From strangers to lovers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Seokjin - Một tên bếp trưởng dị hợm, người ta gọi anh như thế

"Jinnie àaaaaaaa~ món mới của anh tháng này lại lên tạp chí ẩm thực kìa, ở hẳn top trending trên các trang mạng xã hội mấy tuần liền luôn đặc biệt cháy hàng ở các chi nhánh, có vẻ sắp tới anh sẽ rất bận đấy" Hoseok cười khẩy, anh ghét cay đắng mỗi khi thằng bé lôi cái giọng đó trêu anh, nó biết là anh dễ xấu hổ mà

Thằng nhóc này đúng là anh nuông chiều nó quá rồi, cả ngày chỉ biết chọc ghẹo người ta

"Nó là một tai nạn Hoseok à, em biết mà, anh vô tình bỏ vài miếng dứa vào lò nướng, và giờ anh phải đối đầu với đám nhà báo và một đống lời mời từ các triễn lãm ẩm thực"

"Chúc mừng bếp trưởng Kim Seokjin vì đạt được một thành công mới trong sự nghiệp của mình! Khao em ăn nhé!" Hoseok vừa nói vừa huơ huơ cái nĩa trong tay

"Em liệu mà ăn hết cái đống bánh mì bơ tỏi mà em nằng nặc đòi anh làm cho em đi, còn mà bỏ thừa như lần trước rồi gọi thằng nhỏ Jimin qua ăn hộ em thì coi chừng"

"Vâng vâng, lại chả dám cãi" bị Seokjin nói trúng tim đen, Hoseok đành cúi mặt mà ăn nốt dù bụng cậu cũng sắp nổ tung rồi, Hoseok hận cái tật mắt to hơn bụng của mình và có vẻ như đây sẽ là một đêm dài ở nhà vệ sinh đây

"Sắp tới giờ rồi, anh cũng nên đi thôi, khoá cửa hộ anh nhé Hoseok"

"À ừ, lại tên khách đó à? Anh có chắc hắn ta không có ý xấu với anh chứ? Ý em là trông hắn cũng hơi khả nghi, đằng nào thì mấy tên giàu có trẻ tuổi trong giới em biết đều không tốt đẹp mấy.."

"Thôi nào, cậu ta cũng không tệ đến vậy đâu, anh nghĩ cậu ấy cũng khá tử tế chỉ là khẩu vị hơi khó, ừ và có chút kì quặc nữa

Anh nên đi thôi, anh không muốn là một tên tồi tệ trễ hẹn với khách hàng của mình, đặc biệt là khi danh tiếng tăng lên đáng kể trong tuần vừa rồi và anh không muốn độ uy tín của anh bị hạ xuống vài điểm vì mấy suy nghĩ nhảm nhí"

"Anh đi cẩn thận..Ẹc- ẢNH BỎ CÀ CHUA VÀO BÁNH MÌ BƠ TỎI CỦA MÌNH À?!"

.

"Dị hợm", cách người ta dùng để gọi Kim Seokjin vì cho dù là một vị bếp trưởng trẻ tuổi thường xuyên xuất hiện trên khắp các mặt báo với những món ăn nổi tiếng Á Âu hay chỉ trong vài năm đã mở được 40 chi nhánh nhà hàng trên khắp đất nước đi chăng nữa thì tính cách của anh lại có phần kì cục, anh không cho rằng như vậy, anh quan niệm ẩm thực phải luôn có sự đột phá, luôn tìm tòi cái mới và đối với Seokjin nó không bao giờ là đủ. Dù có những món ăn gây nức tiếng giới phê bình nhưng không phủ nhận có những thành quả sáng tạo được coi như sự báng bổ ẩm thực mà ai ăn phải nó cũng tê dại vị giác, đằng nào thì anh cũng tự hào về nó lắm vì nó "độc, lạ" nên anh cứ tự nhủ rằng mình còn trẻ, việc gì phải sợ, danh tiếng mất đi cũng có thể làm lại từ đầu, chẳng việc gì phải nghe theo mấy tên già cứ bảo anh phải làm đúng công thức của họ, anh mặc kệ, điều anh lo bây giờ là tên khách hàng "kì quặc" ấy - Kim Namjoon, người đứng đầu danh sách các buổi hẹn thứ 7 của anh

.

"Mời bếp trưởng đi lối này, khách hàng đã đợi ở trong rồi ạ"

"Xin lỗi tôi đến trễ một chút, giờ cao điểm ở cái thành phố New York này có chút khó để có thể bắt một chuyến xe tử tế"

"Không sao, em cũng vừa tới nhưng bụng dạ thì đói lả rồi, không biết hôm nay Seokjin sẽ làm món gì cho em đây nhỉ?" Namjoon nói rồi chống tay lên bàn làm ra điệu bộ đáng thương

"Cậu nên bớt dùng cái giọng điệu ngọt xớt đó để nói chuyện với tôi đi, dùng nó mà đi trêu ghẹo mấy em gái í, hay mấy em trai xinh tươi, kiểu vậy"

"Seokjin để em đợi còn mắng em, đúng là tàn nhẫn"

"Vừa bảo không sao giờ lại lăn ra ăn vạ, con người cậu đúng là hẹp hòi" Anh lườm một cú như muốn thiêu đốt người đàn ông mặc bộ suit, tóc bạch kim vuốt ngược và tay đeo chiếc Rolex chắc chắn rất mắc tiền kia

"Em đói rồi, chọc anh tí thôi mà anh lườm như muốn cháy cả mặt em vậy đúng là hoa hồng có gai, như thường lệ nhé, Seokjin làm gì em ăn nấy nhưng.."

Màn chào hỏi kết thúc khi Namjoon bảo hôm nay có chuyện cần xử lí gấp, Seokjin cũng vội vã đi về phía bếp để chuẩn bị đồ ăn cho Namjoon còn người kia ngồi lặng lẽ phía bàn một mình nhìn chăm chăm bóng lưng anh

.

Trong căn bếp Seokjin trầm ngâm vì không biết nên chuẩn bị gì cho Namjoon, mọi hôm yêu cầu của Namjoon đều là anh làm cậu ăn nhưng hôm nay Namjoon bảo hãy làm nó thật đặc biệt một chút, tuy vậy cậu cũng chẳng nói "đặc biệt" là thế nào cả và còn yêu cầu anh ở lại ăn cùng với cậu giọng nói buồn buồn như kiểu sắp chia xa vậy

"Khoan, chia xa...?" Seokjin nhận ra ban nãy sắc mặt Namjoon có gì không đúng lắm, cả đoá hoa trên bàn nữa, ban nãy anh không để ý nhưng những bông hồng xanh được gói gém kỹ càng chắc hẳn là có dụng ý gì đó, chẳng nhẽ cậu ta sắp đi đâu thật? Vậy còn bó hồng đó là cho ai? Người yêu? Vợ?

Không phải Seokjin không biết một số tin đồn về bạn trai cũ của Namjoon, kể cả tin đồn về cậu ta có 1 vợ 2 con nữa, gì thế?? Sự thật rõ ràng Namjoon là tên dở hơi rãnh rỗi dư tiền cứ tòm tem ở nhà hàng của anh mỗi tối thứ 7 thì có, từ 2 năm trước và bây giờ vẫn vậy.

Seokjin và Namjoon gặp nhau lần đầu vào 2 năm trước khi anh mới khai trương nhà hàng ở đây được vài tuần, khi đó Seokjin vẫn hay tự đứng bếp và dành nhiều thời gian cho việc nấu nướng hơn bây giờ, Namjoon một lần được đối tác mời đến nhà hàng và trùng hợp thay, Yoongi, vị đối tác nọ cũng là khách hàng trung thành của Seokjin tiện tới để chúc mừng nhà hàng được khai trương và sau đó thì...ờm, họ quen nhau thế nào cũng chẳng biết nữa, Namjoon sau hôm đó cũng thường xuyên lui tới nhà hàng cho tới khi Seokjin thành đầu bếp cho riêng cậu cứ mỗi hôm thứ 7 là chuyện xưa lắc xưa lơ rồi.

Nghĩ tới đây tim Seokjin bắt đầu đau nhói như có mảnh thuỷ tinh găm vào vậy, anh bị sao thế? Rõ ràng Namjoon chỉ là một khách hàng bình thường thôi hoặc cũng không bình thường lắm vì cậu là người hiểu Seokjin nhiều nhất, Seokjin đã từng nấu cho cậu từ món Âu sang Á, hay nhiều khi là những món ăn quái đản mà anh nghĩ ra khiến ai nhìn vào cũng tặc lưỡi nhưng Namjoon lại ăn ngon lành mà không than vãn một lời còn nhận xét cho Seokjin làm sao để món ăn ngon hơn, vì vậy một phần thành tích của Seokjin là nhờ có công của Namjoon hoặc khi Seokjin trễ hẹn tới tận khuya mà không báo trước nhưng Namjoon vẫn đợi mà lúc Seokjin đến nhà hàng đã tối đèn còn Namjoon đang đứng ở cửa nhà hàng chờ xe nhưng Namjoon vẫn mỉm cười khi gặp Seokjin, cậu hiểu vì anh rất bận, hay là khi cậu đề nghị anh ngồi chung bàn ăn cùng vì trông anh có vẻ không khoẻ và liên tục hỏi han. Sao thế nhỉ? Từ một mối quan hệ bình thường lại trở nên bất thường từ lúc nào chẳng hay nhất là anh phải kiềm bản thân lại để không đưa tay chọt vào chiếc má lúm của cậu khi cậu cười hạnh phúc khi nghe mấy câu đùa ông chú nhạt nhẽo của anh.

"Arggg...tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ rồi, đằng nào thì lần đầu cũng như lần cuối, nên làm cho cậu ta một bữa thật ngon để tiễn biệt, nhà hàng của mình cũng có chi nhánh ở nhiều nơi, chắc không thiệt cho cậu ta đâu" Nói vậy, Seokjin cầm con dao quen thuộc của mình lên như cánh tay cứ chần chừ một hồi mới xong

Một lúc sau từng món được dọn lên, Namjoon nhận ra có gì đó bèn ngước lên thì thấy một thân ảnh làm cậu điêu đứng, Seokjin đã ra phía sau và thay vào bộ suit cao cấp chỉ thường dùng để gặp mặt các đối tác quan trọng, tóc cũng vuốt ngược để lộ đường nét sắc cạnh tinh tế trên gương mặt, cử chỉ kèm tác phong nhã nhặn khiến anh chẳng khác gì công tử nhà quyền quý làm Namjoon chẳng tài nào rời mắt được

Nhận ra người đối diện nhìn mình có vẻ khá lâu, Seokjin huơ huơ tay vài cái đem Namjoon trở về hiện thực, cậu ho nhẹ vài tiếng rồi mời anh ngồi dù đây không phải lần đầu họ ngồi ăn cùng nhau nhưng chứng kiến một Seokjin lộng lẫy như vầy Namjoon cũng có chút căng thẳng, bèn bắt chuyện trước

"Đây...đây không giống tác phong thường ngày của anh lắm"

"Anh biết, trông anh bảnh vãi mèo đúng không?"

"Vâng, vâng, trông rất đẹp, nhưng sao hôm nay lại-" Namjoon cười bất lực

Seokjin luôn tự tin về vẻ đẹp của anh dù mọi hôm anh ăn mặc suồng sã cũng không thể làm phai mờ vẻ đẹp nổi bật và anh cũng cá Namjoon biết anh đẹp cỡ nào

Không để Namjoon nói xong Seokjin đã tiếp lời

"Anh biết chú sắp phải đi, ừ thì chuyện thường trong cái giới doanh nhân í, nay đây mai đó, cũng biết ơn vì 2 năm qua có lòng quan tâm ủng hộ, cũng giúp anh ngộ ra khá nhiều nên bữa này anh khao chú"

Nắm tay Namjoon bất chợt siết chặt lại cố kiềm nén những lời nói chuẩn bị thoát khỏi mồm mình

"Đồ ăn sắp nguội cả rồi, ăn nhanh đi nếu em không muốn trễ công việc"

"Bữa ăn này.." Namjoon nhìn chằm chằm vào ly rượu vang trước mặt rồi ném cái nhìn sang miếng thịt cừu áp chảo trên dĩa, cắt một miếng ngọt xớt cho vào miệng, đồ ăn Seokjin nấu vẫn vậy, chỉ nếm một miếng cũng có thể cuộn tất cả vị giác lại mà ném lên thiên đàng

"Mmmmmh.." Namjoon cảm thán một tiếng

"Ừ, vì không biết nên làm gì đặc biệt nên anh đã cố làm giống ngày đầu mình gặp nhau, không thể phủ nhận là tài nấu ăn của anh đã tiến độ đáng kể haha" Seokjin khịt mũi tự hào

"Ban nãy..anh nói đúng, em sắp phải chuyển công tác"

Seokjin ngưng câu đùa lại, anh nuốt khan, đã lường trước được việc này, anh vẫn không thể tưởng tượng cuộc sống mình thế nào nếu thiếu Namjoon, anh đã từng mệt mỏi trở về nhà sau bữa tiệc xa hoa của đám lắm tiền tỏ ra mình sành ăn hay những lời nịnh bợ anh nghe mà chính anh biết món đó dở tệ, những lời phán xét của mấy tên cha già ghen ăn tức ở, những lời đàm tiếu sau lưng anh, đối với Seokjin đã là giới hạn chịu đựng.

"Em sẽ chuyển công tác đến Seoul, Hàn Quốc, tầm 3-4 năm rồi sẽ về...định cư.." Namjoon cứ nói nhưng giờ tâm trí Seokjin chẳng nghe nổi được gì nữa, cậu nói gì đó về định cư, chắc đây là buổi hẹn cuối cùng thật, hoặc vài lần nữa khi Namjoon trở lại mỹ trước lúc cả hai có cuộc sống riêng sau đó gặp nhau như hai người bạn cũ

Kí ức của anh và Namjoon cứ thế tua đi tua lại trong đầu

Anh luẩn quẩn trong bóng tối, nấu ăn như cách giải thoát duy nhất với anh

Rồi anh gặp Namjoon, tên trẻ tuổi mặt dày vô sỉ nhiều tiền cứ túc trực ở nhà hàng anh mỗi tối thứ 7, ban đầu là vài lần vô tình giáp mặt nhau ở nhà hàng hoặc là Namjoon cố tình, cho tới khi Namjoon đề nghị "thuê" anh để nấu riêng cho cậu, vài lần như vậy, tử tế hơn là Namjoon còn đưa anh về căn hộ bằng xe riêng vào tối 2 người gặp nhau sau khi Seokjin bị thương nặng vì ẩu đả với một nhóm thanh niên trên đường đi làm về, kể cả khi Seokjin có xe riêng sau đó thì anh vẫn đi ké xe Namjoon về vì anh có thể than vãn với cậu về cuộc sống và công việc, còn Namjoon sẽ nói cho anh biết hôm nay của cậu thế nào, cả hai cũng có thể không nói lời nào mà chỉ tận hưởng vài bài hát ngẫu nhiên phát qua radio ngắm nhìn cái ồn ào của New York về đêm

Phải, sau hôm nay tất cả sẽ trở về số 0 tròn chĩnh, cái tên Kim Namjoon sẽ không xuất hiện trong danh sách đặt lịch tối thứ 7 của anh nữa. Anh cũng không cần bê một tá nguyên liệu về nhà để thử phát minh món mới hoặc là chơi khăm Namjoon, quan sát biểu tình khó coi của cậu rồi một tràng thuyết minh về cái thứ anh làm ra, lần đầu anh cảm thấy nấu ăn thú vị đến thế, là một phương diện anh muốn khám phá, là niềm vui chứ không phải công việc nhàm chán vì lựa chọn bồng bột thời trai trẻ khiến anh bước trên con đường không thể nào quay đầu lại.

Anh thật lòng muốn giữ Namjoon bên mình nhưng lấy tư cách gì? Cậu với anh chỉ là kẻ mua người bán

"Woa, tay nghề của anh đúng là đã tiến bộ đáng kể đấy, kể từ lần đầu gặp, không hổ là bếp trưởng Kim Seokjin em cảm thấy vinh dự lắm đấy trong lúc bao nhiêu người muốn có một lần nếm thử tay nghề của anh thì em lại được ngồi đây, nói chuyện với anh thế này" Namjoon nói trong khi găm miếng thịt cuối cùng bỏ vào miệng

Namjoon có thể chỉ yêu các món ăn của anh thôi

Thấy người trước mặt không phản ứng, Namjoon nhẹ giọng kêu

"Seokjin?"

Anh choàng tỉnh, một người khách hàng thân thiết đã có lòng ghé qua nói lời tạm biệt mà anh còn ngồi đây để tâm trí trôi dạt đi đâu, đây là chuyện thường mà, có người đến thì cũng có người đi, anh lấy gì để giữ Namjoon ở lại khi anh còn chưa thể đặt tên cơn bão trong lòng

"Thời gian không còn nhiều nữa, ờm, em muốn nói với anh cái này.."

Sắp rồi, Namjoon sắp chào tạm biệt anh, ngày mai anh sẽ lại đắp chìm trong nỗi sợ không lối thoát của chính bản thân, nỗi sợ về một cuộc sống cô đơn tẻ nhạt, anh ước bây giờ có thể đứng phắt dậy mà bỏ về như bao lần Namjoon dám cả gan chọc ghẹo anh quá mức để cậu quay lại vào thứ 7 tuần sau với hộp bánh macaroon dâu dỗ dành anh thay vì ngồi đây nhìn chăm chăm vào cái dĩa sớm đã không còn gì

Namjoon siết chặt bó hồng trong tay đưa tới Seokjin

"A-Anh...anh có thể tiếp tục nấu ăn cho em về sau này, và có thể là mãi mãi không?"

Thịch một cái, tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực

Seokjin ngơ ngác, ý cậu là sao? Ý cậu là muốn anh làm đầu bếp riêng á? Muốn thuê anh thì nói một tiếng là được mà với Kim Namjoon thì cậu có muốn sao thì anh cũng đồng ý thôi

"Đ-được nhưng về giá cả-"

Nhận ra lời nói ban nãy của cậu có phần không đúng, Namjoon lập tức nói lại

"Ý em là...hãy làm bạn trai của em nhé Seokjin! Gượm gã...em làm anh hiểu nhầm à? Em xin lỗi, em tệ trong mấy việc này lắm.." Má cậu xuất hiện vài vệt hồng, Namjoon đưa tay nên gáy xoa xoa để che sự xấu hổ của mình

Một lời tỏ tình

Anh có nghe nhầm không? Namjoon tỏ tình anh? Namjoon có tình cảm với anh? Namjoon yêu anh

Tay Seokjin chợt đưa lên anh tính tát bản thân một cú mạnh liệu anh còn tỉnh táo không thì bị bàn tay to lớn của ai đó nhanh chóng ngăn lại, anh ngước lên thấy Namjoon đang nhìn chằm chằm vào anh, con ngươi của cậu phản chiếu hình ảnh của anh và anh cảm thấy bản thân đang dần đỏ lên điều mà anh chỉ mong nó tồn tại khi anh nấu ăn mà giờ đây, trước mặt Kim Namjoon, anh cảm thấy xấu hổ như muốn chui đầu xuống đất bởi bây giờ trông anh có khác gì mấy cu cậu 17 tuổi đầu được crush tỏ tình đâu

Crush? Anh đã crush Namjoon từ bao giờ rồi?!

Anh thích Namjoon - Seokjin cũng đã tự hỏi bản thân điều đó vài lần nhưng lập tức bị phủi bay thay vào đó anh coi cảm giác của bản thân với Namjoon như "khách hàng thân thiết" nhưng Namjoon sớm đã không còn là "khách hàng" đơn thuần nữa, hiện tại anh càng chắc chắn hơn anh đã thích cậu bạn trẻ tuổi này rồi

"Ah..chết tiệt thật..con mẹ nó.." Seokjin buông tiếng chửi thề rồi lại cúi xuống lúc này anh chỉ muốn quay về 2 năm trước đấm chết bản thân vì nghĩ cái chủ kiến đặt thêm nến trên bàn là sáng kiến hay tại nó làm khung cảnh bây giờ trông có ám muội không vô cùng?! Mặt thì đỏ, ánh mắt thì cứ dán chặt lên người kia như kiểu bây giờ có thể vật nhau ra tại nhà hàng luôn í?!

Bàn tay Namjoon nãy giờ vẫn giữ anh thật chặt dần thả lỏng, đôi lông mày chau lại cũng được giãn ra, Namjoon hít một hơi đầy buồng phổi nói:

"Nếu anh từ chối...thì cũng được, em chỉ muốn anh biết là..là em rất vui khi gặp được anh...những món ăn của anh cứ như thiên đường vậy, mỗi lần nếm thử lại là một hương vị hoàn toàn khác..nó không giống bất kì thứ gì em từng ăn qua, ah..em dở trong việc nói ra cảm xúc của mình lắm nhưng em từng mong rằng chúng ta có thể bên nhau v-và em rất thích anh, thế thôi, em không có ý ép buộc anh hay gì hết, nếu anh từ chối thì em vẫn mong có thể có mặt trong danh sách các cuộc hẹn riêng được anh tận tay nấu ăn vì nghĩ đến hương vị đồ anh nấu cứ làm em cảm thấy nhộn nhạo không ngừng trong bao tử..

Nhộn nhạo- ý em là theo nghĩa tốt ấy, em không có ý chê đâu-..em...em cảm ơn anh!!" Có Chúa mới biết trong lòng cậu đang gào thét tới cỡ nào, đoạn nói xong cậu liền đứng dậy tính bỏ đi thì có một lực tay níu cậu lại, rất nhẹ nhưng đủ để Namjoon cảm thấy như người kia có lời muốn nói với mình

"A-Ai nói với em là anh từ chối, bộ chú em tỏ tình với ai xong cũng sẽ bỏ đi như vậy hả?? Giờ thì anh hiểu vì sao mấy cái tin đồ hẹn hò của chú em chưa đầy một ngày đã tắt ngủm rồi!"

Seokjin hít một hơi dài rồi lại thở ra

"Anh đồng ý, nhưng về giá cả vẫn phải nói, khách hàng phải trung thành, thân thiết và chỉ được một mình anh nấu cho ăn thôi!" Seokjin lập tức hối hận vì những lời anh nói, nghe khác mẹ gì trong truyện tổng tài bá đạo và người tình bé nhỏ đâu, cảm thấy bản thân sắp hoá thành trái cà chua anh lập tức đứng dậy

Mắt Namjoon sáng rực lên quay lại nhìn anh, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, anh lại nhìn cậu, cả nhà hàng nhìn hai người.....Trò gì vậy?

"Ra xe đi rồi nói tiếp" Seokjin toan chạy đi bỏ lại Namjoon ngơ ngác, cứ ngẩn người cho đến lúc thanh toán xong thì mới chạy theo anh

Hôm đó, Namjoon biết Seokjin là món ngon tuyệt vời nhất mà cậu được nếm thử.

.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro