Giường của anh hay giường của em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seokjin thả phịch cái túi xuống chân giường, nhanh chóng với lấy cái khăn treo ở phía đầu, rồi cầm theo đống quần áo ngủ hướng nhà tắm mà bước. Trước khi xoay người đóng cửa, tầm mắt anh không quên quét qua chiếc giường đặt ở góc phòng, một tiếng thở dài buông khẽ.

"Yoongi giờ này vẫn chưa về sao?"

Tiếng nước chảy một lúc, sau đó ngừng lại, Seokjin vặn cửa bước ra ngoài, tay cầm khăn bông lau lau mái tóc ướt. Ngáp một cái thật dài, anh lò dò mang cả thân hình to lớn mệt mỏi sau một ngày dài mà thả xuống chiếc giường quen thuộc. Đôi lông mày ngay lập tức níu lại bởi cảm giác có chút gì đó mềm mềm lại gồ ghề không thoải mái như mọi hôm.

"Này Kim Tae Hyung!"

Đôi mắt còn đang díp lại vì buồn ngủ bỗng mở to, Seokjin giật mình bật dậy mà hét lớn. Người trước mặt chỉ biết nở nụ cười hì hì, đôi mắt híp lại, cùng khuôn miệng mở rộng tạo thành một hình chữ nhật, nếu không phải trong cái tình huống thế này, Seokjin nhất định sẽ cảm thấy nó thật đáng yêu.

"Lại nữa, em qua đây làm gì vậy? Còn không mau biến về phòng."

Seokjin giật lấy chiếc chăn màu hồng nhạt đang bị Taehyung quấn chặt trên người, trừng mắt nhìn thanh niên trước mặt.

"Tại sao chứ? Ngủ ở đây rất thích nha."

Cậu bé này dường như không có ý định rời khỏi, cái miệng chu ra mang theo một chút nũng nịu, sau đó nụ cười đặc trưng lại xuất hiện.

"Đừng nghĩ cười như thế mà lấy được lòng tôi. Giường của anh hay giường của em? Nói mau, tại sao em cứ nhất nhất tối nào cũng qua đây quậy anh vậy?"

Seokjin nhéo tai cậu em trai ngỗ nghịch, giọng nói có chút bực mình. Taehyung miệng liên tục kêu đau, cố gắng vùng vẫy đưa hẳn tay cố gắng gạt người lớn hơn mình.

"A, đau đau. Làm gì có lý do gì chứ, chỉ là cái giường của anh rất thoải mái, lại còn thơm nữa."

Thằng bé khịt khịt mũi, rồi lại trưng ra điệu cười ngố ngố khiến ai cũng siêu lòng. Bình thường chiêu này thực sự rất hữu nghiệm, chỉ cần thấy Taehyung cười như vậy, mọi người đều mềm lòng mà để cậu muốn làm gì thì làm. Tất nhiên là phải hành động có chừng mực một chút nha.

"Nhưng giường này chỉ cho một người, rất bé, tại sao dạo này ngày nào em cũng qua đây tranh chấp nó với anh? Chi bằng anh cùng Yoongi đổi phòng cho em và Namjoon đi. Khoan đã....."

Seokjin đang nói bỗng dừng lại nhìn xa xăm như thể đang suy nghĩ gì đó. Nghe đến hai tiếng "Namjoon", đôi mắt Taehyung mở to nhìn anh, khuôn mặt dường như có chút gì đó sợ hãi, thậm chí còn nuốt nước bọt ực một cái.

"Có phải hai đứa lại cãi nhau không?"

Quay mặt lại nhìn cậu em nhỏ hơn mình 3 tuổi, Seokjin hỏi nghiêm túc. Ngược lại, thằng bé thở phào một cái, làm anh có chút khó hiểu, sau đó lại tiếp tục trưng cái bộ mặt cún con vô tội.

"Không có nha, em với anh Namjoon rất hợp nhau, rất hòa thuận. Anh, có thể cho em ngủ ở đây không? Chỉ là em thích cái giường của anh lắm, thực sự không có lý do khác."

Taehyung ra sức lắc đầu mà phủ nhận, dùng chất giọng mè nheo đáp lại, biểu tình có vẻ rất thật lòng. Seokjin thở dài, nghĩ sao vẫn không hiểu vì cớ gì mà gần hai tuần nay thằng bé này cứ khăng khăng tối nào cũng cùng anh đấu đá tranh giành chỗ ngủ, đuổi mãi cũng không chịu về. Mềm mỏng mãi không được, phải dùng vũ lực xen chút đe dọa thì cu cậu mới chịu trả yên bình lại cho Seokjin. Không phải anh khó khăn gì với Taehyung, nhưng chiếc giường đơn này thực sự chỉ đủ cho một người, không thể hơn.

Hình như hôm nay cậu bé có chút cứng đầu, cứ khăng khăng ôm con gấu bông Brown của Seokjin ở lì trên giường không chịu xuống cho dù Seokjin đã dùng cả thượng sách cuối cùng là "không cho Taehyung ăn hamburger cuối tuần". Thằng bé này đặc biệt thích ăn hamburger, cuối tuần có thời gian rảnh Seokjin tranh thủ đi sắm đồ đều tạt qua mua một phần cho cu cậu. Được rồi, có thể dạo này lịch trình dày đặc thì anh không thể thường xuyên làm vậy, nhưng một Kim Tae Hyung từ chối hamburger vẫn là một cái gì đó mà Seokjin không tưởng tượng được.

"Một hôm! Chỉ một hôm thôi đó, ngày mai nhất quyết anh sẽ đòi bằng được, dù có phải sống chết với em."

Nếu là ngày bình thường, chắc chắn anh sẽ cùng cậu bé kia đấu một trận cho đến khi nào phần thắng thuộc về mình, hoặc bất quá thì sẽ là cả hai người cùng nằm chung, nhưng anh sẽ bắt thằng bé dịch người vào sát trong. Nhưng giờ Kim Seok Jin thực sự không còn sức cãi nhau nữa, nên anh chỉ trừng mắt, giọng điệu mang chút dọa dẫm người nhỏ hơn, sau đó xoay người bước đi trước khi thấy Taehyung bĩu môi lầm bầm trong miệng.

"Hết hôm nay, có cho một chục cái burger cũng không thèm tranh với anh."

---------------------------------------------

Seokjin vác cái chăn lò dò sang phòng bên cạnh gõ cửa. Đối diện với anh là một Kim Nam Joon mặt mày hớn hở.

"Có chuyện gì vui lắm sao? Thằng nhóc Kim Tae Hyung lấy giường của anh mất rồi, cho anh ngủ tạm một hôm nha."

Namjoon còn chưa kịp đáp lại, Seokjin đã lách người đi vào. Buồn ngủ lắm, thực sự anh buồn ngủ đến chết rồi, hôm nay cả ngày quay Hello Counselor với Jimin, mệt tới mức chỉ muốn nhắm mắt làm một giấc tới sáng. Đặt tấm lưng xuống đệm, Seokjin trùm chăn nhắm chặt mắt thực sự mặc kệ đời, cũng không biết có người đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn anh ngủ, sau đó nở một nụ cười có chút đáng sợ, trong lòng hạnh phúc rộn rạo không thôi.

"Kim Tae Hyung, thằng bé này quả là rất được việc."

Seokjin thật sự đã ngủ say như chết, mãi tới sáng hôm sau khi bị ai đó lay lay gọi dậy, anh mới lấy lại được một chút ý thức.

"Seokjin hyung, dậy thôi nào, hôm nay chúng ta có lịch trình sớm đó."

Seokjin cau mày, đôi mắt dường như vẫn chưa muốn mở, hé hờ hờ một chút, bắt gặp ánh nắng mặt trời lập tức nhắm chặt. Sau đó anh chỉ đáp lại bằng cái giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Dậy ngay đây, dậy ngay đây."

Thiếp đi thêm một chút, Seokjin lại cảm giác có ai đó lay lay mình một chút mạnh hơn, vẫn gọi anh với chất giọng trầm trầm quen thuộc mà bất quá lúc đó anh cũng không nhận thức được là của ai.

"Thôi nào, Jinnie hyung, nếu anh không rời giường ngay lập tức thì em sẽ...."

Seokjin có chút giật mình, hất chăn một cái thật mạnh rồi bật dậy, lao vào phòng tắm như thể chậm một chút nữa thì thế chiến ba sẽ xảy ra vậy. Người kia nhếch mép một cái, thong thả gấp chăn lại, để ngay ngắn trên đầu giường. Tới lúc thực sự hồn về với xác, Seokjin mới hướng cửa mà gào một câu rất to.

"Kim Nam Joon, sao cậu dám!!!!!!!"

Sau khi kiểm tra mọi thứ kĩ càng, anh mới thở phào một cái, tiếp tục vệ sinh cá nhân cho xong. Kim Nam Joon ít ra rất biết điều, còn để sẵn đồ dùng cho anh ở đây. Hoặc cũng có thể là biết phản ứng của Seokjin như vậy nên chuẩn bị sẵn lấy lòng đi.

"Được rồi, tin tốt là không có chỗ nào hở ra có những thứ "đáng chú ý" hết."

Nghĩ lại lần trước, Seokjin chỉ hận không thể dạy dỗ Namjoon một trận. Ngày hôm đó, thực sự thế nào lại để cho anh mặc đồ trắng chứ, khiến cái thứ đó dù tha thiết nhờ chị stylist dặm thêm nhiều phấn một chút vẫn lấp ló sau cổ áo. Chỉ cần nhớ lại thôi đã làm anh tức muốn chết, cũng may là hầu như không có ai phát hiện ra cả. Thôi được rồi, Kim Seok Jin thừa nhận là đã có người chụp được, nhưng anh cũng đã cố hết sức rồi mà, tất cả là tại Kim Nam Joon ngu ngốc. Cũng may nó không quá rõ, đại khái không nhiều người soi ra, đúng là một dịp thừa sống thiếu chết, đến giờ chưa kịp trả thù cũ thì anh đây đã sập bẫy chiêu thức mới của tên kia.

"Kim Seok Jin ơi là Kim Seok Jin, tỉnh táo lại nào. Kim Nam Joon, đợi tôi tính sổ với cậu."

Lúc người lớn nhất nhóm vẫn còn đang nhốt mình trong nhà vệ sinh lầm bầm, Taehyung đã thay đồ xong, hớn hở đi vào phòng, bắt gặp Namjoon đang ngồi nghịch điện thoại.

"Anh còn không mau đi thay đồ? Đợi em sao?"

Thằng bé cười đểu một cái rồi ngồi xuống bên cạnh. Nhìn biểu cảm phong phú trên mặt Taehyung, Namjoon chẳng biết làm gì khác ngoài bật cười một trận, rồi mới lên tiếng.

"Anh có diễm phúc để đợi em sao? Đừng nhảm nhí nữa. Chuyện đó, cám ơn em, anh sẽ trả công hậu hĩnh."

Namjoon nói xong đứng lên bắt đầu soạn đồ bỏ vào túi. Taehyung cũng nhìn quanh phòng một lượt, kiểm tra xem có còn quên cái gì không.

"Chỉ cần anh giữ đúng lời hứa là được, một tuần và một tháng."

Cu cậu thản nhiên nói một câu rồi cũng định rời đi sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, lúc bước qua Namjoon không quên nháy mắt một cái.

Thế là suốt một tuần tiếp theo, Taehyung cứ thể rủ Jungkook sang chơi game, la hét rất tự nhiên như thể chỉ có mình và đối phương. Namjoon tất nhiên cảm thấy rất phiền phức, nhiều lúc chỉ muốn mắng cho hai đứa nhóc một trận vì tội ầm ĩ, nhưng nghĩ lại chuyện Taehyung đã làm giúp mình kia, đành phải cắn răng không dám ho he lấy một lời, nếu không chừng sẽ bị ai đó mách lẻo với Seokjin mất. Ai nha, Taehyung nhà mình thực sự rất rất thông minh đó. Lại nói thêm, một tháng tới chủ nhật nào cũng phải đi mua burger cho thằng bé ăn, nếu không thì phải bí mật dúi tiền cho cu cậu tự đi mua, không thì Taehyung sẽ dùng bộ mặt yêu nghiệt mà nói với cậu những câu kiểu như: "Em sẽ mách Seokjin hyung, sau đó anh sẽ bị giận dỗi một thời gian dài, không ai sẽ chịu giúp anh hết, sau đó....". Những lần như thế, Namjoon chỉ biết đảo mắt thở dài cố thôi miên mình nhớ về chuyện tốt mà cu cậu đã làm cho mình, rồi tự nhủ tuyệt đối về sau không thể trao đổi với thằng bé này cái gì cả, chính là giao dịch cùng ma quỷ mà.

--------------------------------------------------------

Xin chào, mình đã comeback rồi đây. Còn 5 ngày nữa là sinh nhật mình rồi, vì thế quyết định tặng mọi người một câu chuyện dài 2000 từ mà mình đã phải vận hết sự chăm chỉ còn lại trong một buổi tối để ngồi viết đó T.T Hình như càng lúc càng cảm thấy viết nó cứ sao sao đó nên tự bản thân cho phép được lười =))))) Nói thế tức là mọi người lại phải chờ một thời gian thật dài mới được diện kiến câu chuyện tiếp theo của mình nha. Hoặc biết đâu đấy hôm nào đó mình hứng lên (như hôm nay chẳng hạn) thì mọi người lại có cái để đọc :> Lần này mình đã thay đổi cách viết một chút, không gạch đầu dòng thoại nữa, không biết mọi người có thích không, nếu được thì nhớ để lại bình luận cho mình về việc này nha. À, nói rõ thêm một chút, thực ra cái này cũng không hẳn là moment đâu, mình viết dựa vào cả những fanaccount hoặc mấy cái nhỏ nhỏ nữa, sau đó liên kết lại cho logic thôi. Ở đây thì mình có lồng hai chuyện, một là chuyện Jin kêu Taehyung cứ mò sang phòng anh suốt thôi (chi tiết mọi người có thể đọc ở đây https://www.facebook.com/btsvnfan/photos/a.472848812886441.1073741827.472756102895712/770671199770866/?type=3&theater ), hai là chuyện Namjoon với Taehyung bóc phốt nhau vụ Taehuyng chơi game ồn ào quá (chi tiết có thể xem RUN V-app ep 15, ngay phần đầu đầu thôi). Thêm nữa, cái chuyện về "những thứ đáng chú ý" mà mình có viết trong này ấy, nhất định sẽ có một ngày thông qua "Những điều nho nhỏ" kể cho mọi người nghe =)))) Bí bí ẩn ẩn vậy thôi chứ các bạn hardship, chịu khó để ý xíu là còn có thể đoán luôn mình sẽ viết cái gì cơ, nhưng mà vẫn là tiêu chí trong sáng trước nhất nha =))) Chết, lại nói nhiều mất rồi T.T Cuối cùng, chúc mọi người đọc vui vẻ, hy vọng sẽ nhận lại được nhiều phản hồi để mình có thể cải thiện hơn nha. Love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro