letter_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/12/20XX

Seoul, Hàn Quốc

Gửi người anh yêu nhất!

Xin chào~ Anh là bảo mẫu của em đây!

Chắc em sẽ bất ngờ lắm với lá thư này nhỉ? Không ngờ đúng không? 

Anh rất muốn nghe giọng nói của em, nhưng bưu điện lại cách nhà chúng ta xa quá, nên anh viết thư gửi em.

Em ở bên đó thế nào? Có ổn không?

Namjoon này, anh biết là em sẽ giấu anh, em sẽ hồi âm lại là em vẫn ổn, nhưng hôm trước, Yoongi đã về nước một chuyến. Em ấy bảo là em bên đó rất dốc tâm nghiên cứu, quên ăn quên ngủ nên em đã sụt cân, không chú tâm tới sức khoẻ nữa.

Chúng ta đã bên nhau lâu như vậy, em cũng hiểu rằng anh luôn đặt sức khoẻ lên hàng đầu. Anh biết em cũng rất lo lắng cho dự án, nhưng đừng vì vậy mà coi nhẹ sức khoẻ của mình. Em tính để công sức chăm em suốt gần chục năm nay của bảo mẫu Kim Seokjin này đổ sông đổ bể sao? 

Nếu em biết thương ông chú già đẹp trai này thì hãy ăn nhiều vào, em hiểu anh muốn nói gì mà, đúng không?

Anh cũng cố gắng, em cũng cố gắng, cả hai chúng ta cùng cố gắng. Anh cũng biết lo cho bản thân, em cũng nên biết lo cho bản thân.

À, quên mất, trời trở đông rồi đấy.

Ở bên đó có lạnh không? Anh nghe là bên đó tuyết rơi rất dày, em nhớ mặc áo ấm vào nhé. Trời đông rất lạnh, đừng quên đi tất. Ra đường nhớ quàng khăn, đội mũ, đi giày ấm. À còn nữa, em nên ăn ít đồ lạnh và cay, nên ăn đồ ăn nóng và nhẹ hơn, vì ăn cay không tốt cho dạ dày, ăn đồ lạnh dễ bị đau họng nữa. Anh biết em rất thông minh nên hiển nhiên sẽ biết điều này, nhưng anh vẫn nhắc trước vì sợ theo thói quen mà em quên mất sức khoẻ của bản thân quan trọng đến mức nào.

Jinie vẫn ổn. Dạo này trời lạnh nên khách ghé không còn nhiều như lúc trước, nhưng may sao Hoseok thường xuyên đến nhà anh chơi, còn đem theo cả Mickey theo nữa. Lần nào đi đến em ấy cũng mang nguyên một giỏ đầy thức ăn luôn ấy (em cũng biết mà), còn hay làm trò nữa chứ.

Bố mẹ cũng muốn gửi thư cho em, nhưng hình như bố mẹ ngại, sợ làm ảnh hưởng đến công việc của em nên bố mẹ nhờ anh chuyển lời hộ. Bố mẹ rất nhớ em đó, ngày nào cũng đạp xe qua nhà anh để hỏi hết á. Mẹ có đan cho em một cái áo len đó, anh sẽ để nó vào một cái hộp rồi bảo Yoongi đem đến nhé.

Dự án đã tiến triển như thế nào rồi? Hình như bọn em đang chuẩn bị cho khâu quan trọng nhỉ? Nhờ em chuyển lời tới mọi người hộ anh là anh luôn tin tưởng mọi người nhé. Dự án sẽ nhanh chóng thành công thôi.

Anh rất nhớ em. Không có em, anh cảm thấy thật trống vắng. Anh cảm thấy buồn chán. Đã 2 tháng rồi đấy, gấu của anh ạ...

Namjoon này, em cứ yên tâm công tác nhé, anh sẽ đợi ngày em trở về. 

Anh và mọi người luôn luôn đợi em.

Yêu em.

Bảo mẫu của em

Kim Seokjin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro