Part 2: The broken wings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon bây giờ đã trưởng thành, một chàng trai đầy sức sống, luôn toả nắng và thu hút mọi người. Cậu tự lập, chuyển đến một căn hộ trong thành phố để tiện cho việc học và làm thêm. Khi chuyển đồ dùng cá nhân, Namjoon cũng mang theo cả búp bê nhỏ, đó là thiên sứ hộ mệnh của cậu mà. Namjoon rất chăm chỉ, vừa đi học vừa đi làm rất bận rộn. Hàng ngày về đến nhà Namjoon chỉ ăn uống qua loa rồi đi ngủ nhưng khi nhìn thấy búp bê sứ đặt trên kệ, mọi mệt mỏi đều được xua tan.

Rồi cũng đến lúc tốt nghiệp, Namjoon tìm được việc làm nên thời gian rảnh lại càng giảm đi. Cậu đã ra dáng một người đàn ông thành đạt, công việc nhiều đồng thời cũng đạt được rất nhiều thành tích. Thời gian Namjoon về nhà cũng rất ít, sáng đi sớm tối về muộn. Búp bê nhỏ vẫn luôn đứng đó, gương mặt vẫn tươi sáng, xinh đẹp, không thay đổi.

Namjoon có bạn gái. Mỗi cuối tuần Namjoon đều dẫn họ về nhà. Nhưng quan hệ của cậu cùng những người bạn gái đều không kéo dài quá lâu. Từng gương mặt, từng cử chỉ, hành động đều được búp bê sứ ghi lại.

Hôm đó trời mưa rất lớn, Namjoon cùng bạn gái xảy ra cãi vã. Búp bê nhỏ không rõ nguyên nhân, chỉ thấy rằng người bạn gái đó rất mất bình tĩnh, không khống chế được cảm xúc. Mọi việc sẽ không trở nên tồi tệ nếu cô ấy không hành xử quá đáng, xô mạnh Namjoon khiến lưng cậu va vào kệ sách đằng sau lưng. Namjoon như thấy thời gian đang ngưng đọng khi nhận thức được lưng mình đã va vào kệ sách. Cả không gian dường như im lặng một cách đáng sợ cho đến khi một tiếng động lớn vang lên, xuyên thẳng qua màng nhĩ.

Mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng. Lúc cậu nhận ra cũng đã quá muộn, búp bê sứ nằm trên mặt đất, cả cơ thể vỡ thành từng mảnh. Cơ thể Namjoon trở nên cứng nhắc, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, cậu không tin vào những gì mình vừa gây ra cho búp bê nhỏ.

Từng mảnh vỡ đều được thu lại cẩn thận, tay cậu không tự giác mà trở nên run rẩy. Namjoon lấy keo dán tỉ mẩn ghép lại từng mảnh sứ, từng mảnh ghép như đang cứa vào trái tim, trước ngực dội lên một cỗ đau đớn. Búp bê sứ luôn là thứ mà Namjoom trân trọng nhất.

-Namjoon, anh không thể nghe em nói sao? Lúc này mấy mảnh sứ đó còn quan trọng hơn chắc?

Đáp lại cô ta chỉ là sự im lặng đến đáng sợ trong căn phòng, Namjoon vẫn bảo trì tư thế trầm mặc, tỉ mỉ ghép lại từng mảnh từng mảnh.

-Namjoon!

-Cô... cút đi.

Lúc này, trong mắt cậu chỉ còn nỗi đau xót nhìn vào những mảnh vỡ, là do bản thân tổn thương đến búp bê nhỏ, từng mảnh vỡ cầm trên tay đều đem đến cảm giác nóng rát. Biết không có kết quả, cô gái kia cũng tự giác mà rời đi, cửa đóng có chút mạnh tay. Căn phòng trở lại một mảng yên tĩnh.

Cả đêm Namjoon cố gắng ghép lại cẩn thận từng mảnh từng mảnh sứ, hi vọng có thể đem búp bê sứ trở lại cho dù không còn nguyên vẹn như trước. Búp bê sứ được ghép trở lại, trên người và mặt loang một lớp bóng của keo dán đã khô, khắp người trải đều những vết nứt dài, vài chỗ trống do bị vỡ thành những mảnh vụn rất nhỏ. Nụ cười xinh đẹp trên gương mặt hiện giờ có chút méo mó, không còn tươi sáng như trước. Đôi cánh lông vũ xinh đẹp giờ đã thành những mảnh vụn nằm vương vãi trên đất, sau lưng chỉ còn lại vết tích trông thật xấu xí, nhìn qua có chút thảm hại.

Namjoon vẫn bảo toàn im lặng, trêm mặt đều không có tia cảm xúc, nhẹ đặt lại búp bê sứ vào chỗ cũ nhưng được bọc trong một chiếc hộp kính nhỏ trong suốt.

Cả căn phòng đều một mảnh ảm đạm, trời vẫn tiếp tục mưa, bầu không khí xám xịt bao trùm càng nặng nề.

__________End__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro