Once in a lifetime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi chúng ta đều có một người quan trọng. Có thể người đó không hề biết hy sinh cũng không hề biết trân trọng chúng ta của ngày đó nhưng họ là người có thể khiến nước mắt ta rơi mỗi lần nhắc tới, là người gợi lại cho ta cả quãng thời gian sôi nổi bồng bột mỗi một lần nhớ nhung.

Bất kể ai trong chúng ta cũng đều có thanh xuân. Thanh xuân ấy chắc chắn có bóng hình của người mà cả đời này không thể quên được. Thanh xuân ấy trải đầy nước mắt, trải đầy cả nhọc nhằn học tập hay cả những lần ta yếu đuối để rồi buông tay nhau.

Vậy, người bạn đã bỏ lỡ là ai?

Namjoon chợt cau mày, đôi bàn tay đang thoăn thoắt đánh máy bỗng dừng lại rồi để yên trên bàn phím.

Lại bí ý tưởng nữa rồi, chẳng dễ dàng như viết nhạc chút nào cả.

Ngồi ngay ngắn lại trên chiếc ghế làm việc, hai bàn tay đan vào nhau, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Thanh xuân... thanh xuân đó là...

- Thanh xuân hay còn gọi cách khác là tuổi trẻ, là độ tuổi kéo dài thuộc lứa tuổi học sinh. Tuổi trẻ có sức dẻo dai năng động, tràn trề nhiệt huyết. Hệ tim mạnh và cơ xương hoạt động tốt..

Nghe cũng được, khoan...

Cảm thấy có gì đó sai sai so với tiểu thuyết lãng mạn, Namjoon cốc đầu mình một cái, tự trách bản thân:

- Namjoon à, bộ óc thiên tài của mày chẳng biết nghĩ gì khác ngoài khoa học nữa hay sao?

Bàn tay luồn vào tóc xoa xoa tới mức rối tung lên, cậu gục đầu xuống bàn phím máy tính, tự nhủ với lòng mình.

Bỏ cuộc đi vậy. Có lẽ mình không có năng khiếu viết truyện. Đi sáng tác nhạc cho nhanh.

Ngay lúc đang định bỏ cuộc, bức ảnh một người đeo cặp sách đang cười dịu dàng được đặt trên bàn làm việc thu hút toàn bộ tâm trí Namjoon.

Cậu cầm tấm ảnh lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua khuôn mặt rạng rỡ của người đó, ánh mặt chợt trở nên hiền hòa. Nụ cười dịu dàng đó như tiếp thêm năng lượng cho cậu, tinh thần trở nên phấn chấn hơn, câu từ bỗng nhiên từ đâu trào tới nhiều vô kể.

Namjoon đặt tấm ảnh ngay bên máy tính làm việc, vươn vai lấy lại tỉnh táo. Cậu sẽ viết ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên của riêng mình, cuốn tiểu thuyết kể về câu chuyện của cậu, kể về thanh xuân của một Kim Namjoon.

Vậy, người bạn đã bỏ lỡ là ai?

.

Phần đầu.

Thanh xuân không thể trọn vẹn nếu không có những dấu chân.

.

Qua một kì nghỉ hè với gia đình tại quê hương, Namjoon lại phải rời Ilsan để lên Seoul tiếp tục với việc học tập.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, tất cả mọi thứ với cậu đều phải chỉn chu. Sắp xếp lại bài phát biểu, chải chuốt thêm một chút, Namjoon giơ ngón cái lên trước gương, tự cho mình một điểm mười vì ngoại hình.

Cậu là đại diện học sinh lên phát biểu nêu mục tiêu cho năm học mới, đương nhiên là phải đẹp trai lồng lộn rồi.

.

Vì phải đẹp trai lồng lộn nên Namjoon quên mất việc ăn sáng. Cậu có trí nhớ rất tốt, có thể nhớ tất cả mọi việc mình làm, mọi thứ mình nói kể cả của ba tuần trước nhưng không ngờ lại quên một việc thiết yếu như ăn sáng. Và bây giờ thì Namjoon rất đói.

Ngồi trên hàng ghế tập trung giữa vô vàn người với người, cậu ôm lấy bụng mình, cố gắng tập lại bài phát biểu.

Nhưng thực sự là không thể nghĩ gì ngoài việc đi ăn nữa rồi...

Bảy giờ sáng học sinh phải tập trung thế nhưng tám giờ mới phát biểu. Trời thì lạnh thấu xương da, người chưa ăn sáng như cậu đã nghĩ tới việc bỏ bài phát biểu để đi ăn bát ramen hơn cả chục lần.

Vì danh hiệu thủ khoa khối hạnh kiểm xuất sắc, mày phải chịu đựng Namjoon à..

Không gì bằng cái tham vọng, Namjoon lại ngồi đấu tranh với bụng mình bằng cách đọc đi đọc lại bài phát biểu.

Nhưng được một lúc, cậu phát hiện ra không những mình vừa đói lại còn khát. Cổ họng khô khốc tới không chịu nổi, Namjoon nghĩ bài phát biểu này có lẽ dẹp sang bên được rồi, nhanh chóng đi ăn ramen thôi.

Học sinh ưu tú... học sinh ưu tú.. một lần nhịn cả năm ăn! Hãy cố lên nào Namjoon! Cố lên!

- ọc ọc ọc ọc ọc

Nhưng không ngờ rằng bụng đói không cần danh hiệu học sinh ưu tú ấy, kêu lên một tiếng rất là to. Namjoon ngượng ngùng ôm lấy bụng mình, ngồi bó gối ngay ngắn, khuôn mặt cười rạng rỡ nhưng ẩn sâu trong là sự xấu hổ vô cùng.

Học sinh ưu tú ngày đầu đi học đã ngồi hát với dạ dày.... đáng hổ thẹn quá đi.

Ngay lúc ấy người ngồi bên cạnh kéo áo cậu. Namjoon quay lại, đập vào mắt là một người con trai có mái tóc nâu trông rất hiền hòa. Người ấy đưa cho cậu một chiếc bánh đậu đỏ, còn thêm một hộp nước trái cây, sau đó chỉ chỉ tay vào bụng, ý muốn cho cậu đồ ăn.

Namjoon lúc ấy cảm động tới muốn rơi nước mắt. Tuy cũng có phần không muốn nhận nhưng không thể từ chối. Não muốn trả mà tay không đưa. Cậu chỉ có thể nói một tiếng cảm ơn thật chân thành, đồng thời hỏi tên người kia.

- Mình học năm hai, tên Kim Seokjin.

Hôm ấy chiếc bánh đậu đỏ, hộp nước trái cây cùng tiền bối tên Kim Seokjin tới với cậu giống như một phép màu.

.

Namjoon đi dọc trên hành lang, trên tay cầm một xập giấy tờ, ngó nhìn tìm văn phòng hiệu trưởng. Lá cây vàng úa trong chiều hoàng hôn đỏ, nắng chiếu vào rạng rỡ cả một vùng trời, tiếng gió lao xao ngân nga khúc nhạc hiền hòa. Trong ánh mắt Namjoon phủ một lớp mơ hồ, cả tâm trí thơ thẩn ngắm nhìn không gian chiều tà buông muộn, thanh âm tĩnh lặng chỉ vi vu tiếng gió nhè nhẹ bên tai.

Cậu là học sinh năm nhất, chưa bao giờ bước lên dãy hành lang các tiền bối khối trên lần nào nên lập tức cảm thấy choáng ngợp vì vẻ đẹp thơ mộng của cây lá nơi đây. Ngay lúc ấy, một mái tóc nâu xuất hiện dưới tầm mắt của cậu. Đôi mắt cười niềm nở long lanh ánh lên sự vui vẻ, nụ cười ngọt ngào tắm nắng hoàng hôn ấy bỗng nhiên khiến lòng cậu thơ thẩn. Anh đứng trước mặt cậu khiến buổi chiều này càng đẹp lạ kì, càng khiến tâm hồn cậu bồi hồi xao xuyến.

- Namjoon! Em làm gì ở đây vậy?

Seokjin không biết từ đâu tới hỏi cậu một câu. Cậu bỗng giật bắn mình, lùi lại phía sau mấy bước, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng lên.

- Em.. em có chút chuyện muốn thưa với hiệu trưởng.

- Anh thấy em đứng đây được một lúc rồi, có biết văn phòng ở đâu không?

- À.. - Namjoon bất giác đưa tay lên tóc xoa xoa, lúc ấy mới nhận ra bản thân không hề chú ý vào công việc phải làm.

- Thôi được rồi, em cũng chưa biết rõ trường mình mà. Để anh dẫn tới văn phòng hiệu trưởng. - Seokjin nói rồi quay lưng đi về phía trước. Namjoon nghe vậy rồi cũng lập tức đi theo.

Để đi cả dãy hành lang với Namjoon sẽ không mất quá ba phút. Mỗi một bước chân cũng phải rộng gấp đôi người thường. Nếu để cậu tự tìm đường sẽ nhanh hơn rất nhiều là có người hướng dẫn, thế nhưng lúc ấy thời gian với Namjoon thực sự không còn chút giá trị nào, cậu có cảm giác như vạn vật đều dừng lại, chỉ có cậu và Seokjin đang di chuyển trong không gian.

Namjoon không đi nhanh như bình thường. Cậu giảm bước chân lại còn phân nửa, vận tốc cũng vì thế mà đủ sánh bước với người kia. Cậu theo sau Seokjin, ngoan ngoãn nghe lời vị tiền bối mới quen của mình.

Vai anh ấy rất rộng, thế nhưng tấm lưng lại nhỏ nhắn..

Cậu bắt đầu tập trung suy nghĩ vào Seokjin, đôi mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, bộ óc thiên tài phân tích đủ hướng..

Chân cũng không phải là quá ngắn, dáng người cao ráo, có vẻ tập thể thao thường xuyên.

Bàn tay có nhiều vết xước như vậy.. là tập múa kiếm hay sao?

Bỗng nhiên Seokjin dừng lại khiến Namjoon suýt chút nữa là đâm vào anh.

- Tới nơi rồi.

Bên phải Namjoon là cánh cửa có treo tấm biển " văn phòng hiệu trưởng". Cậu lúc ấy mới tỉnh lại, cúi đầu cảm ơn Seokjin.

- Không có gì đâu, anh là tiền bối mà. Xong việc nhớ về luôn nhé, cổng trường sẽ đóng sau sáu giờ tối đó. Muộn rồi nên anh về trước đây.

Jin vẫy tay chào tạm biệt cậu, sau đó liền chạy vội xuống cầu thang, có vẻ là đang có việc gấp.

Gấp như vậy mà vẫn giúp mình... mình phải giúp đỡ lại lần nào đó thôi.

Namjoon chép miệng một cái, sau đó mở cửa văn phòng hiệu trưởng bước vào.

- Thưa hiệu trưởng, em là Kim Namjoon, học sinh được nhận học bổng toàn phần và được chọn tuyển thẳng qua cuộc thi quốc gia. Em mong muốn nhà trường xem xét cho em học vượt cấp sớm một năm.

.

Chúng ta đến với nhau có thể là nhờ duyên mệnh. Giữa giao lộ cuộc đời hai ta đã viết tên mình lên trang giấy trắng của nhau. Đó giống như một lời thề ước đã một lần làm bạn, không bao giờ còn làm người dưng.

.

Hôm nay lại có rất nhiều bài tập về nhà. Seokjin uể oải nằm úp một bên má xuống mớ giấy chi chít chữ về toán học. Namjoon đang cầm cây chổi quét lớp ngay cạnh đó bỗng dừng động tác lại, nhìn Seokjin một cách khó hiểu.

- Namjoon à em thông minh như vậy sao có thể hiểu hoàn cảnh của anh chứ.

Tiếng Seokjin vừa có phần trách móc lại vừa có phần ghen tị. Namjoon nghe thấy nhưng vẫn không đáp lại một lời nào, tiếp tục quét lớp.

- Namjoon à, giúp anh làm đống bài này với. Anh không thể nghĩ được gì cả.

- Em chịu thôi, anh phải hoàn thành chúng ngay đi trước khi thầy chủ nhiệm tới và giao thêm một phiếu nữa.

Seokjin buồn bã gục đầu, ngón tay mân mê cây bút bi không ấn ngòi, viết một cách hờ hững lên trang giấy.

- Anh muốn về nhà, muốn vào bếp và làm một vài món ngon ngay lập tức. Thế mạnh của anh không phải là toán học đâu..

Cuối cùng thì Namjoon cũng hơi mềm lòng. Cậu vứt cây chổi sang một bên, tiến lại phía bàn học của Seokjin. Nhìn qua một lượt những phương trình ngổn ngang trong giấy nháp không còn chỗ trắng, cậu nhắm mắt lại lẩm nhẩm tính toán một lúc.

- Đưa em cây viết.

Seokjin đưa cho cậu, đồng thời cũng ấn ngòi hộ. Namjoon ngoáy bút vài nét trên trang vở, giải hết một bài tập cho anh.

- Chỉ đơn giản như vậy thôi, mấy bài sau cũng tương tự.

Trong mắt Seokjin lúc ấy ánh lên tia ngưỡng mộ dạt dào. Anh cầm lấy tay Namjoon, thán phục nói:

- Namjoon à, anh rất biết ơn em vì đã giải thứ vô ích này cho anh. Hay là thế này, tối nay..

- Seokjin, anh phải tự làm hết chúng thôi.

Seokjin chưa nói hết câu đã bị cậu tước hết mọi hi vọng ( sống ). Anh ngay lập tức lại gục đầu xuống bàn, chán nản mân mê những con số cậu vừa viết xuống.

- Ngồi cạnh anh mỗi ngày học, em cũng biết anh không giỏi toán mà. Thà rằng em giúp anh học một chút, có thể anh sẽ khá hơn..

Nhìn thấy sự tuyệt vọng cùng cực của Seokjin, Namjoon mới cảm thấy nên giúp đỡ một chút.

- Vậy anh muốn học ở đâu?

Namjoon thay đổi nhanh như chong chóng quay khiến Seokjin cũng buồn vui thất thường như thời tiết. Anh nắm lấy tay Namjoon, vui mừng nói.

- Tối nay anh sẽ sang nhà em nhờ em dạy học, để bù đắp thì để anh nấu cho ăn vài món ngon nha!

Namjoon bỗng nhiên rút tay lại, tai bỗng đỏ bừng lên. Cậu ngay lập tức quay người đi lấy lại chiếc chổi, nói từ góc lớp vọng lại.

- Như vậy cũng được.

.

Trong những năm tháng khi chúng ta còn bên nhau, có một mảnh đất kí ức vô tình được xây dựng lên. Mỗi một phút giây khi tôi nhìn người đó cười, trong lòng tôi sẽ như nở hoa. Khi ấy miền kí ức trong tôi sẽ tự động lưu lại hình ảnh xinh đẹp đó vào kho trí nhớ. Cốt yếu điều đó để sau này gợi lại sẽ khiến tôi nhớ nhung vô cùng.

Nhưng mỗi một kí ức tôi nhớ được sau này lại trở thành kho báu vô giá cho tuổi thanh xuân.

.

Seokjin luôn tới nhà Namjoon học bài sau mỗi ngày ở trường. Namjoon có một chiếc xe đạp, vài hôm sẽ đưa anh về nhà sau khi dạy học xong. Anh không bao giờ tới nhà cậu với tay không. Ngày nào qua cũng một túi sách vở, một túi rau củ cá thịt.

Gia đình Namjoon ở Ilsan, chỉ mình cậu sống ở Seoul mà lại không biết nấu ăn, luôn luôn tự úp mì tôm ăn cho no bụng. Để " trả tiền học thêm" cho Namjoon nên Seokjin đến nhà nấu cơm cho cậu mỗi ngày.

Món ăn Seokjin nấu rất ngon, Namjoon tuy không nói ra bằng lời nhưng trong lòng lại vô cùng cảm kích. Hai người cứ trao đổi qua lại như vậy, sau dần trở nên vô cùng thân thiết. Nhưng sự thân thiết đôi khi cũng khiến đôi bạn trở nên ngớ ngẩn không tưởng.

- Seokjin, tay anh lắm sẹo như vậy là do tập múa kiếm hả?

- Em bị làm sao vậy hả Namjoon?

Mắt Seokjin như hình viên đạn muôn xuyên thủng qua đầu Namjoon. Cậu thì lại quá ngây ngô, nói chuyện một cách không nghĩ trước nghĩ sau.

- Mấy đường cắt trên từ đầu ngón tay xuống lòng bàn tay thế kia giống như bị chém phải lúc đấu kiếm mà?

- Namjoon à, đấu kiếm có sử dụng găng bảo hộ. Còn anh tay trần dùng dao thái thức ăn từ lúc mới sinh ra.

- Ồ, ra là tay sẹo do dao thái vào à?

- Bộ óc thiên tài của em cũng có ích lắm đấy.

Seokjin lấy sức giáng mạnh con dao lớn xuống miếng thịt mỡ một cái. Namjoon giật bắn mình, mồ hôi lạnh đổ ra...

.

Tôi và người đó thân thiết, gắn bó với nhau như hình với bóng. Dù ở bất cứ nơi đâu, tôi cũng sẽ luôn xuất hiện để cùng cười, cùng khóc với người đó.

.

- Anh sao vậy?

Namjoon thở hổn hển, hai tay chống xuống đầu gối lấy sức, mồ hôi từ trán đổ xuống ướt cả lưng áo.

Seokjin ngồi trên chiếc ghế gỗ, khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt. Anh quay sang bên cạnh, nhìn thấy Namjoon từ bao giờ đã xuất hiện. Mọi cảm xúc nãy giờ dồn nén bỗng bật ra không thể kiềm nén. Seokjin vòng tay ôm qua bụng Namjoon, bật khóc nức nở. Giữa tiếng khóc là những tràng nấc nghẹn lên, khiến câu nói không đầu không đuôi nhưng Namjoon vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

- Anh..an..h thất tình rồi...

- Vì sao?

- Vì.. vì anh ấy không đồng ý..

- Không thích anh sao?

- Kh..không.. ải..

Seokjin nấc lên tất cả uất ức trong lòng mình. Anh giơ tay lên, liên tục đấm vào cậu. Áo nơi bụng cậu đã ướt một mảng. Namjoon thở dài, ngồi xuống bên cạnh Seokjin.

- Rồi rồi, anh cứ khóc đi. Khóc cho hết nước mắt, khóc cho hết những buồn tủi của anh đi. Như vậy sau này sẽ không khóc vì người đó nữa.

Cậu vòng tay qua ôm chặt lấy Seokjin, vùi anh vào lòng mình, bàn tay đặt lên tấm lưng nhỏ bé, dịu dàng vỗ về. Seokjin không đấm Namjoon nữa, tựa vào lòng cậu khóc òa lên như một đứa trẻ gặp ác mộng ban đêm.

Thất tình là chuyện bình thường. Anh vốn dĩ sẽ không khóc vì việc này, sẽ không rơi một giọt nước mắt vì kẻ không xứng. Thế nhưng không biết vì sao, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt Namjoon là nước mắt tự động trào ra, cảm xúc chợt trên nên quá mạnh mẽ để kìm lại, anh chỉ muốn nhào vào lòng cậu để khóc hết những buồn tủi mà thôi.

" Namjoon à.. Namjoon.."

" Anh khóc sao? Có chuyện gì vậy?"

" Anh không.."

" Anh đang ở đâu? Em sẽ tới đó."

" Công viên Gondae"

" Ở yên đấy, đừng đi đâu cả. Em tới đón anh."
.

Tôi của ngày đó là tôi ngông cuồng nhất, tôi bướng bỉnh nhất. Ngày đó tôi ước mình có đôi cánh thật lớn để bảo vệ người quan trọng nhất đời mình. Ngày đó tôi ước mình có thể phân thân để đi theo người ấy mọi lúc mọi nơi mà không để người ấy phải chờ đợi một phút nào. Thời gian đó, tôi đã làm những việc ngu xuẩn, thiếu suy nghĩ, thậm chí là quá nguy hiểm với một đứa trẻ mười sáu tuổi! Thế nhưng, nguy hiểm tới như vậy, sau này chúng lại trở thành phút giây anh hùng vinh quanh đầu tiên của cuộc đời tôi.

.

Khuôn mặt Namjoon cau có dữ dội, bàn tay siết chặt nắm đấm, ánh mắt như muốn thiêu rụi bất cứ người nào.

Người cậu cần gặp đứng ngay trước cửa lớp, trò chuyện với vài nữ sinh một cách vui vẻ. Trong lòng cậu khi ấy bùng cháy lên một ngọn lửa giận giữ mạnh mẽ, tất cả lý trí đều bị đánh gục.

Namjoon đẩy tất cả người đứng cản trước mặt mình, tiến về phía trước và xốc cổ áo người kia lên.

- Mày đúng là loại khốn nạn!

Ngay sau đó cậu giáng nắm đấm vào khuôn mặt đẹp trai sáng sủa ấy. Người kia vì cú đấm mà ngã lăn ra phía sau, từ mép chảy ra một chút máu đỏ tươi. Namjoon vẫn chưa hả giận, nhào tới giáng xuống những đấm liên tiếp. Nhưng Namjoon chỉ là một học sinh mười sáu tuổi, đấu với đàn anh vẫn còn thua một bậc. Người kia vì đôi chút bất cẩn đã ăn vài cú đấm của cậu, sự bất ngờ và hốt hoảng lập tức hóa thành tức giận ngùn ngụt.

Ngày hôm đó, cuộc ẩu đã đã diễn ra khiến toàn trường náo loạn. Cả hai người đều bị thương, nhưng Namjoon phải nhập viện điều trị.

- NAMJOON!

Seokjin hét lên một tiếng lớn, giáng thẳng xuống màng nhĩ cậu mà tra tấn. Namjoon khi ấy đang nằm trên giường bệnh, nhởn nhơ đọc sách.

- Đau tai lắm đó.

- Em còn nói là đau tai? Em xem em có khác mấy thằng đi đánh thuê ngoài đường không?!

- Vâng vâng, em biết mà.

- IQ của em thì rõ cao mà tại sao lại không nghĩ tới kết cục của việc mình làm hả?! Rốt cuộc não em có cái tích sự gì vậy? Ngoài việc học ra thì em không làm được gì cả!

- Nó bỗng nhiên đi vắng thì em biết phải làm sao chứ!

- Vậy à? Nó đi vắng hả? Nó mà đi vắng suốt đời thì chắc là em chết rồi!

Mắt Seokjin bỗng nhiên long lanh một tầng nước, khóe mắt dần đỏ lên. Namjoon không nỡ nói thêm lời nào bởi câu biết cậu là người sai. Seokjin giận giữ là điều đương nhiên, bởi vì cậu đã ẩu đả với người vừa từ chối anh ngày hôm trước.

Không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên khó xử. Seokjin đứng trước mặt cậu, cả cơ thể run lên, nhịp thở trở nên khó khăn. Namjoon nhìn xuống tay mình, nhìn xuống những vết bầm tím khó lành,sau đó thở dài một tiếng.

- Xin lỗi.. lẽ ra em không nên làm như vậy...

Cậu đã khó khăn, khó khăn lắm mới có thể nói ra lời xin lỗi đó. Cậu không dám nhìn thẳng vào anh vì cậu sợ. Cậu sợ có thể lại nhìn thấy anh khóc. Cậu cũng sợ nhìn thấy anh phớt lờ cậu. Lúc ấy bất cứ phản ứng nào của Seokjin cũng khiến cậu rất để tâm.

- Đồ ngốc.. ngốc hết chỗ nói. Lẽ ra em phải rủ anh đi đánh cùng.

- Hả?

Namjoon ngạc nhiên ngước mắt lên, bắt gặp ngay một Kim Seokjin rạng rỡ như hoa hướng dương mỗi sớm mai. Cả tâm trí cậu bỗng nhiên đờ đẫn, tầm nhìn thu lại vừa bằng một Kim Seokjin vui vẻ trước mặt. Khi ấy, cậu thấy nhịp tim mình thật kì lạ. Dần dần, dần dần nhanh hơn, đập loạn xạ trong lồng ngực mình.

- Đùa đấy.

Seokjin buông một tiếng đùa. Câu đùa ấy của anh dù chỉ là một câu vu vơ nhưng với cậu giống như một loại bùa mê kì lạ, khiến cho cậu không khỏi thơ thẩn cả tâm hồn.

- Anh có đem đồ ăn ngon cho em nè.

Từ trong chiếc cặp lồng, mùi canh tỏa ra thơm phức cả căn phòng bệnh lạnh lẽo. Sự xuất hiện của anh.. tô điểm cho cuộc sống nhạt nhẽo của cậu, giống như hình ảnh bóng đèn sáng chói trong màn đêm u tối.

.

Mỗi ngày tới trường, chỉ cần nhìn thấy chiếc cặp sách màu đó là tôi biết người ấy đã đến; chỉ cần nhìn thấy màu tóc đó dù có đứng trên tầng cao nhất tôi cũng nhận ra; có khi chỉ cần nghe tiếng bước chân... tôi cũng biết người ấy đã tới rồi.

Ngôi trường với tôi tẻ nhạt vô cùng, nhưng nhờ có một người mà tôi trân trọng mỗi tiếng chuông nghỉ giải lao chỉ để lại gần để bắt chuyện. Mỗi sáng buồn ngủ tới không thể dậy nổi, tôi lại sợ người ấy nhớ tôi nên không dám tới trễ. Mỗi tiết thể dục, tôi lại có thói quen mua hai chai nước, một chai đưa cho người ấy.

Nói chung, tất cả đều nhờ có sự xuất hiện của người ấy mà trở nên đặc biệt.

.

Hôm nay Seokjin không đi học.

Đồng phục chưa là, bài tập chưa làm xong vì tối qua mải mê thử công thức mới. Vì vậy nên thêm bệnh lười nữa là đủ combo lý do nghỉ học ở nhà.

Namjoon ở trường như người mất hồn. Chuông vào tiết đã reo lên mà vẫn không thấy anh xuất hiện, không hiểu sao trong lòng cậu có một chút thất vọng. Tiết đầu tiên là Toán học, bỗng nhiên trong đầu cậu lại nghĩ : " Không biết Kim Seokjin đã làm xong bài tập chưa?"

Cậu vỗ vỗ vào đầu mình, mắng mỏ bản thân phải tỉnh táo làm bài. Nhưng cuối cùng thì tới cuối tiết, cậu cũng không giải được bài tập nào.

Tiết tiếp theo là tiết lịch sử. Đây là loại tiết chán nhất trên đời mà Namjoon từng học. Không phải vì quá nhiều chữ và lắm sự kiện mà là vì chỉ cần biết bước đầu vị anh hùng chống giặc là cậu biết ngay kết cục của khởi nghĩa ra sao. Hơn nữa, bố cậu là nhà lịch sử học. Cậu đã nghiền ngẫm lịch sử ba nước Pháp, Anh, Hàn tới thuộc làu làu như đọc bảng chữ cái.

Namjoon có một trí nhớ tốt, vì vậy nên hình ảnh Seokjin khi ngồi cạnh chép bài ra sao, khi chán nản ngáp ngủ hay khi cười rạng rỡ thế nào thì hình ảnh ấy cũng không ra khỏi tâm trí cậu.

Chưa ngày nào cậu mong chờ anh tới như thế. Đây có lẽ là dấu hiệu của một căn bệnh liên quan tới hệ thần kinh...

RỐI LOẠN ÁM ẢNH CƯỠNG CHẾ!

.

- Cái gì mà rối loạn ám ảnh cưỡng chế?

Qua điện thoại, Namjoon có thể nghe rõ tiếng cười sằng sặc của bố mình.

- Thôi đi mà. Con cứ suy nghĩ mãi về hình ảnh của người đó, không phải ám ảnh cưỡng chế thì là cái gì?- Namjoon bực tức nói lại, ném cặp sang một bên.

Một ngày không có Seokjin vui đùa cùng khiến cậu rất khó chịu, đụng vào thứ gì cũng muốn phá.

Nhưng mà bất cứ thứ gì trong nhà cậu không sứt cũng mẻ, không phế cũng tàn.

- Bố con là nhà lịch sử học mà còn biết. IQ 148 của con để làm gì vậy hả con trai?

- Ai cũng hỏi IQ của con để làm gì. Nó không giúp được con, hỏi con thì con biết hỏi ai?

Đầu máy bên kia có tiếng thở dài.

- Con thích ai hả?

...

...

...

- CÁI GÌ CƠ? THÍ...THÍCH Á?

- Con đâu cần phản ứng..

- Con không thích ai cả!!!

Nói rồi Namjoon lập tức tắt máy. Đầu óc cậu bắt đầu hoang mang, hỗn độn như một mớ bòng bong.

Thích? Thích chính là cảm giác thế này?

Trước giờ cậu cứ nghĩ thứ khó xử nhất là toán học nhưng không ngờ rằng lại chính là cảm xúc của bản thân. Cậu lớn lên với tình yêu sách vở, tình yêu phương trình và hình học, tình yêu văn thơ cổ điển và giấc mộng cúp vàng đầy tủ kính. Cậu không biết thứ gì là lãng mạn yêu đương, không biết nhớ nhung mong mỏi mỗi ngày là như thế nào.

Vậy nên.. vậy nên...

KÍNH KONG

Ngay lúc ấy tiếng chuông cửa vang lên. Namjoon một tay đặt lên tim mình, nhanh chân chạy ra cửa.

Nhìn qua màn hình ngoài cửa, người xuất hiện không ai khác là Seokjin. Cả người Namjoon khựng lại, trong đầu chợt trống trơn không nghĩ được gì.

Cậu có cảm giác muốn trốn tránh, ít nhất là trốn đi tới khi cảm xúc đã ổn định. Sau một hồi chuông nữa vang lên mà Namjoon vẫn không ra mở cửa, Seokjin bĩu môi chán nản rồi rời đi.

Khi ấy Namjoon trong phòng nằm xụi lơ vừa hối hận vừa khó xử.

.

Có những ngày tôi tự hỏi bản thân yêu là gì? Yêu có phải cảm giác thích thú như khi đoạt huy chương vàng hay không? Yêu có phải là nâng niu chiếc cúp vô địch trên tay? Sau dần, tôi mới hiểu ra rằng yêu là trân trọng một con người, yêu là cảm thấy hạnh phúc bởi những hành động nhỏ nhặt chứ không phải cố gắng hết sức. Yêu là giản dị bên nhau trong đêm lạnh chứ không phải nhiệt huyết trên sàn đấu trí. Vậy ra, yêu là cảm xúc đơn thuần nhất của con người, yêu là đem tình thương tới cho người mình trân trọng.

.

Tình cảm của Namjoon nảy nở theo bốn mùa trong năm. Mỗi một ngày Seokjin xuất hiện lại là một ngày vui vẻ. Mỗi một giây có Seokjin trong tầm mắt là một giây tình cảm ấy lớn dần lên.

Namjoon quan tâm Seokjin theo cách nhẹ nhàng nhất để anh không nhận ra bất cứ sự thay đổi nào. Việc trao đổi dạy học và nấu ăn cứ thế tiếp diễn. Đông sang xuân tới, hạ về thu đến, bốn mùa nhanh nhanh trôi qua, Namjoon và Seokjin cứ thế trở thành học sinh năm ba.

- Kiến thức năm ba khó ghê. - Seokjin cầm cuốn sách giáo khoa nhìn qua một loạt, chép miệng chán nản một cái.

- Có gì chúng mình sẽ cùng học. - Namjoon lấy cuốn sách trên tay anh xuống đặt lại vào giỏ hàng, nhẹ nhàng nói - Nếu vẫn nhớ được kiến thức của năm nhất thì năm ba sẽ dễ dàng thôi.

- Em vẫn nhớ được kiến thức từ thời đó hả?Anh còn chẳng thể nhớ tuần trước mình đã nấu món gì nữa.

- Đương nhiên là phải nhớ rồi, không nhớ cũng phải ôn lại để giúp anh học thôi. - Cậu cười nhàn nhạt một cái, mong rằng ý tốt của mình không để Seokjin phát hiện.

- Ohhhh... - Anh có vẻ khá ngạc nhiên với câu nói của cậu. Seokjin nhanh chóng chạy tới đi cùng với cậu, hỏi với giọng dò xét

-  Sao dạo này em lạ vậy?

- Em đâu có lạ. Em vẫn vậy mà.- Namjoon xếp giỏ hàng lên thanh toán, chỉ muốn nhanh chóng đánh lạc hướng Seokjin.

- Ehhh vậy sao.. - Seokjin trở lại trầm ngâm nhìn Namjoon thanh toán chỗ sách vở cho năm học mới, tự ngẫm nghĩ một cái gì đó.

Chắc là không có gì đâu. Chúng mình chỉ là bạn tốt của nhau thôi.

.

Tôi biết rằng bản thân mình rất yêu thích người ấy. Tôi mong mỏi tình yêu đó được chấp thuận, được người ấy vui vẻ nói lời đồng ý và chúng tôi sẽ cùng nhau yêu nhau thật lâu dài, yêu nhau mãi mãi về sau. Tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ trân trọng người ấy dù có chuyện gì đi nữa, sẽ nâng niu người ấy như bảo bối duy nhất của mình, sẽ dành cho người ấy một tấm chân tình tuyệt nhiên không thay đổi. Namjoon tôi khi mười bảy tuổi đã ôm trong mình một giấc mộng ngọt ngào như lạc vào chốn thần tiên.

.

Nửa học kì nhanh chóng trôi qua, chốc chốc một mùa đông mới lại tới. Sinh nhật của Seokjin vào ngày 4 tháng 12, trước ngày Noel hai mươi ngày. Namjoon khi ấy đã xác định rõ tình cảm của mình dành cho anh, luôn luôn canh cánh trong lòng nỗi niềm muốn bày tỏ.

Cậu đã đi làm thêm để có tiền, cậu muốn dành tặng cho anh món quà tuyệt vời nhất cậu có thể tặng. Tiền bố mẹ chu cấp và tiền học bổng không khiến cậu thoải mái nếu dùng nó để mua quà nên việc đi làm thêm chính là lựa chọn tuyệt vời nhất.

Vì là mùa đông, việc thi cử cũng vừa qua nên Seokjin không qua nhà cậu nhiều nữa, đôi khi là qua nấu cho vài món ăn dần. Việc cậu đi làm thêm không phải là Seokjin không biết, mà là anh làm ngơ mỗi khi cậu nói việc đó.

Cũng không sao, anh ấy không quan tâm thì cơ hội càng lớn hơn.

.

Nháy mắt một cái, ngày sinh nhật Seokjin cũng tới gần.

Số tiền Namjoon dành dụm được có thể gọi là kha khá, đủ để mua món quà mà anh đã thích từ lâu.

Đó là một lần cậu cùng anh đi tới siêu thị để mua đồ ăn về nấu, mắt Seokjin đã dán chặt vào bộ nồi xoong cao cấp đang giảm giá. Gia đình anh mở một quán ăn nhỏ, nồi niêu dùng lâu cũng trở nên cũ kĩ. Seokjin luôn mơ ước có một bộ đồ nấu ăn cho riêng mình nhưng giấc mơ ấy không bao giờ thành hiện thực.

May mắn cho Namjoon, vừa gần sinh nhật anh thì bộ nồi xoong ấy lại giảm giá, thậm chí còn lớn hơn lần trước. Số tiền dành dụm được cậu dùng để mua quà cho Seokjin, tiền còn thừa cậu mua thêm một con thú bông cỡ lớn.

Nhân dịp này, cậu sẽ bày tỏ tình cảm với Seokjin.

.

Năm mười bảy tuổi của cuộc đời, thứ tình cảm thuần khiết lần đầu tiên nảy nở trong tâm hồn khô héo của một cậu thiếu niên chỉ biết tới đèn bàn sách vở. Tôi khi đó là tôi hồn nhiên và vui vẻ nhất. Người ấy khi đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc và rạng rỡ nhất. Chúng tôi cùng nhau đi qua tuổi học trò, đồng hành với nhau trên con đường học tập trải lá thu vàng úa nhàn nhạt phiếm sắc đỏ của hoàng hôn. Nhưng tôi hồn nhiên ngày đó bỗng mất đi sự thuần khiết của bản thân khi đưa ra quyết định táo bạo đầu tiên. Có thể nói, bất cứ người con trai nào khi đã yêu, đều không thể quên được mối tình đầu và những ngày tháng tuyệt vời bên người ấy.

.

- Namjoon à, anh có người yêu rồi!

Seokjin vui vẻ nhảy cẫng lên, hai tay dơ lên không trung vùng vẫy như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.

Trái ngược lại, khuôn mặt Namjoon lúc ấy giống như nghe phải tin sét đánh. Cậu bất ngờ tới không nói nên lời, trong tim cảm giác đau đớn như bị ngàn mũi tên đâm.

- Anh ấy tỏ tình với anh! Người mà em đã đánh lần trước ấy!

Trong mắt Seokjin lúc ấy không phản chiếu hình ảnh cậu mà thay vào đó là bóng người cao lớn của một người con trai khác. Nụ cười trên môi Seokjin lúc ấy không dành cho cậu, mà là dành cho cậu trai kia. Namjoon dặn lòng mình nở ra một nụ cười gượng gạo, giọng nói cũng cố gắng không để run rẩy.

- Chúc.. chúc mừng anh.. cuối cùng.. cũng thoát khỏi anh rồi..

- Ừm! Từ nay về sau không cần khổ sở dạy học cho anh nữa, cũng không cần đưa anh về mỗi tối nữa.Anh ấy lớn hơn anh một tuổi, học hành cũng rất tốt, hoàn toàn có thể giúp Namjoon nghỉ ngơi rồi!

Seokjin rạng rỡ như đóa hoa đón nắng buổi sớm mai, lại ngọt ngào như chiều hoàng hôn lãng mạn, nhưng sao... sao lòng cậu lại lạnh lẽo như đêm tối mịt mù thế này?..

Cậu thấy lòng mình đau nhức, thấy muốn khóc và nước mắt muốn rơi. Thế nhưng trước người cậu yêu nhất, cậu muốn giữ cho anh hình ảnh một Namjoon mạnh mẽ vì anh mà luôn luôn khiêm nhường, vì anh mà luôn luôn tươi cười, vì anh mà luôn xuất hiện mỗi khi anh đau buồn. Cậu muốn làm một Namjoon hoàn hảo trong mắt anh mặc dù cậu thực sự... yếu đuối hơn thế ngàn vạn lần.

Ngày mà lòng cậu đau tới cùng cực, nước mắt cậu nóng hổi muốn trào ra ướt một mảnh áo thì cũng là ngày mà anh vùi mình trong vòng tay ấm áp một ai kia, ngày mà anh không còn thuộc về cậu, ngày mà người bảo vệ anh và... yêu anh không còn là cậu nữa.

Namjoon đã đánh mất Seokjin của đời mình, kể cả khi chưa nói lên tình cảm của bản thân.

.

Sinh nhật anh, sinh nhật cuối mà cậu còn yêu anh nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời, cậu đã không đến tham dự.

Làm sao mà Namjoon có thể gắng gượng tới nơi vui vẻ ấy? Cùng anh thổi nến và cắt bánh, cùng anh mở hộp quà và nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sao của anh ư? Như vậy thực sự.. thực sự quá sức với cậu. Cậu đã quá tổn thương, quá yếu đuối để có thể nở nụ cười vui vẻ với anh thêm lần nữa. Một nửa tâm hồn cậu trai mười bảy tuổi như bị gió cuốn đi tới phương xa tít tắm, để lại một nửa trái tim trống rỗng không bao giờ có thể bù đắp nỗi bi thương.

Cậu gửi món quà sinh nhật cho anh ở trước cửa nhà. Con thú bông lớn ôm trái tim ghi chữ " i love you" nằm ngổn ngang trong thùng các tông xó bếp. Cậu cho anh nằm ngủ một nơi trong miền kí ức của mình. Cậu giữ cho cậu hình ảnh anh hạnh phúc và rạng rỡ nhất trong tiềm thức. Nhưng dù có như vậy, nỗi đau tình đầu gây ra mãi mãi không thể khỏa lấp, mãi mãi không thể quên đi, cũng như mãi mãi không thể có lại.

.

Bỏ lỡ.

Đó sẽ là một khái niệm mới lạ với những cô cậu nhóc vẫn chưa biết yêu đương. Bỏ lỡ không phải mất một chiếc bút chì, không phải là đánh rơi cốc trà sữa. Bỏ lỡ đơn thuần là mất một thứ gì đó, một ai đó mà cả đời này không thể lấy lại được cũng không dám níu kéo. Bỏ lỡ là vẫn nhìn thấy người đó nhưng chẳng thể tới gần.

Chúng ta từng có hạnh phúc. Hạnh phúc ấy nếu có thể đánh đổi bằng bất cứ giá nào tôi cũng muốn trả để quay về. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta, " thanh xuân" đi kèm với từ " bỏ lỡ". Mỗi chúng ta có một thanh xuân, mỗi chúng ta có một tuổi trẻ bồng bột với mối tình dang dở không trọn vẹn. Thanh xuân ấy nếu quá đẹp đẽ sẽ không có gì để nhớ lại đâu, hãy tin tôi đi.

Tôi của năm mười bảy tuổi nếm trải vị đắng cay đầu tiên của cuộc đời. Khi ấy tôi từng nghĩ tại sao lại xuất hiện tình yêu để rồi tôi tự mình đau khổ, lại tự mình gặp nhấm nỗi bi thương.

Nhưng bây giờ, tôi của hai mươi bảy tuổi lại mỉm cười khi nghĩ lại thanh xuân ấy. Những ngày tháng đó vừa ngọt ngào vừa đắng cay, nhưng nhờ vậy mà tôi mới hiểu sóng gió gập ghềnh có tình yêu người ấy ở bên đáng quý tới như thế nào. Người ấy là người tôi cả đời này không thể gặp gỡ, là người có duyên nhưng lại không có phận. Tôi không thể tạo nên tương lai cũng không thể thay đổi quá khứ, vậy nên tôi chọn nâng niu từng giây phút hiện tại.

Tin tôi đi, vì thanh xuân của chúng ta là để bỏ lỡ.

.

Dành tặng cho Kim Seokjin của tôi

_vĩ dun_

22.6.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro