7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- dạ cậu Thái Hanh không sao đâu nhưng mà...bé con trong bụng cậu thì không giữ được bà ạ !

Cô ý tá bước ra sau khi khám khái quát lại cho Hanh. Giọng cô hơi buồn mang mác nói lại sự tình cho bà ba. Chính Quốc nghe vậy thì hồn vía lên mây, gì chứ ? Bé con của hắn...

- ớn trời không sao không sao ! Thằng bé không sao là được rồi. Cảm ơn trời phật.

Nói rồi bà kêu Ba Quốc lấy xe chở cậu về nhà để cậu nghỉ ngơi cho lại sức.
Vừa về nhà thì bà đã túc trực kế bên Thái Hanh, thoáng chút lại vắt khắn lau trán rồi chỉnh lại quần áo. Mắt anh đã hờ hờ hé mở rồi. Chỉ cần Hanh không sao là đủ rồi, con cái thì từ từ sẽ có nhưng mất anh thì tìm lấy đâu ra kẻ thứ hai ?

- Hanh à con đói không ? Má sai người đi nấu cháo cho con nhé ?

- con không sao đâu má à. Nhưng mà...bụng con nhẹ quá, con của con đâu rồi má ? Đứa con trong bụng con đâu rồi hả má ?

Anh vừa tỉnh dậy đã lấy tay xoa xoa bụng, linh cảm của tình mẫu tử làm cho anh lo sợ tột cùng. Bụng anh nhẹ bẫng, sờ soạn cũng chẳng còn cảm thấy sự sống, anh sợ lắm. Bé con của anh nó mới có 3 tháng thôi mà...

- ừ...ừm co...con ăn gì má đi làm cho ? Dưỡng sức cho tốt vào con à ! Con cái từ từ sẽ có thêm thôi mà co...

- KHÔNG ! CON CỦA TÔI ĐÂU ? CÁI THAI CỦA TÔI ĐÂU HẢ ?

Không để bà ba nói hết câu, Thái Hanh gào ầm lên. Anh không chấp nhận cũng không cam tâm, bé con của anh không thể mất đi như vậy được. Anh muốn điên lên rồi.

Ba Quốc nghe anh la hét thì chạy nhanh vào phòng. Cảnh tượng làm hắn đau lòng, Thái Hanh khóc lóc 2 tay ghì chặt lấy dầu.

- Mình à, mình bình tĩnh đi. Đừng làm như vậy mà mình còn chưa khỏe ?

- khỏe cái ôn gì ? Con của tôi nó cũng là con của cậu ba đó, sao cậu bình tĩnh như vậy hả ?

Hanh quay ngoắt ra nhìn lăm lăm vào Ba Quốc.

- mình đừng nói vậy, tôi biết mình đang tức giận nhưng mà...Má à, má ra ngoài đi ! Con sẽ nói chuyện với Hanh.

Má ba nghe vậy cũng đứng dậy rồi đi ra ngoài, không quên đem vào 1 chén thuốc và 1 chén cháo cho anh.

- tôi van mình, mình làm ơn giữ sức khỏe đi mà ! Con cái từ từ sẽ có lại mà. Mình làm vậy tôi đau lòng lắm.

Ba Quốc ghì chặt tay anh, tâm can của hắn không thể nào bị như vậy được, hắn không cho phép !

- con của em, con của em cậu Ba ơi...

Nói rồi Hanh khóc, tiếng thút thít được giấu nhẹm vào nơi lồng ngực của hắn ta. Hắn ta ngông cuồng với thiên hạ nhưng lại không cầm lòng nổi khi nhìn em khóc.

Dỗ dành Thái Hanh 1 hồi rồi hắn đút thuốc và cháo cho anh, chỉ cần anh khỏe lại, chỉ cần như vậy thôi...

- Thái Hanh sao rồi Ba Quốc ?

- ủa anh hai, vợ em ngủ rồi. Chắc tại ảnh mệt quá.

Vừa bước ra khỏi phòng thì Hai Tuấn đi lại, gã chỉ đơn giản hỏi thăm đôi ba câu rồi xách xe chạy đi đâu mất. Ba Quốc không quan tâm, chỉ dặn người làm phải canh chừng Thái Hanh. Để hắn đi làm công việc với quan ở tỉnh.

Xem ra hắn cũng thay đổi ít nhiều rồi, hắn chỉ thú làm ăn, biết tận dụng thời cơ và bộ não. Mặc dù vẫn chưa sành sỏi được như Hai Tuấn, nhưng hắn vẫn cố gắng từng ngày học hỏi anh hai, hắn mến mộ anh hai của hắn nhiều lắm. Rồi hắn lại nhớ đến, nhà này vẫn còn 1 cô con gái út của má tư. Tên là Ngọc Anh, mọi người hay gọi cổ là Tư Ngọc, cổ đi nước ngoài học gần 4 năm rồi vẫn chưa về, lần cuối cổ về là lúc má Tư mất. Từ đó đến giờ thì biệt tích, không thư từ không nhắn nhủ, riết rồi mọi người quên bén đi cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro