In your atmosphere (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đập cạch cái ly đã cạn sạch tới đáy xuống bàn trong tiếng vỗ tay reo hò của năm thằng em nghịch tặc rồi vội vàng đưa tay lên miệng, cắn chặt răng kiềm chế thôi thúc mãnh liệt muốn nôn hết mọi thứ trong bụng ra sàn.

Đây đã là ly thứ sáu trong đêm nay, tôi không thường cố sức uống như vậy, nhưng tôi nghĩ mình đã dần quen với vị đắng đến chát chúa của thứ chất lỏng trong cổ họng. Mơ mơ tỉnh tỉnh giữa những lần nâng cốc, tôi tự hỏi liệu có phải lần này mình thật sự không thể chịu nổi nữa hay không.

"Hyung, Thật hay Thách?"

Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng Jungkook gọi tên mình. Tôi há miệng muốn trả lời, nhưng ngôn ngữ bị chìm đi trong đống suy nghĩ rối loạn mà tôi dám cá là do tác dụng của đống rượu mà chúng nó bắt tôi nốc vào từ tối tới giờ. Yoongi lúc nào cũng thích pha một đống rượu mạnh vào với nhau để dành cho những lần Thách, rồi hỏi những câu xoắn não vào những lần chọn Thật. Chính hiệu một thằng khôn lỏi.

"Ummm," Tôi gầm gừ trong cổ họng, cố gắng lôi chữ "Thật" thoát ra nhưng vô vọng.

"Vậy thì bọn em chọn cho anh nhé?" Jungkook ngồi kế bên tôi, giọng nói pha lẫn thích thú của nó làm tôi nhăn mặt.

"Nghĩ cái gì đấy thú vị hơn uống hết chỗ này đi, hyung sắp sập đến nơi rồi."

Ai đó nói, và tôi muốn lên tiếng phản đối vì nếu không phải do Yoongi đã thách tôi thì tôi đã tỉnh táo hơn thế này. Nhưng trong đầu tôi còn bận đuổi theo những dòng suy nghĩ đang cuộn xoắn vào nhau, cuối cùng chẳng có lời nào thốt ra cả.

"Em nghĩ anh ấy sập rồi." Ai đó tiếp tục nói.

"Vậy thì chọn Thách cho anh ấy đi."

"Nhưng ông thần này ngủ luôn rồi thì thách cái gì?"

"Còn chưa đủ người mà Seokjin hyung đã ngất rồi."

Sáu ly rượu dường như chỉ chờ lúc này để bắt đầu có tác dụng. Tôi có cảm giác như đầu mình sắp nứt ra đến nơi, cảm giác vừa tê dại lại vừa buốt xông thẳng lên trán khiến cho toàn thân tôi muốn co quắp lại.

"Namjoon về rồi hả?"

"Chưa kết thúc à?"

Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi "Namjoon", lời nói vọng về như từ tiềm thức của tôi chứ không phải ở hiện tại.

Ah, cái tên khốn kiếp đó.

"Vậy còn cái này?"

Trong cơn mơ hồ, tôi vẫn cảm thấy đau đớn. Nỗi đau chỉ nhẹ nhàng quét qua như một cơn gió cuối mùa hè, hoặc một mùa gì đấy có gió, bởi vì tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào cả.

Cố hết sức để giữ cho hai mắt mình không khép lại, nhưng tôi không thể ghép các chữ nghe được thành câu có nghĩa. Khắp người tôi nóng ran như bị sốt, nhưng thân thể nhẹ bẫng như bị ai đó nhấc lên. Trong thoáng chốc, tôi lờ mờ nghĩ mình đang trong một trải nghiệm cận tử, hồn lìa khỏi xác, chẳng ai nhìn thấy tôi đang ở đây, tôi nghe thấy tất cả nhưng tôi chẳng hiểu gì cả.

Tôi khúc khích cười, nghĩ có lẽ tôi đã trải qua điều này rồi, tôi có rất nhiều giấc mơ mang hình bóng của Namjoon.

Tôi không chắc đó là những mảnh ký ức rời rạc hay chỉ là tưởng tượng của tôi về cách mọi chuyện bắt đầu. Một ngày tháng Mười vào thu, dưới gốc cây ngân hạnh trong sân trường Đại học với những tán lá vàng còn hơn cả màu nắng, lúm đồng tiền hai bên má nở rộ mỗi khi cười, hai cánh tay khuỳnh khoàng va vào tay tôi đau điếng, tôi ngạc nhiên khi cậu ta hiểu mọi trò chơi chữ mà tôi mất cả mấy đêm mới nghĩ ra nổi.

Namjoon thường vuốt ngược tóc về phía sau, nhưng trong giấc mơ của tôi cậu ấy luôn để mái thẳng. Tôi đưa tay vân vê đám tóc dày rũ xuống mắt cậu, vuốt qua hàng lông mày bị che khuất dưới lớp tóc, ngẩn người nhìn đôi mắt híp lại thành hai đường cong. Hai tai tôi đỏ lựng và tim đập tung trong lồng ngực.

Ở Namjoon có một thứ hào quang vô hình khiến cho người khác không thể rời mắt được.

"Seokjin hyung,"

Tôi không thể nhìn rõ người, chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt. Hai tay tôi chống dưới đất trong tư thế không thể chật vật hơn. Cơn đau đớn từ trên đỉnh đầu một lần nữa nhói lên, khiến cho tôi thở hồng hộc. Tôi muốn đưa tay ôm lấy ngực, nhưng thân xác này không chịu hợp tác.

Ai đó nói gì đó bên cạnh tôi, nhưng tôi không thể nghe thấy tiếng gì cả. Nhập nhoè trong đầu tôi là một thứ màu vàng đến loá mắt.

Tôi muốn nhấc tay lên để giữ người ở lại, nhưng tôi không thể. Cánh tay tôi cứ thế buông thõng xuống.

***

Khi tôi tỉnh dậy đã quá trưa của ngày hôm sau.

Di chứng còn lại của trận sát phạt đêm qua là tiếng ong ong trong đầu tôi cùng với cổ họng khát cháy. Nghiến răng chịu đau, tôi kéo chăn xuống, lăn một vòng trước khi rơi bịch xuống đất. Tôi lồm cồm bò dậy, nhận ra mình vẫn còn mặc nguyên quần bò và áo phông đi ngủ, toàn thân bốc mùi khiến bụng tôi nhộn nhạo muốn nôn.

Đây là hậu quả mà bạn phải gánh chịu khi là anh lớn của một đám trẻ trâu mà quá nửa còn chưa đến tuổi được phép uống, cả lũ tỉnh như sáo nhưng thích chuốc cho người khác say mèm.

"Hyung,"

Tôi ngẩng đầu lên theo tiếng gọi phía cửa phòng, nhăn mặt lại khi mắt chạm phải ánh sáng. Yoongi đứng ở trước cửa phòng, tay cầm cốc nước và thứ gì đó mà tôi ước rằng đấy là thuốc giải rượu. Thằng bé nhìn tôi khổ sở ngồi tựa lên thành giường nhưng không thèm đưa một tay ra giúp.

"Anh không sao đấy chứ?" Yoongi hỏi, tiến vào bên trong phòng.

"Trông anh mày giống không sao lắm hả?" Tôi làu bàu, hất tay ra hiệu cho thằng bé đưa tôi cốc nước.

Yoongi không nói không rằng, thả một viên vitamin gì đó vào trong nước trước khi đẩy đến trước mặt tôi. Tôi một hơi nốc cạn.

"Mọi người về cả rồi à?" Tôi hỏi, đặt cốc nước xuống đất, tay xoa lên thái dương. Đêm hôm qua trong tâm trí tôi chỉ còn là một đống hỗn độn với những tiếng hú hét và một đống chai lọ la liệt trong phòng khách. Nghĩ đến chuyện phải dọn dẹp tiếp theo đã khiến tôi lại muốn nằm vật ra một lần nữa.

"Uhm," Thằng bé trả lời, "Em và Hoseok đã dọn xong phòng khách rồi."

Tôi lẩm bẩm câu cảm ơn trong miệng, đầu tiếp tục gục lên thành giường.

Yoongi trông như thể muốn nói gì đó, nhưng tôi chờ mãi không có âm thanh nào thốt ra. Cho đến khi tôi mở mắt thêm lần nữa, thằng bé vẫn đứng ở vị trí ban đầu khi bước vào phòng.

"Em có chuyện gì à?" Tôi hỏi.

"Em phải hỏi anh câu đó mới đúng," Thằng bé nhún vai, "Anh có chuyện gì à?"

"Có nhất thiết là phải bây giờ không?" Tôi nhăn mặt, "Đầu anh đau quá."

"Em sắp phải về bây giờ." Giọng nói trầm khàn của Yoongi khiến cho tôi tự giác ngồi thẳng dậy. Bình thường thằng bé là người ít nói và không hay can thiệp vào chuyện không phải của mình. Vì vậy mỗi lần nó bắt đầu nói chuyện nghiêm túc đều khiến tôi có cảm giác mình thực sự cần phải lắng nghe.

Tôi gật đầu, ra hiệu cho nó tiếp tục.

"Hyung, dạo này anh có chuyện gì không nói với tụi em à?"

Tôi mệt mỏi lắc đầu.

Yoongi thở dài, bước lại gần từ vị trí thằng bé đứng, ngồi xuống đất bên cạnh tôi. Trong thoáng chốc tôi nghĩ thằng bé định ôm mình, nhưng không có gì xảy ra cả. Thay vào đó, nó thì thầm.

"Em biết anh là người biết cách chăm sóc bản thân, nhưng đêm qua anh làm em sợ thật sự đó Seokjin à."

Tôi nhăn mũi cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua, nhưng trong ký ức tôi là một mảng trắng xoá dừng lại ở ly cocktail thứ sáu mà tôi đã uống. Chính tay Yoongi đổ nguyên một phần ba chai tequila cùng với vodka, khiến cho nó đắng khủng khiếp.

"Chính bọn em là người bắt anh uống, nhớ không?" Tôi đáp trả.

"Đúng thế, nhưng nếu anh không thích anh sẽ luôn từ chối." Trong giọng nói Yoongi có vẻ mất kiên nhẫn.

Tôi giật mình như thể mình vừa bị tát một cái.

"Cái gì?" Tôi cáu gắt, "Đừng có mà đổ tội cho anh về những thứ mà tụi em bắt anh làm."

"Anh nghe em nói này," Yoongi hạ giọng xuống, tôi bực bội với phản ứng của chính mình khi lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, "Bình thường anh luôn biết giới hạn của chính mình, anh không bao giờ bắt mình phải nghe theo ý tụi em cả. Đêm qua tụi em tưởng tụi em giết anh rồi. Em sợ lắm anh biết không?"

Tôi quay mặt đi.

"Em thừa nhận là do cả tụi em vô ý nữa, nhưng em chắc chắn là anh đang giấu cái gì đó."

"Yoongi à-"

"Anh không nói ra cũng được." Thằng bé nói nhanh như sợ tôi ngắt lời, "Nhưng em khá chắc là anh hành xử như thể anh mới bị bồ đá vậy."

Tôi đảo mắt một vòng trước cái nhận định nực cười của Yoongi. Thằng bé chắc chắn chỉ đang đoán mò, và tôi sẽ không bao giờ ban phát cho nó niềm vui được đi guốc trong bụng thiên hạ.

Qua khoé mắt, tôi thấy Yoongi lục lọi gì đó trong túi áo, trước khi rút ra một tấm thẻ nhựa ghi vỏn vẹn một số 4.

"Đây là Thách cuối cùng của anh đêm qua." Nó nói, bình thản đến mức làm tôi trợn tròn mắt kinh ngạc. "Jungkook chọn giúp anh đó."

Tôi nhìn tấm thẻ trên tay Yoongi, cố gắng đoán xem ý nghĩa của nó là gì. Trước khi tôi kịp hỏi tại sao tôi phải làm cái trò nực cười này, thằng bé nói tiếp.

"Nếu anh muốn em tin là anh không có chuyện gì, thì làm cái này đi."

Tôi cầm lấy tấm thẻ nhựa, không nói gì.

***

"Cảm ơn quý khách!"

Tôi mỉm cười lại với nhân viên đứng phía sau quầy, đưa hai tay nhận lấy cốc Capucchino nóng hổi, cúi đầu cảm ơn rồi quay lưng bước đi. Tôi hơi chần chừ cầm lấy tay nắm cửa, nhưng rồi vẫn quyết định bước ra ngoài. Không khí khô và lạnh ùa qua cửa kính làm tôi chun mũi tránh một cái hắt xì. Phía bên ngoài, lá rơi rụng lả tả.

Tôi thật sự không nhận ra bây giờ đã là mùa thu.

Có lẽ cũng đã cả năm trời tôi không hề đặt chân đến Samcheong-dong, cho dù tôi đã từng ở đây đủ lâu đến mức nhớ mọi ngóc ngách của nó. Khi mới ra trường cách đây hai năm, tôi thuê một căn hộ nhỏ ở tầng trệt một ngôi nhà trên chính con phố này.

Khu này là phố cổ, vì thế nên mọi thứ ở đây đều có vẻ nhỏ bé và chậm chạp. Tôi thuộc nằm lòng từ những bậc thang cũ kỹ bong hết cả lớp bê tông, đến những ngóc ngách chật hẹp hai người phải sát vào nhau mới đi vừa. Những ngày trời mưa, nước tràn xuống đường, róc rách chảy như suối, người cầm ô đứng bên dưới nhà vui vẻ cười đùa. Hai hàng cây ngân hạnh bên đường trụi lá vào mùa đông trông như những cánh tay khẳng khiu tủa ra khắp nơi. Bên trong căn hộ nhỏ chỉ dành cho một người, tôi biết thế nào là yêu lần đầu.

Tôi không quay lại đây vì trong đầu tôi cứ vơ vẩn những chuyện như vậy. Những ký ức rời rạc cứ thế hiện ra như tôi chưa từng rời đi.

Như là dưới chân khu nhà này, vào một tối kỳ lạ, Namjoon nhận được tin báo học bổng Nghiên cứu sinh ở một trường đại học nước ngoài. Cả bọn trở về từ bữa tiệc mừng ở nhà Hoseok, tuyết rơi lả tả bên ngoài khung cửa sổ. Namjoon cõng tôi lên đến tận cuối cầu thang của căn hộ nhỏ. Tôi thậm chí không kịp bật đèn khi Namjoon đặt tôi lên ghế sofa, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt tôi, đặt lên trên môi một nụ hôn dịu dàng.

Như là trong giấc mơ hạnh phúc ngắn ngủi, tôi cùng Namjoon đạp xe vòng quanh khu phố cổ vào những ngày đẹp trời. Chúng tôi cùng nhau đi mua đồ về chất đầy tủ lạnh. Mỗi khi trở về, áo cậu ấy thường ướt đẫm mồ hôi. Chúng tôi cùng cười đùa khi tôi tìm cách lột cái áo ra khỏi người Namjoon để tống vào máy giặt. Cả hai nằm hàng giờ trên ghế sofa, tivi bật vài bộ phim hoạt hình nhạt nhẽo. Namjoon giải thích về những điều tôi không hiểu, tôi kéo cậu ấy cùng chơi giải ô chữ trên tạp chí cuối tuần.

Tôi đã để bản thân bị đốt cháy bởi hào quang vô hình của con người này.

Chuyện chẳng có gì để giấu diếm, chỉ là khi bắt đầu vội vàng, tôi không nói cho ai, nên khi kết thúc cũng chẳng có ai để nói cả. Cả đám chúng tôi là bạn đã bảy năm trời, đến chính tôi còn không thể tin nổi sẽ có ngày mình lại dây dưa yêu đương với một người trong nhóm, thậm chí còn là Namjoon.

Kim Namjoon. Đồ ngốc có IQ 148. Kẻ phá hoại. Người lúc nào cũng nói những lời "Xin lỗi" vô nghĩa. Đến tận khi chia tay tôi vẫn không thể nói nổi một lời tức giận.

Namjoon sang nước ngoài cách đây hơn một năm, khi đó chúng tôi mới bắt đầu mối quan hệ được một tháng. Tôi cứ ngỡ nơi tràn ngập ký ức hạnh phúc này sẽ khiến cho thời gian xa nhau bớt khó khăn hơn, nhưng tôi đã nhầm. Namjoon là một người thực tế, nhưng lại yêu tự do. Đối với cậu ấy, cuộc sống có nhiều điều thú vị cần phải khám phá. Trong khi tôi thì ngược lại, tôi được dạy để trở thành người sống có nguyên tắc. Khi đến với Namjoon, tôi nghĩ mình đã yêu một viễn cảnh nhiều hơn là thật sự đặt mình vào bên trong. Một viễn cảnh mà dưới bầu trời này, tôi luôn ở bên cạnh cậu ấy, và niềm hạnh phúc không cần phải sẻ chia.

Cuối cùng, mọi ký ức chỉ gói gọn ở không gian này, dừng lại ở ngôi nhà trên phố Samcheong-dong, và tôi đã trao cho Namjoon thứ mà cậu ấy cần,

Tự do.


Chìm đắm vào trong những suy nghĩ thất thần, khi ngẩng đầu lên tôi mới nhận ra mình đã đi gần hết hàng cây ngân hạnh. Cốc cà phê trên tay tôi giờ chỉ còn hơi ấm. Tôi không thích uống cà phê, nhưng bây giờ tôi cần thứ này để có thể vượt qua ngày hôm nay: Buổi hẹn nhóm ngớ ngẩn mà Jungkook và đám bạn lớp đại học của nó sắp xếp, và thiên tài Min Yoongi chuyên đi guốc trong bụng người khác ép tôi phải tham gia.

Ban đầu tôi kiên quyết từ chối, nhưng tôi biết mỗi khi Yoongi chú ý đến thứ gì đó, nó sẽ không để tôi yên. Thằng bé dường như đã lờ mờ đoán ra được có chuyện bất thường, tôi không muốn cuối cùng tất cả đều biết chuyện.

Buổi hẹn bắt đầu lúc mười hai giờ trưa, nhưng tôi trễ mất mười phút vì không muốn gặp bạn bè của Jungkook. Quán ăn mà thằng bé viết cho tôi ở ngay phía bên tay trái, tôi đã đi qua rất nhiều lần nhưng chưa từng bước vào. Thở dài, tôi vẫy tay chào đám bạn của Jungkook ngồi ở phía xa, liếc xuống tấm thẻ mà Yoongi đưa cho tôi một lần nữa rồi nhìn xung quanh tìm bạn hẹn.

Cũng không mất nhiều thời gian lắm để tôi tìm thấy tấm bảng nhựa đánh dấu số cặp đôi ở bàn phía trong góc, tờ giấy kẹp lỏng lẻo bên trong không ghi tên người, chỉ có độc một chữ số 4. Bạn hẹn của tôi ngồi quay lưng lại phía cửa, tấm lưng rộng bị che một phần bởi chậu trúc mây, mái tóc bạch kim và chiếc hoodie màu ghi sáng. Tôi mỉm cười nghĩ đến lần tôi tặng Namjoon một chiếc áo y hệt vào dịp sinh nhật và cậu chàng mặc ngược cả năm trời trước khi cả lũ phát hiện ra. Tôi đã cười đến muốn điên mỗi lần nhìn thấy cái áo tội nghiệp.

Ký ức vui vẻ đột ngột trở về làm tôi khựng lại.

Cảm giác quen thuộc làm tôi đột ngột thấy khó thở. Tôi nhìn chăm chăm vào phía sau gáy của người nọ. Ngoại trừ màu tóc khác biệt, mọi thứ đều giống y như trong tưởng tượng của tôi. Bờ vai rộng, mái tóc cạo gọn ghẽ phía sau, đầu cúi xuống chăm chú với phần ô chữ trên tờ báo cuối tuần.

Những ô chữ mà tôi và Namjoon từng tranh nhau giành lấy để giải mỗi khi nhận thư báo.


Không thể nào.


Tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi trong lồng ngực chật hẹp, đến mức tôi phải đưa một tay lên giữ. Bỗng nhiên tôi có một suy nghĩ hoang đường "Namjoon đã trở về", nhưng một phần lý trí hơn lại không cho phép. Kể cả khi cậu ấy có trở về, thì cậu ấy cũng không còn là của tôi.

Tôi đứng giữa quán cà phê, tay run rẩy ôm lấy chính mình như thể vừa gặp phải bóng ma. Não bộ tôi từ chối việc suy nghĩ. Ở góc bàn bên kia, cả hội vẫn đang rộn ràng cười nói. Người ở bàn số 4 hơi quay người điều chỉnh tư thế, tôi nhìn thấy bàn tay đang cầm cây bút chì, một nửa khuôn mặt bị ánh sáng che khuất, nhưng rõ mồn một lúm đồng tiền.

Tôi sẽ chết mất nếu đó là cậu ấy, nhưng tôi cũng sẽ chết mất nếu người đang ngồi ở đó không phải là Namjoon. (*)

Tôi nghe thấy tiếng gọi "Seokjin hyung" từ phía bàn của đám bạn Jungkook. Sự hoảng sợ như bị bắt gặp làm gì vụng trộm không hiểu từ đâu đến làm tôi hoảng hốt. Tôi ném mạnh tấm thẻ nhựa trên tay xuống đất, đập vào một bàn kêu cạch một tiếng khô khốc.

Và tôi quay vội đi về phía cửa.

***

"Em cũng không biết đó có phải Namjoon hyung hay không, tại vì bên đó chưa đến kỳ nghỉ lễ mà? Em nghe tin anh ấy sẽ về đợt này từ hôm chúng ta tụ tập rồi. Anh không biết luôn hả? Hai người không nói chuyện với nhau à?"

Tôi thở dài. Giọng Jungkook ngạc nhiên trong điện thoại làm tôi cảm thấy mình vừa ngu ngốc vừa bị lừa dối. Đương nhiên thằng bé sẽ nghĩ tôi phải biết cái chuyện mà ai cũng biết, nhưng nó và những người khác không biết chuyện giữa tôi và Namjoon.

Rồi cả hai sẽ còn phải gặp lại, tôi biết, nhưng tôi đã mong khi đó mình đang hạnh phúc với một người khác, và những kỉ niệm còn sót lại là chỉ toàn là những kỉ niệm đẹp.

Chỉ là, tại sao lại phải là lúc này?

Tôi nói vài câu với Jungkook về chuyện tổ chức tiệc ăn mừng Namjoon về nước, nhưng tôi không hỏi gì thêm về chuyện cậu ấy ở lại bao lâu. Trong đầu tôi bây giờ là một mớ hỗn độn giữa việc mình quyết định sai hay đúng, việc mình nên làm thế nào nếu phải đối mặt với cậu ấy một lần nữa.

Jungkook ngắt điện thoại vì có người gọi tới. Tôi lật cổ tay nhìn đồng hồ, bây giờ là 9h tối, tôi đã ở ngoài đường từ giữa trưa cho đến tận bây giờ. Bước đi chậmchạp trên vỉa hè quen thuộc, tôicố gạt rối loạn trong đầu lại, nhẩm tínhxem liệu những thứ vừa mua có thể làm được những món gì chobữa tối.

Bước chân tôi từng lại. Tôi ngạc nhiên đến mức suýt nữa ném túi đồ ăn vừa mua xuống đất.

Namjoon đang ngồi trên bậc thang trước cửa căn nhà tôi đang ở, hai bàn tay đút túi áo, bên cạnh là hai cốc cà phê pha nóng của tiệm cà phê ngay phía đối diện. Suy nghĩ muốn chạy trốn trong tôi lại dâng lên làm tôi căng thẳng. Nhưng đây chính nhà tôi, tôi chẳng còn chỗ nào để đi nữa cả.

Tôi còn chưa quyết định được thì Namjoon đã ngẩng lên.

"Anh," Tôi nghe thấy cậu ấy gọi. Gần như lập tức, Namjoon đứng dậy khỏi chỗ đang ngồi, tiến lại phía tôi. Giọng nói y hệt như tôi vẫn nhớ, chỉ là quá chân thật làm tôi rùng mình.

Tôi biết mình nên nói gì đó. Một câu chào đơn giản chẳng hạn. Nhưng tôi không thể thốt lên thành lời.

"Em chờ anh về mãi." Namjoon tiếp tục nói, một tay đưa cốc cà phê trên tay cho tôi.

Tôi muốn lên tiếng hỏi Namjoon có phải đang đợi mình hay không, rằng tại sao cậu ấy biết tôi ở đây, nhưng tôi lại sợ nghe câu trả lời. Tôi cứ đứng trân trân nhìn cậu, cho đến khi Namjoon lắc lắc cái ly trên tay lần thứ hai tôi mới đưa tay nhận lấy, lầm bầm một câu cảm ơn.

"Em mới về hả?" Tôi nuốt nước bọt, thốt ra câu hỏi, cố gắng tỏ ra bình thường như một người quen lâu ngày không gặp.

Tay cầm ly nước của tôi hơi run, vì thế tôi đưa lên miệng nhấp một ngụm để bình tĩnh lại. Nhưng tôi càng run rẩy hơn khi nhận ra đây không phải là cà phê. Cậu ấy bằng một cách kì diệu nào đó vẫn nhớ tôi thích uống London Fog, với một chút gin trong một ngày thu đẹp trời.

"Em có một vài thứ cần phải giải quyết ở đây."Namjoon cười, nụ cười với hai lúm đồng tiền tròn xoe làm tôi ngẩn người trong chốc lát.

"Sao em về mà không nói với anh?" Tôi khó khăn nuốt xuống thứ gì đó vô hình chặn ở cổ họng, hỏi lại.

"Em mà nói thì có gì khác không?"

Tôi muốn đáp lại là có. Nếu tôi biết cậu ấy sẽ về, dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, tôi sẽ bớt cô đơn hơn. Nhưng tôi không đáp lại.

Tôi do dự.

"Uhm, em có muốn lên nhà không?" Tôi hỏi, cảm giác đứng mãi ở bên ngoái cũng không tốt lắm. Tay tôi bắt đầu lạnh cóng cả lại.

Namjoon gật đầu.

Tôi đưa cậu ấy lên bậc thang hẹp dẫn tới căn hộ mà tôi ở. Bóng đèn chiếu sáng cầu thang bị hỏng từ hôm trước, tôi không buồn bật lên, chỉ còn lại ánh sáng hắt xuống từ hành lang. Namjoon lặng lẽ đi phía sau tôi, hai cái bóng cao lớn chập lại làm một với nhau làm tôi có chút hồi hộp. Tôi loay hoay một lúc trước khi tìm được chìa khoá phòng, hai tay tôi lóng ngóng dù Namjoon đã tự xách giúp hết đồng đồ tôi mang về. Bên trong đầu tôi là một mớ hỗn loạn, như thể tôi đang phạm phải một sai lầm không thể tin được.

Tôi không muốn mở cánh cửa này ra chút nào.

"Anh thậm chí còn không cho em một lý do."

Tiếng nói từ phía sau, chạm đến tai tôi làm tôi rùng mình.

Tôi quay người lại, ngẩng lên nhìn Namjoon. Đây là lần đầu tiên trong suốt một năm qua tôi nhìn nhìn thấy con người này bằng da bằng thịt. Mái tóc nâu trước đây được nhuộm một màu bạch kim. Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt cậu ấy sáng bừng lên. Trông Namjoon còn trẻ hơn cả trước đây. Nhận thức ấy không hiểu sao khiến tôi thấy thật xa lạ.

Chúng tôi vẫn đang đứng ở bên ngoài cửa nhà. Lẽ ra tôi nên lờ đi và giả vờ như không hiểu cậu ấy đang nói đến điều gì. Nhưng tôi đã không làm vậy.

"Anh đã nói những gì cần nói rồi, Namjoon." Tôi nói, cố giữ cho giọng mình bình thản. "Anh nghĩ một mối quan hệ không phải là điều em cần bây giờ."

Ánh mắt Namjoon nhìn tôi như thể tôi đã làm tổn thương cậu.

"Hyung", Namjoon gọi, giọng khàn xuống như đang cố đè nén thứ gì đó. "Anh không nhớ em chút nào sao?"

Tôi cảm giác hai hốc mắt mình nóng lên.

Tôi có một ngàn điều muốn nói với Namjoon lúc này, nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Từ những sự bất an không thể lý giải thành lời khi cảm thấy khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng xa, cho đến nỗi cô đơn hàng đêm khi trở về căn nhà trống, những suy nghĩ không có người để chia sẻ, cho đến sự ghen tỵ không đáng có mỗi khi nghe cậu nói về những chuyện tương lai. Những nỗi sợ ấy lớn hơn nhiều so với hạnh phúc ngắn ngủi mà tôi cảm nhận, và đôi khi tôi cảm thấy căm ghét chính mình vì quá yếu đuối.

Tôi không thích bản thân mình trở nên yếu đuối, vì thế tôi muốn dừng lại.

"Anh yêu em, nhưng anh không thể yêu bản thân mình, Namjoon à." Tôi nói, cục nghẹn trong cổ không thể trôi xuống khiến giọng nói của tôi nghèn nghẹt. "Anh không thích mình thế này chút nào."

Trước khi tôi kịp nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, Namjoon dang rộng vòng tay ôm lấy tôi. Tôi cảm nhận được tư thế quen thuộc, khi hai bàn tay to lớn lên vòng lên đầu, kéo nhẹ tôi ngẩng lên. Tôi nhìn thấy chính mình trong đáy mắt người dối diện, đột nhiên cảm thấy hoang mang vô cùng.

Tôi nhận ra mình muốn hôn cậu ấy.

Dường như nhận ra sự hoảng hốt từ phía tôi, Namjoon đẩy tôi áp sát vào cửa như thể bằng cách ấy tôi không thể chạy trốn. Sự hiện diện và mùi hương quen thuộc từ cậu làm tôi quên hết sạch những suy nghĩ còn đang dang dở trong đầu. Điều cuối cùng tôi nhận thấy, là khuôn mặt nghiêng đi của Namjoon, trước khi đôi môi dày mà tôi cứ ngỡ mình đã quên áp lên môi tôi.

***

Tôi không thể nhớ nổi bằng cách nào chúng tôi vào được trong nhà.

Chúng tôi không hề tách nhau ra. Tôi đã quen thuộc với vóc dáng này, cơ thể này nhưng đã quá lâu, tôi vẫn tham lam níu giữ nó lại. Tất cả những gì tôi nhận biết là Namjoon đang ở trên tôi, toàn thân tôi được bao bọc bởi cơ thể cậu ấy, bàn tay to lớn trượt khắp phía sau lưng, toàn thân tôi nóng như phát sốt.

"Namj-"

Tôi cố gắng nói gì đó. Gọi tên Namjoon. Nói với cậu ấy rằng chúng tôi đã chia tay. Rằng đây là một sai lầm – nhưng những lời nói bị chặn lại ở đầu môi khi Namjoon liếm nhẹ lên răng tôi đòi hỏi lối vào. Kể cả khi không còn suy nghĩ được gì, tôi cũng vẫn cảm thấy chính mình đang có phản ứng trước mỗi chuyển động của Namjoon. Tôi mở hé môi trước sức ép, nhưng rồi chịu thua khi Namjoon cứ thế càn quét qua mọi ngóc ngách trong miệng, tôi không còn cách nào đáp trả ngoài việc cuộn lưỡi để mặc cho mình buông thả.

Tôi là người đã muốn hôn cậu ấy trước.

Namjoon hiểu tôi như lòng bàn tay, cậu ấy biết tôi đã không còn chống cự nữa liền tách ra để cả hai bình tĩnh lại. Tôi cố gắng lấy lại nhịp thở nhưng nó càng trở nên gấp gáp hơn khi Namjoon trượt dần xuống, miệng đặt những nụ hôn liên tiếp trải xuống cổ và phần xương quai xanh.

"Namjoon," Tôi thở gấp, "Nói chuyện trước được không?"

Câu hỏi nghe nực cười đến mức chính cơ thể tôi còn không thể chịu được. Hai tay tôi níu lấy vai áo Namjoon, tiếng phì cười bất lực của cậu chôn lên hõm cổ tôi làm tôi vừa ngứa ngáy vừa xấu hổ.

"Anh có biết anh khùng lắm không?" Giọng nói Namjoon vang lên bên tai tôi, "Bây giờ thì anh lại muốn nói chuyện."

Tôi siết chặt vòng tay, không nói gì. Tôi cảm giác như thể tất cả những việc mình làm trước giờ thật là lố bịch, cứ như tôi chỉ là một đứa trẻ con hờn dỗi không biết suy nghĩ khi đề nghị chia tay, cứ như thể những việc tôi làm khi rời khỏi con phố khi ấy là việc làm nực cười. Tôi không còn phân biệt nổi cảm xúc của tôi có chút nào là thật, hay là chỉ do mình tôi cường điệu hoá nó lên mà thôi. Ngay bây giờ đây, tôi cảm thấy mình như một trò hề khi Namjoon vừa trở về đã vội vàng lao vào vòng tay cậu ta như một con thiêu thân.

Tôi cắn chặt môi.

Namjoon dường như hiểu được tôi cảm thấy thế nào. Cậu ấy thở dài, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt tôi, ngón tay cái nhẹ nhàng quệt lên gò má.

"Hyung, nghe em nói này," Giọng nói trầm ấm cất lên, "Em xin lỗi vì khiến anh cảm thấy không an toàn."

Dừng lại một lúc như thể chắc chắn rằng tôi đang lắng nghe, cậu ấy tiếp tục.

"Em đột ngột tỏ tình rồi đi xa chỉ một tháng sau đó, chỉ có điên mới muốn tiếp tục mối quan hệ như vậy. Chỉ là khi đó, khi em tỏ tình ấy, em không dám tin hyung cũng có tình cảm với em. Em đã rất quyết tâm. Em cứ nghĩ anh sẽ từ chối, sau đó em sẽ rời khỏi Seoul và chẳng có lý do gì để quay lại nữa. Em thật sự chưa sẵn sàng cho mọi thứ."

Tôi bối rối ngẩng lên nhìn Namjoon, khuôn mặt quen thuộc mỗi khi nghiêm túc của cậu ấy khiến cậu ấy trông già dặn hơn bình thường. Tôi mở miệng định nói, nhưng Namjoon ra hiệu cho tôi im lặng.

"Có lẽ anh nói đúng," Cậu tiếp tục, "Có lẽ một mối quan hệ không phải là điều em cần bây giờ. Em có thể tập trung cho công việc. Có thể hoàn thành chương trình nghiên cứu. Có thể đi du lịch châu Âu. Có thể tự do làm mọi thứ mà em muốn."

Tôi biết đó chính là những điều tôi đã nói khi chia tay, nhưng tôi vẫn không thể chịu được. Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt lại, đau đớn đến muốn chảy cả nước mắt.

Xương quai hàm người trước mặt siết lại, khuôn mặt tròn bây giờ lộ ra cả đường nét sắc cạnh khiến tôi chợt nhật ra cậu ấy gầy đi. Có lẽ cậu ấy vừa mới trở về từ chuyến du lịch châu Âu mà cậu ấy muốn thực hiện. Có lẽ nước Anh tốt cho cậu ấy. Có lẽ mọi chuyện đều tốt đẹp.

Đừng như thế. Tôi muốn nói.Đừng có hạnh phúc như vậy. Nhưng tôi không thể.

Hai hốc mắt của tôi nóng lên. Tôi quay mặt đi, nhưng bị Namjoon giữ lại.

"Nhưng em không muốn làm tất cả những điều đó mà không có anh, Seokjin à."

Trong thoáng chốc, tôi bối rối tưởng mình nghe nhầm. Tôi ngẩng lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt Namjoon đang mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt tràn ngập mong chờ.

Tôi thật sự không thích khóc chút nào.

Vì thế tôi dang tay ôm chặt lấy Namjoon, tham lam vùi cả khuôn mặt lên hõm cổ cậu, hai tay vòng lại ôm chặt cứng lấy tấm lưng rộng. Toàn thân tôi run rẩy. Hơi ấm từ cậu khiến cho tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng. Thời tiết lạnh của mùa thu không giúp gì được cho thân thể đang nóng bừng của tôi, tim tôi đập như đánh trống.

"Em sẽ yêu anh bù cả phần anh yêu chính mình nữa," Namjoon tiếp tục nói, một tay nhẹ nhàng vỗnhẹ lên vai tôinhưmuốnlôi kéo sự chú ý. Tôi lắc đầumuốn dụi sâu hơn. Giọng Namjoon vang lên như đang cười.

"Hyung, chúng ta hãy quay lại đi."

Tôi muốn vỡ oà vì cảm xúc bị dồn nén, nhưng tôi từ chối khiến bản thân xấu hổ thêm lần nào nữa trong đêm nay. Tôi cứ thế ở trong vòng tay Namjoon, tay bám chặt lấy vai cậu, khuôn mặt vùi cả vào lồng ngực người đối diện. Phải mất một lúc sau tôi mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Anh nghĩ là anh không hợp yêu xa." Tôi nói. "Em nên làm thế nào đi."

Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian rất dài, tôi thấy Namjoon cười rộ lên, tiếngcười chân thật làm chocảlồng ngực tôi cũng rung lên theo. Ngẩngđầu lên, tất cả những gì tôi còn nhìn thấy là hai lúm đồng tiền làm sáng bừng khuôn mặt.

"Hyung," Namjoon đáp lại, "Em đã thuê một căn nhà trên phố Samcheong-dong."

Và tôi bật cười thành tiếng.

***

"Em còn tưởng hai người thế nào."

Jungkook vỗ tay bộp bộp trên bàn với điệu bộ khoái trá. Jimin và Taehyung hưởng ứng theo, hú hét lên như một đám khỉ. Tôi cố tình lờ chúng nó đi, trong lòng tự rủa thầm Namjoon thật khôn như quỷ khi bỏ tôi lại thật đúng lúc với đám trẻ con này.

"Nhà đẹp đấy chứ hyung." Hoseok săm soi cái bàn bằng gỗ cùng với cái kệ đặt đầy những mô hình và sách vở của Namjoon với vẻ xuýt xoa.

"Hai người ăn kem trước cổng cũng nhanh đấy, đã có nhà riêng rồi."

Tôi xông lên đập bộp vào đầu Yoongi một cái.

"Nhờ chú mày cả đấy."

"Chứ không phải tại Namjoon đến và ngồi nhầm chỗ hả?"

Năm thằng giặc giời lại được dịp cười rú lên lần nữa. Tôi biết chắc chắn lúc này mặt mình đã đỏ lựng lên, cho dù Namjoon mới là kẻ xứng đáng bị bêu riếu ở đây.

Vừa nhắc đến, Namjoon bước vào cửa, áo ướt đẫm mồ hôi, hai tay ôm lấy hai túi giấy to đùng, nụ cười mở rộng trên môi lộ và hai mắt híp lại thành đường cong quen thuộc.

Tôi nhìn xung quanh mọi người đang quây quần bên bàn bếp, ầm ĩ cả một góc nhà, mặt bất lực.

Có lẽ không thể nào hạnh phúc hơn thế này được nữa.

END

(*): Lấy ý từ lời bài hát In your atmosphere của John Mayer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro