Roller Coaster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp kỉ niệm Run phát sóng được 50 tập, cả nhóm quyết định một buổi ghi hình cho tập 51 tại công viên giải trí Lotte World vào một đêm thật muộn. Thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc mà đã đến trò chơi cuối cùng. Ở trò chơi này, mỗi đội sẽ được nhận những từ khác nhau được cho sẵn và nhiệm vụ của họ là phải ghi nhớ chúng và ghép lại thành 1 câu có nghĩa. Nghe thì cũng không có vẻ gì to tát, nhưng trọng điểm ở đây chính là vừa đi tàu lượn vừa phải nhớ từ.

Jungkook và Taehyung do đang đứng vị trí bét bảng nên phải nhận thử thách trước. Thực tình mà nói, trước hay sau thì với hai đứa nhóc này cũng không quan trọng. Dường như cả Jungkook và Taehyung đều rất tận hưởng buổi ghi hình hôm nay cùng những trò chơi cảm giác mạnh như thế này. Cứ nhìn cách hai đứa nhỏ phối hợp với nhau đầy ăn ý trong trò chơi thuyền hải tặc là biết. Vậy nên đối với trò chơi cuối cùng này mà nói, dẫu cho tàu có lượn lên lượn xuống, đi nhanh hay chậm thì cả Jungkook lẫn Taehyung đều đang ghi nhớ những con chữ một cách đầy bình thản. Thậm chí ngay cả đoạn xuống dốc bất ngờ cũng không nhằm nhò gì đối với hai cậu nhóc, con tàu cứ thế chạy mà không kèm thêm bất cứ tiếng la hét nào.

Seokjin sau khi phát hiện ra âm thanh rầm rầm của tiếng tàu vừa xuống dốc, bỗng cảm thấy có chút hơi sợ. Bản thân anh không phải là người quá nhát gan, nhưng cũng không phải người giỏi học thuộc cái gì đó trong một khoảng thời gian ngắn. Đó là còn chưa tính tới việc cơ thể lắc qua lắc lại, lên lên xuống xuống như vậy, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy bất an. Namjoon đứng ngay bên cạnh Seokjin, cảm nhận được cái giật mình của anh, bèn quay qua cố gắng cười cợt vui đùa giúp anh xua đi nỗi lo sợ trong lòng.

"Oa, hai cái đứa này giỏi thật. Lộn vòng như vậy mà vẫn còn tâm trạng để nhớ sao?"

Seokjin không ngừng cảm thán trong lòng khi thấy bộ dạng điềm tĩnh của Jungkook và Taehyung cùng con tàu lướt nhẹ trên đầu anh trước khi tiến vào khu vực lốc xoáy. Tiếng bánh xe chạy trên ray sắt mang theo một thứ âm thanh khiến người khác cũng phải cứng người. Nhưng coi bộ dạng hai đứa nhỏ thì có vẻ như chẳng có gì đáng sợ hết. Chẳng mấy chốc mà con tàu đã giảm tốc độ từ từ tiến về điểm xuất phát. Jungkook và Taehyung vẫn giữ bộ dạng bình tĩnh ấy, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại những từ được ghi trên giấy với hy vọng có thể hoàn thành đúng nhiệm vụ, trông thật bận rộn biết bao. Một lượt chơi cứ như vậy là đã hoàn thành.

Quả là hơi tiếc một chút cho đội của hai đứa nhỏ khi thất bại ở nhiệm vụ này, một điều mà không ai ngờ tới được. Có lẽ vì lần ghép đầu tiên thất bại khiến cả hai bỗng cảm thấy rối bời, chữ tác đánh chữ tộ.

Bây giờ là tới lượt chơi của Jin và Jimin. Vốn biết Seokjin trong lòng tràn đầy những nỗi lo, Namjoon một tay chống lên thành cầu thang, vướn người về phía trước mà nói câu cổ vũ.

"Đọc đúng là sẽ được hạng nhất luôn đó. "

Seokjin mặt đang hướng thẳng phía trước, nghe xong câu nói của Namjoon liền lập tức quay đầu sang nhìn cậu. Namjoon bắt gặp ánh mắt của Seokjin thì chỉ nhìn anh rồi cười nhẹ.

"Dài lắm hả?"

Seokjin giơ tờ giấy nhiệm vụ lên trên đầu, để lộ mặt chữ hướng về phía Namjoon. Namjoon cùng Hoseok không ai hẹn ai đồng thanh đáp lại.

"Dài lắm đó."

Nói xong Namjoon tự dưng thấy mình có hơi ngốc, đáng lẽ nếu Seokjin hỏi vậy thì phải trấn an anh ấy mới đúng. Sắc mặt của Seokjin quả nhiên không hề tốt, thậm chí còn thở dài một cái khi tiếng chuông báo hiệu vang lên. Con tàu bắt đầu di chuyển, mang theo những nỗi sợ hãi của những người ngồi trên nó.

"Chắc chắn phải học thuộc xong trước khi tàu lên đến đỉnh."

Nghĩ là làm, Seokjin dồn hết tâm trí của mình vào tờ giấy trước mặt. Quả thật quãng thời gian từ lúc xuất phát cho đến khi tàu lên tới đỉnh là quãng thời gian bình yên nhất, bởi sau khi từ đỉnh đường ray lao thẳng xuống dưới, con tàu sẽ tiếp tục lượn vòng, e rằng lúc đó rồi chẳng ai còn tâm trạng để ghi nhớ cái gì nữa, chưa kể họ cũng không phải Taehyung hay Jungkook mà giữ cho cái đầu lạnh.

"Anh ơi em sợ quá."

"Mau mau học nhanh lên."

Jimin bắt đầu có vẻ hơi hoảng. Seokjin ngồi bên cạnh thấy cậu em kêu sợ như vậy, cũng không biết phải làm gì, chỉ giục Jimin mau mau học cho xong trước khi tàu lên tới đỉnh. Bóng tối bao trùm khiến Jimin không nhìn rõ phía trước, tâm lúc này lại càng không yên. Đoạn dốc thứ nhất may mắn đã vượt qua rồi. Tính ra thì cả hai đều đang làm rất tốt, miệng liên tục lặp đi lặp lại những từ cần nhớ. Con tàu bắt đầu rẽ vào khúc cua, lượn có phần nhanh hơn. Jimin lúc này đầu vừa cố gắng ghi nhớ, miệng lại chỉ thốt ra được "Sợ quá đi!" và liên tục hỏi xem bao giờ mới kết thúc.

Một tiếng la thất thanh của Seokjin khiến những người còn lại đang đứng chờ bỗng bật cười khoái chí. À, cũng không phải tất cả, nhìn kĩ ra thì nụ cười của Namjoon có chút không tự nhiên. Lúc này trong đầu Seokjin và Jimin cũng không còn nghĩ được gì nhiều nữa, chỉ biết cùng nhau la hét, mong cho chuyến tàu sớm kết thúc. Nghe tiếng hét thất thanh của Seokjin càng làm cho Namjoon cảm thấy trong lòng như lửa đốt. Miệng thì cười thì nói là vậy, nhưng tâm can thì cũng đã đảo lộn hết cả rồi.

"Jimin còn sống sót chứ hả?"

Từ đầu đến cuối chỉ nghe thấy tiếng hét của Seokjin, sực nhớ tới Jimin, Namjoon ngay lập tức hướng cổ họng về phía con tàu đang chạy mà hỏi. Jungkook tranh thủ nhân cơ hội này, nhại lại tiếng la hét của Seokjin, đơn giản chỉ là để chọc vui mọi người. Chỉ khổ Namjoon, người đang đứng ngay cạnh Jungkook, ngoài miệng trông có vẻ là đang cười nhưng trong lòng vỡ vụn bao nhiêu thì không ai rõ. Vòng xoáy quyết định cuối cùng trước khi lượt chơi kết thúc đã bày ra trước mắt. Lần này quả nhiên không nói không rằng, cả hai đồng thanh hét lớn, tiếng hét cuộn tròn cùng vòng xoáy đáng sợ.

"Lúc này phải cố gắng học thuộc chứ?"

Miệng nói là vậy, chứ Namjoon lúc này tâm can đã dậy sóng từ bao giờ, trong đầu chỉ thầm mong con tàu nhanh nhanh trở về đích. Con tàu từ xa xuất hiện, thấy vẻ mặt của Seokjin có vẻ khá ổn, Namjoon thở phào một cái nhẹ nhõm, lúc này tâm trạng tốt hẳn lên, còn cùng Hoseok cười đùa trước câu nói của Jimin.

Seokjin và Jimin sau khi xuống tàu liền nhanh chóng xác nhận nhiệm vụ. Namjoon ở phía bên kia đường ray cũng rất chăm chú lắng nghe, nghe xong lại không thể hiểu ý nghĩa của câu đó nghĩa là gì. Ngay khi được yêu cầu nhắc lại câu nói, Seokjin bỗng tá hỏa, kèm theo sự phá đám của Taehyung từ phía bên kia đường ray.

"Anh xin lỗi."

Seokjin nói vội với Jimin rồi nhanh chóng quay đi, cảm giác có hơi mất mặt. Ngay lúc này, bỗng dưng Namjoon giơ thẳng tay, một hơi liền nói đúng câu nói mà Seokjin và Jimin cần phải tạo thành. Hai từ Chính xác đến từ PD khiến mọi người đều tròn mắt nhìn Namjoon đầy nể phục, tự hỏi không hiểu sao Namjoon có thể đoán ra được nhanh như vậy.

"Đoán ra là được mà."

Namjoon vui vẻ nói. Nhưng mà tại sao lại có thể đoán câu của đội Seokjin nhanh như vậy chứ? Rõ ràng lúc Jungkook và Taehyung chơi, đâu có thấy Namjoon tập trung như vậy.

"Em ấy đoán trúng thì cho nhóm em ấy 3 điểm đi."

Seokjin bỗng dưng quay qua nhìn PD, tay chỉ về phía Namjoon mà nói. Mọi người nhìn nhau, cảm thấy vừa khó hiểu lại buồn cười. Tự dưng cho đội đối thủ điểm là sao chứ?

Nhóm thử thách cuối cùng là nhóm của Namjoon, Yoongi và Hoseok. Hoseok và Yoongi đều không muốn ngồi trước, nhưng do Hoseok thắng oẳn tù tì, nên bắt buộc Yoongi phải ngồi cùng Namjoon ở hàng ghế đầu tiên, ngồi phía sau Yoongi là Hoseok. Taehyung và Jungkook nổi máu vui chơi, mè nheo PD cho được ngồi chung tàu với nhóm của Namjoon, vì dù sao thì đây cũng đã là lượt chơi cuối cùng rồi. Nhận được sự chấp thuận, hai đứa nhỏ nhảy tót lên tàu, nhưng lại chọn ngồi hàng cuối cùng, có lẽ là muốn cảm nhận một cảm giác khác biệt so với lúc ngồi ở hàng đầu tiên trước đó. Seokjin cũng nhanh chân nhảy lên, chọn ngồi ngay cạnh Hoseok. Ngồi một mình thì cũng không được, chi bằng là ngồi cạnh Hoseok, cũng coi như có người đồng hành bên cạnh sẽ giúp Hoseok bớt sợ hơn. Gì chứ ai cũng biết tỏng cái tính của Hoseok rồi. Thế là chuyến tàu cuối cùng xuất phát cùng với 6 người.

Lúc con tàu xuống dốc cũng là lúc mà mắt của Yoongi và Hoseok bắt đầu nhắm chặt. Ngược lại, Namjoon dường như tận hưởng cuộc chơi, miệng nói không ngừng, thậm chí còn liên tục kêu lên "Vui quá!". Chuyến đi vốn dĩ đối với Namjoon rất thú vị này, có khi nào vì người ngồi ở đằng sau nên nay lại càng vui hơn không?

Cuối cùng, mặc cho những thành viên khác phá đám, đội của Namjoon cùng Yoongi và Hoseok nhanh chóng trả lời đúng ngay từ lần thử sức đầu tiên, qua đó trở thành đội chơi cao điểm nhất. Một đêm vui chơi ở Lotte World kết thúc với chiến thắng chung cuộc một các đầy bất ngờ từ đội "ba anh em nhà cún". 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu chuyện được mình lấy cảm hứng từ RUN BTS! tập 51. Thực ra cũng không có gì đáng chú ý cả đâu, trong tập này mình thích cái đoạn Namjin ngồi ở thuyền hải tặc hơn. Khúc đó thì là làm nhiệm vụ đơn thuần thôi nên mình cũng không nghĩ ra được cái gì thêm, nhưng mà coi hai người ngồi chung rồi chơi vui thì tự dưng mình cũng vui =)) còn đoạn ở trên kia thì mình dựa vào câu nói Namjoon nói với Seokjin lúc Seokjin làm nhiệm vụ rồi tự thêm thắt vào thôi chứ cũng không hẳn là moment đặc biệt gì cả =)))) bạn nào muốn coi kĩ hơn thì có thể xem lại, nhưng coi thì chưa chắc đã thấy để delulu như mình haha hy vọng rằng nó không làm cho các bạn thất vọng. Sắp tới mình sẽ cố gắng ngồi soi thêm để lấy tư liệu viết, coi như đền bù cho các bạn. Tiện cũng thông báo luôn là có lẽ mình sẽ tính đến việc bắt đầu viết những chương đầu tiên của Betrayed, chứ đăng spoil mấy tỉ năm trước rồi mà chưa thấy chap 1 đâu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro