9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày em chính thất về làm dâu nhà này, được mọi người ai ai cũng yêu quý, trừ má hai ra...

Em biết má hai ưng cô Nguyệt lắm, nhưng biết sao đây. Má cứ đày đọa, chửi bới em mà má không biết, đằng sau cái vẻ hiền lành trong trắng này là người như thế nào đâu má à...

- hơ ! Cái thứ không con không trái nối dõi, tôi nói rồi ! Thằng hai mà không rước con Nguyệt về, tôi không để yên cho cậu đâu ! Thứ dơ bẩn.

Má hai dùng những từ ngữ nặng nề nhất để nói em. Dơ bẩn sao ? Ừ thân em dơ nhưng tâm không bẩn, em cứ nghỉ được về làm dâu, làm vợ ngày ngày chăm nom cho gia đình này là sẽ được hạnh phúc. Mẹ em nói đúng, lòng người lạnh cóng.

- má à ! Con cái từ từ sẽ có, cớ chi mà má cứ đày đọa con ngày này năm khác hở má ? Con đâu có tội tình chi đâu má hai ?

Em không tức giận, chỉ là tủi nhục.

- tôi không cần biết ! Cậu đừng có hở ra lại nước mắt ngắn dài, con Nguyệt có điểm gì thua cậu chớ ?

- má muốn cưới con Nguyệt về thì má cưới ! Cấm má đụng vào vợ tôi.

Hai Tuấn từ xe đi lên nhà trước, giọng điệu đều đều, gã không còn chút sự kính trọng nào dành cho bà ta. Kể cả những việc bà ta đã làm trong nhà này, chỉ có gã và má cả biết. Chuyện má mưu mô hiểm độc tự tay giết chết con hầu rồi ngụy biện là nó té giếng chết...

- mày ăn nói xấc xược với ai đấy ? Mày nghỉ mày là ai ?

Bà ta thẹn quá hóa giận, hùng hổ đáp lời gã.

- má đừng quên những chuyện má làm với con Minh, chuyện này tôi mà báo quan, xem xem má còn kiêu ngạo với ai ? Đi thôi Trân.

Chỉ cần 2 câu nói, gã đã làm cho má hai bất động. Việc bà ta làm...sao mà gã biết ?

Rồi gã dắt em về phòng nói rằng em đừng để ý lời bà ta, dẫu sao cũng chỉ mang danh bà hai. Em đừng kiêng nể.

- má hai không ưng em đúng không mình ?

Em ngước mắt nhìn gã, mắt em ựng nước, buồn chứ ? Thử xem mới vài ba hôm đầu về làm dâu đã bị đối như vậy ai mà không buồn không tủi ?

- em đừng để ý bà ta, có má cả, má ba thương em mà. Mình còn có tui mà, mình muốn đi ăn gì không ? Tui dắt mình lên chợ huyện nhé ?

Rồi em cũng gật đầu đồng ý, nhưng em vẫn thắc mắc. Cái chuyện mà gã nói những việc mà bà ta làm trong cái nhà này, là sao chứ ? Cả người con gái tên Minh, cô ta là ai ? Song em cũng chẳng để bụng, gã thương em và yêu em, em biết. Chỉ cần có vậy là được rồi.

- mình ơi, cái chuyện ban nãy mình nói về cô Minh, là sao hả mình ?

Cho 1 miếng bánh vào miệng, vừa nhai nhai, em vừa quay sang hỏi gã.

- không giấu gì em. Cô Minh từng là con hầu của má hai lúc mà vừa về làm dâu. Lúc đó tui độ chừng cũng 13 14 tuổi. Từ lúc má hai về làm dâu hai ba hôm thì cô Minh mới vô làm, mà cổ đẹp dữ lắm, nghe đâu là con gái út nhà phú hộ nào đó nhưng do ba cổ bị giặc Pháp bắt, nên cổ phải đi tha phương cầu thực. Lúc cổ mới vô làm, cha anh thích cổ lắm mà khổ nổi. Má hai ghen tuông lắm, lúc má thấy cha nắm tay cổ, má xông thẳng vào đánh nhốt cổ. Xong rồi đẩy cổ xuống giếng chết, cha thì không hay gì hết, cứ tưởng là do má hai đuổi đi. Chỉ có tui và má cả là hiểu toàn bộ sự việc, nhưbg má cả không cho tui nói vì sợ ảnh hưởng đến gia đình này.

Gã vừa kể vừa uống trà.

- còn cái chòi đằng sau nhà ? Sao mình không cho em lại đó vậy mình ?

Em hỏi xong, quay sang lại thấy mặt gã trầm ngâm.

- cái giếng má hai đẩy cô Minh nằm sát bên cái chòi, em đừng tò mò táy máy nhen.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, thần sắc Thạc Trân không đổi, chỉ có tâm tình như là đục đi 1 ít. Em biết được những cái mà má hai làm, điểm yếu cũng như cái sự thật bị má hai vùi lấp.
Kể ra cũng lạ, tánh mạng một người lại bị tước đi dễ dàng như vậy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro