EM LẤY ANH ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn biệt thự. Trên sân thượng có một party lớn mừng sinh nhật một người. Đó chính là Seok Jin. Nhưng có vẻ nhân vật chính có vẻ không vui mặc dù hôm nay là sinh nhật của mình. Lí do là vì mẹ cậu đã nói sẽ giới thiệu con gái của chủ tịch Kim. Kim Mina cho cậu.  Cậu thực sự không muốn chút nào. Cậu đứng ở thành lan can nhấp từng chút rượu một. Bỗng có một người đàn ông đi đến bên cạnh cậu. Người này có vẻ lớn tuổi hơn JinJin nhà chúng ta 1,2 tuổi. Người đó cất lời:
- Nè Seok Jin có chuyện gì ko vui à? Hôm nay sinh nhật cậu đó. Cái mặt sao vậy hả?
Cậu uể oải đáp:
- Đừng nhắc nữa. Namjoon
Hắn nhìn,rồi mỉm cười. Đưa cho cậu ly rượu của mình. Hắn buông lời thách thức.
- Uống đi. Sẽ tốt hơn đó. Hay công tử Seok Jin nhà ta không thể uống được nhỉ?
Cậu bị lời nói kia làm cho tức giận. Giật ly rượu trên tay hắn. Cậu uống cạn. Nhưng khi uống xong cậu cảm thấy nóng và mệt quá. Cậu ngất đi. Hắn nhẹ nhàng bế cậu theo kiểu công chúa về phòng. Đặt cậu xuống giường. Hắn cởi đồ cậu ra(//////). Ngắm nhìn cậu. Hắn thèm thuồng:
- Chỉ chút nữa thôi. Em sẽ thuộc về tôi.
------- Âyda khúc này phải cut nha~------
Sáng hôm sau. Cậu tỉnh dậy,cảm thấy rất đau lưng. Cậu nhìn sang bên cạnh.
1s

2s

3s

4s

-Áá. Cậu hét lên hoảng loạn. Làm ai kia thức giấc.
- Ưm.... Vợ à. Sáng sớm mà um sùm vậy.
Cậu đập vào lưng người kia.
- Dậy.. Dậy. Nói chuyện với tôi mau.
- Ưm.
- Chuyện này là sao. Cậu chỉ vào giường và đống đồ vứt lung xà tung dưới sàn.
Hắn cười:
- Hôm qua em rất tuyệt đó. Vợ iu.
Cậu tức giận:
- Tên khốn. Cậu giơ tay định đánh hắn. Nhưng hắn bắt lại và kéo cậu vào lòng. Hắn thủ thỉ:
- Anh yêu em. Em có biết không, Seok Jin.
Cậu ngạc nhiên đến nỗi não sắp rơi ra ngoài. Cậu còn chưa hết bàng hoàng thì hắn đã nói:
- Cưới anh nhé. Seok Jin.
Cậu không biết phải làm gì bây giờ. Cậu đang bối rối,ngạc nhiên các kiểu.
Hắn thấy vẻ mặt của cậu liền buồn bã: - Hay là em không muốn. Anh sẽ đợi em nhé. Hắn đứng dậy mặc đồ. Ôm cậu và nói:
- Anh đi nhé. Em mặc đồ. Anh đã gọi người làm đồ ăn cho em rồi. Anh đi nhé. Hắn bước tới mở cửa thì có một bóng người nhỏ nhắn lao đến ôm lấy hắn. Người đó thút thít:
- Đồ khốn. Anh làm tôi ra nông nỗi này rồi bây giờ muốn bỏ đi à.
Hắn ngạc nhiên nhưng rồi hạnh phúc. Hắn xoay người hôn cậu thật sâu.
- Ưm...ưm.
Hắn lại tiếp tục hỏi:
- Lấy anh nhé. Cục cưng.
- Ưm.
Trên phòng có đôi tình nhân đang ôm nhau trong hạnh phúc thì bên dưới mẹ của Jinjin đang mỉm cười:
- Ây da. Ta sắp có cháu bế rồi. Haha.

-------------------------END---------------------------
Pipimuna. Uni mong em thích. Uni viết dở tệ à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro