĩ, cô gái ấy thường xuyên đến đây mang theo nhành hoa anh đào, Haneul không hiểu sao chỉ đến hai lần một lần cãi nhau với bố mẹ rồi rời đi với nước mắt và những câu nói vô nghĩa. Tôi hôn mê cũng chỉ nghe vài từ đứt quãng.

- Bố mẹ... sao lại có thể làm như vậy? Cô ta không đáng tin... Chẳng lẽ mẹ không nhớ Seokjin đã làm gì? Con không đồng ý điều kiện này một chút nào.

Haneul chưa bao giờ khóc nhiều đến như thế. Hôm sau em gái đến không đem theo nhành hoa anh đào mà thẳng tay vứt nhành hoa đã cắm ở đó vào sọt rác.

- Namjoon anh đừng tỉnh dậy làm gì? Ở đó đi rồi mọi chuyện em sẽ giải quyết. Anh không cần phải bận tâm.

Con bé là vậy. Muốn mang vác lên mình tất cả những gì làm ảnh hưởng đến tôi. Lúc nhỏ nó gan lì, một mình đánh nhau với mấy thằng bé ở nhà trẻ chỉ vì dám giấu cặp của tôi. Lúc hỏi đến thì hậm hực mà bảo:

- Em ghét bọn nó lâu rồi. Hôm trước còn cả gan dám đánh Seokjin. Hôm nay trùng hợp thêm một tội. Xử luôn một lần cho xong chuyện.

Tôi lo lắng thúc mình mau tỉnh dậy. Em về lúc chiều, lúc tối tôi đã tỉnh. Tôi với lấy chiếc áo khoác và chiếc balo vẫn còn để đó từ hôm qua theo đường cửa sổ trèo sang hành lang phòng bên cạnh thoát ra ngoài. Tôi chỉ biết một điều Haneul đang gặp chuyện. Tôi gọi cho Hoseok hỏi nó vài chuyện gần đây.

- Mày không biết à? Bố mẹ mày đang đứng trước cảnh phá sản đó. Chẳng hiểu sao có người moi ra được thông tin bố mẹ mày cất giữ quỹ đen. Còn con bé Soo Mi đúng là em gái cùng cha khác mẹ của Seokjin là con gái của bà chủ tịch tập đoàn dầu khí lớn nhất Nhật Bản. Bố mẹ mày có lẽ định vin vào con bé đó để thoát khỏi cảnh phá sản. Nhưng mà mày kiên quyết quá, dạo này bố mẹ mày đang kết thân với anh trai cùng mẹ khác cha của con bé đó cái gì tên Kim Taehyung đó. Em mày phản đối chuyện này dữ lắm. Mấy hôm nay tao tìm con bé khắp nơi mà không biết nó đi đâu. Tao đang trên đường tới đón mày tìm một chỗ núp cho cẩn thận đó.

- Được mày đến nhanh đi tao sắp đến cổng rồi

Một lát sau, một chiếc Porsche xám dừng trước cổng sau bệnh viện. Tôi đã thay quần áo nhanh chóng vào xe rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt và sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa.

- Seokjin thực ra là ...

- Tao biết em ấy là người của cơ quan điều tra bí mật chống tham nhũng của các tập đoàn liên quốc tế.

- Còn con bé Soo Mi ấy...

- Cũng thế? Tao nói không sai chứ?

- Đúng rồi. Chính là vì chứng cứ chưa đủ nên hôm trước cô ta đến nhà của Seokjin để lấy tài liệu mà cậu ấy đã điều tra được. Bác gái bất cẩn quá! Nhưng mà Haneul em ấy...

Tôi hít một hơi dài ngả người lên lưng ghế nhắm nghiền mắt suy nghĩ.

- Về nhà tao đi. Con bé đang ở nhà bố mẹ tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro