[Oneshot NamJin ] KEM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trưa tháng sáu, trời nóng như đổ lửa. Khắp nơi đều được nhuộm một màu vàng sáng chói. Từ mặt đất bốc lên từng đợt hơi nóng hòa vào không khí vốn đã khô càng khiến người khác ngột ngạc. Muốn ra đường phải bịt kín bít từ đỉnh đầu đến gót chân mới mong thoát được cái nắng.

Nóng muốn khùng!

Seokjin nhàn nhã ngồi trên salon nghịch điện thoại, bên cạnh là thằng em Jungkook đang ngồi đọc truyện. Hoàn toàn không đưa cái nóng bên ngoài bỏ vào trong mắt.

Họ nóng kệ họ. Ta thư thái kệ ta. Ai bảo nhà ta còn điều kiện. Ai bảo nhà ta có điều hòa.

- JinJin, Kookie chán, Kookie muốn đi chơi.

Seokjin xoa xoa mái tóc mềm của đứa trẻ đang không ngừng làm nũng mình.

- Anh đang bận. Lát anh dẫn Kookie đi chơi.

Jungkook lại ngoan ngoãn ngồi đọc truyện.

5 giây sau...

- JinJin, anh đã bận xong chưa? Kookie lại chán. Kookie lại muốn đi chơi.

Lần này, Seokjin đặt điện thoại xuống bàn, thở dài.

- Kookie muốn đi chơi ở đâu nà?

Jungkook nhìn đông nhìn tây một hồi vẫn không tìm ra được đáp án cụ thể.

Ngay lúc đó, một tiếng chuông từ bên ngoài vang lên, cắt ngang mọi suy nghĩ của hai anh em trong nhà.

- Kem đêêê... Kem trái cây ngon bổ rẻ mát lạnh xua tan mùa hè đêêê~

Jungkook lại reo lên.

- A đúng rồi! Kookie muốn ăn kem!

Nói rồi liền chạy ào ra bên ngoài, chẳng thèm để lại cho anh mình tiếng nào. Đến khi Seokjin đuổi được, thì trên tay Jungkook đã là que kem đi gần phân nửa.

- Ah! JinJin! Anh mau lại đây trả tiền.

Seokjin xấu hổ chạy tới chỗ Jungkook cùng xe kem. Đã bảo là ra ngoài đừng có gọi anh là JinJin rồi mà cái đứa nhóc này. Có biết nó xấu hổ tới mức nào không?

Anh bán kem đội trên đầu chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Thoạt nhìn trông cũng bằng tuổi Seokjin. Cả người cường tráng, làn da rám nắng tô đậm con người nam tính.
Cậu ta nhìn Seokjin cười cười.

- JinJin, cái tên nghe dễ thương nhỉ!

- Tôi là Seokjin.

Mặc dù ngữ điệu lạnh lùng, nhưng hai cái mặt trời trên má Seokjin vẫn cứ bập bùng mãi không chịu tắt. Đành phải nhanh chóng dúi tiền ra để đưa cái đứa nhóc kia về.

Ai ngờ đâu cậu ta nhất quyết không chịu nhận. Seokjin đã xấu hổ đến không còn gì nữa, nóng giận quát lại.

- Cậu còn muốn gì nữa đây?

Cậu ta không nói gì, tháo mũ xuống, cười cười.

- Lúc nãy Kookie có nói muốn mời tôi về nhà uống nước.

Seokjin lập tức quay đầu qua nhìn cái-con-người đang ngây thơ chuyển qua cây kem thứ hai kia. Không hiểu sao thay vì lo sợ phải tiếp xúc với người lạ, Seokjin lại thấy xấu hổ khi gặp mặt người con trai này hơn.

Thôi trưa nắng thế này mời cho cậu ta ly nước cũng được. Dù sao thì cái tên "JinJin" cũng đã đi vào trong đầu người ta rồi. Mà, Seokjin thì không có khả năng tẩy não.

- Được rồi, nhà tôi cũng ngay phía bên kia thôi. Coi như tôi mời cậu ly nước thay cho mấy que kem của Kookie.

Cậu ta chỉ cười cười xách chiếc xe kem của mình đi theo sau Seokjin và Jungkook. Jungkook thì hớn ha hớn hở.

- Như vậy là sau này chỉ cần cho Joonie uống nước là Kookie có kem ăn phải không ạ?

- Joonie? - Seokjin mơ hồ nhìn cậu ta.

- Tên tôi là Namjoon.

Hừ, làm quen nhanh gớm nhỉ!

Kể từ hôm đó, trong đầu Seokjin tồn tại thêm một cái tên, mà căn bản cũng không thể hiểu nổi mình để ý cái tên đó làm gì. Chỉ biết là, cái tên đó, tự nhiên bước vào cuộc sống của cậu, một cách đầy bất ngờ không hẹn trước. Đến khi nhận ra đã không còn kịp trở tay.

-----------------------------------------------

Những ngày sau Namjoon tiếp tục đến nhà Seokjin. Mang tiếng là đi bán kem tình cờ ngang qua. Vậy mà làm thế nào "tình cờ" ngày nào cũng vào nhà Seokjin uống trà.

Ngày nào cũng thế, riết rồi quen. Ngày nào cũng Seokjin cùng Namjoon cũng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Kookie ở bên cạnh vừa ăn kem vừa đọc truyện. Cứ như vậy nhàn hạ đi qua hết nửa mùa hè. Seokjin không hề nhận ra, ngoài tên và mặt, Seokjin không còn biết điều gì về Namjoon.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã giáp một tuần Namjoon không hề ghé qua nhà Seokjin. Không chỉ là vấn đề không có kem ăn như Jungkook nói, không biết từ lúc nào, Seokjin lại lo lắng cho người kia đến vậy. Giống như việc Namjoon đến nhà, đã trở thành thời gian biểu hằng ngày, bây giờ bị xáo trộn, có chút không tự nhiên.

Sang đến trưa ngày thứ tám, Namjoon thình lình xuất hiện, nhưng lại chả mang theo cây kem nào, làm Jungkook hơi thất vọng. Seokjin thấy Namjoon có vẻ không bình thường liền bảo Jungkook lên phòng.

Sau khi Jungkook lên lầu, Namjoon ngồi bệt dưới sàn nhà. Hồi lâu vẫn không nói gì, ánh mắt chỉ vô thức nhìn vào khoảng không. Seokjin ý thức được có chuyện, cũng rất muốn hỏi, lại thấy bộ dạng này của Namjoon cũng không đành lòng.

- Ừm, Namjoon, cậu có muốn ra vườn ngồi hóng mát chút không? Yên tâm, ngoài vườn có rất nhiều bóng cây nên rất mát. Cậu không cần sợ nắng.

Rất lâu sau Namjoon mới gật đầu đứng dậy. Seokjin nhìn Namjoon mà đau lòng. Còn đâu chàng trai khỏe mạnh, hoạt bát mà hằng ngày Seokjin vẫn thường thấy hả? Có thể biết được chuyện này đã ảnh hưởng đến Namjoon thế nào.

Ngồi trong vườn, cả hai lại không nói gì.

Cuối cùng, Namjoon cười cười nhìn Seokjin.

- Xin lỗi, làm phiền cậu rồi.

- Làm phiền gì chứ? Mọi khi ngày nào cậu cũng chường mặt đến nhà tôi uống trà, sao không thấy cậu xin lỗi khách sáo như thế hả? Cậu nói xem rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cậu ra cái nông nỗi này hả?

- Cậu biết chuyện?

Seokjin trong lòng gào thét. Nhìn bộ dạng cậu ta thế kia con nít lên ba còn biết là có chuyện buồn.

- Bà tôi mất rồi.

Namjoon phán ra bốn từ làm ánh mắt Seokjin ngay lập tức đen lại. Namjoon cười khổ.

- Vừa mới mất hai ngày trước.

- Vậy mấy ngày nay cậu ở bên bà cậu hả?

- Ừm. - Namjoon gật đầu. - Bà là người thân duy nhất của tôi.

Seokjin nghe mà lòng như thắt lại. Mấy hôm trước còn trách cậu ta chết xó ở đâu rồi. Bây giờ lại cảm thấy tội lỗi.

- Đồ ngốc này! Không ở nhà lo hậu sự cho bà mình, chạy qua đây làm gì?

Namjoon lắc lắc đầu.

- Cũng không biết nữa. Không hiểu sao lại muốn gặp cậu.

- Đồ khùng!

Seokjin không biết nói gì với con người trước mặt mình nữa. Namjoon ngược lại hình như đã vui vẻ hơn với câu chửi của Seokjin. Chạy lại ngồi gần Seokjin. Hình như tất cả những sầu não vừa rồi đã được quăng hết ra sau.

- Cậu cũng nên an ủi tôi chút đi!

Seokjin không nói gì, đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn của Namjoon. Hai gương mặt gần sát nhau nhìn nhau chằm chằm. Hình ảnh cả hai phản chiếu trong mắt người đối diện. Bất giác, mặt cả hai lại đỏ lên. Seokjin nhanh chóng rụt tay mình lại.

- Thật ra tôi không quá buồn đâu. Bà tôi ra đi rất thanh thản. Cả đời bà đã vất vả để lo cho thằng cháu bất tài này rồi.

- Ừm, cậu... có muốn đi Summer Festival với tôi không?

- Lễ hội mùa hè? Tối mai?

- Tôi được người ta tặng một cặp vé, nhưng không thể dẫn theo Jungkook đến mấy chỗ náo nhiệt được. Tuy đã 8 tuổi rồi nhưng nó dễ bị lạc lắm. Nhóc Taehyung nhà kế bên sẽ sang chơi với nó.  Sẵn cậu lại có chuyện buồn. Coi như giúp cậu giải sầu đi. Dù sao 4 năm mới tổ chức một lần.

- Vậy được. Tôi đợi cậu trước cổng lúc 7 giờ.

Namjoon nói xong, tự nhiên hôn lên má Seokjin một cái chóc như đối với thằng em trai. Trên mặt Seokjin lập tức xuất hiện hai mặt trời nhỏ.

- Kh... khùng hả?

Namjoon đã chạy đi từ đời tám hoành.

**************************

6h58m tối

Seokjin đến nơi thì đã thấy Namjoon chờ trước cổng. Quần tây sơ mi trắng, gương mặt lại đẹp trai như tượng tạc thế kia, Seokjin không thấy lạ khi xung quanh Namjoon toàn là con gái. Seokjin thở dài bước lại gần.

Bên này, Namjoon đã sớm thấy bóng Seokjin. Ăn mặc gọn gàng, quần sooc ngang gối cùng áo thun đơn giản, rất mùa hè. Muốn chạy lại gần Seokjin, lại bị cái bầy gái này bu như kiến thấy đường. Namjoon khó chịu hét lớn.

- Cảm phiền tránh ra! Bạn tôi đến rồi!

Cả đám con gái nhanh chóng quay đầu tìm kiếm xung quanh. Kết quả dừng mắt tại người thanh niên cao ráo đang tiến gần về phía này. Vài tiếng xì xầm nổi lên.

Seokjin không nói gì đi lại gần. Đám con gái biết thân biết phận tản ra hai bên. Namjoon không ngần ngại chạy đến bá vai ôm cổ Seokjin, như chơi thân lắm vậy.

- Yô! Sao hôm nay ăn mặc đẹp vậy? Diện nguyên cái áo hường mới coóng nhỉ.

- Còn cậu hôm nay coi bộ cũng hấp dẫn gớm. Bởi vậy con gái mới bu một đống đó. - Nói như hờn cả thế giới.

Đám con gái lại bắt đầu bàn tán lớn tiếng. Nét mặt dường như phấn khích lắm. Seokjin cũng không để ý nhiều. Sức hút của bản thân không phải Seokjin không biết, mình đẹp trai mà. Nhưng cũng chưa từng thấy ai phấn khích thế này. Chắc tại lâu ngay không ra đường nên không cảm nhận được sự đổi thay của thế giới.

- Tụi mình đi thôi.

Năm nay lễ hội đến trễ, gần cuối hè mới tổ chức. Nhưng người đến chơi vẫn đông như mọi khi. Khắp nơi đều là người với người. Không khí có chút ngột ngạt.

Cả hai cùng nhau chơi đủ trò vui, ăn đủ thứ đồ ăn ngon. Cũng chụp chung rất nhiều ảnh. Có lúc Namjoon chơi xấu hôn lên má Seokjin ngay lúc chụp. Thế là những tấm ảnh đó đều bị Seokjin hung hãn xóa đi. Cả hai đã có một khoảng thời gian thật sự vui vẻ. Toàn bộ nỗi lòng Namjoon có lẽ thật sự đã được tiêu tan hết. Cuối cùng, cả hai quyết định leo lên toàn nhà cũ đối diện ngắm cảnh đêm.

Đêm hè trời rất thoáng và có rất nhiều sao sáng. Hai người ngồi song song nhìn lên trời, tay chống xuống đất. Bầu trời sao hệt như tâm trạng hiện tại của hai người vậy. Sáng và lấp lánh.

- JinJin này...

- Nè đừng có gọi tôi bằng cái tên đó.

- Tên thì phải dễ thương giống người.

- Đừng có lăng mạ tôi.

Cả hai không nói gì, nhìn nhau rồi bất ngờ cùng nhau ôm bụng cười sặc sụa. Cười đến mặt mũi đỏ bừng. Một hồi sau, Namjoon mở lời trước.

- Cậu, có phải hết hè sẽ trở lại thành phố không?

Seokjin ngạc nhiên nhìn Namjoon. Seokjin sống ở Seoul, hè này rảnh rỗi mới về quê chơi với Jungkook. Điều này Seokjin chưa từng nhắc qua.

- Làm sao mà cậu biết?

- Kookie nói tôi biết. Nếu không, tôi vẫn còn nghĩ chúng ta mãi vui vẻ với nhau như vầy.

Seokjin đấm nhẹ lên vai Namjoon, làm điệu bộ hờn dỗi.

- Nói ngu cái gì đấy? Bộ tôi không ở lại đây thì chứng ta không vui vẻ với nhau được sao? Chúng ta là bạn tốt của nhau mà!

Không khí rơi vào yên lặng. Cả hai không dám nhìn nhau. Cũng không biết đối phương đã phát hiện hay chưa, tay hai người đang chạm nhau, rất nhẹ. Lại không muốn rút tay về. Là sợ khi rút ra người kia phát hiện, không khí sẽ càng thêm ngượng ngập. Hay chỉ đơn giản là muốn cảm nhận chút cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi đang len lỏi vào tâm trí.

- JinJin, tôi... Ừm, khi nào cậu đi?

- À, cũng chưa biết được. Nhưng chắc trễ nhất là thứ hai tuần sau, hai ngày nữa.

- Hàizz, tiếc quá. Tôi vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. - Namjoon chán nản thở dài.

- Xì, sẵn đây sao không nói luôn đi!

- Nói được không?

- Mắc gì lại không được?

- Điều này tôi chỉ nói một lần thôi nên cậu phải nghe cho kỹ...

"Thịch thịch..."

Cậu nghe thấy tiếng đập bình bình trong lồng ngực của bản thân. Namjoon chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Biểu tình này thật dễ thu phục người khác a~

- Tô...... cậ.......

BÙMMMMM!!!

Chíuuuu!!!

Bụp bụp....

- Oa pháo hoa kìa! - Namjoon lơ đi quay sang ngắm từng chùm hoa sáng rực rỡ trên nền trời đêm.

- Hả? Namjoon, cậu vừa nói gì? Tôi không nghe được gì cả!

Namjoon làm bộ không nghe thấy gì tiếp tục nhìn lên trời. Seokjin tuy cũng có chút không cam tâm, nhưng cũng không ép. Dù sao ngay từ đầu Namjoon cũng không tự nguyện nói. Chỉ là không hiểu vì sao, cậu lại có chút mong chờ.

Cậu bực bội cầm ly trà sữa vừa mua lúc nãy tu cái rột. Không để ý đến ít sữa dính bên mép.

- Oy, dính miệng kìa.

Seokjin theo phản xạ quay qua Namjoon, rồi lại cúi đầu nhìn nhìn miệng mình. Namjoon cúi người đưa tay lau đi vết sữa. Seokjin chả hiểu tại sao lại đỏ mặt. Chỉ là tình huống này có chút mất tự nhiên. Mặt cả hai bây giờ gần thật gần.

- Nhớ, hè năm sau lại phải về đây chơi với tôi. Hứa đấy! - Namjoon nhìn cậu cười cười. Khoảng cách giữa hai gương mặt vẫn gần nhau như vậy.

- Hứa, hứa mà.

- Lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ nói điều nên nói với cậu. - Vẫn tiếp tục cười.

- Ừm...

BỤP BỤP

Pháo hoa vẫn tiếp tục nổ vang, chiếu sáng trên bầu trời tối đen. Giống như mối tình đầu của con người ta vậy. Luôn đẹp rực rỡ thắp sáng cả tuổi trẻ tăm tối, khiến cho người khác không khỏi mê đắm. Nhưng cũng rất nhanh tàn lụi, để lại từng vệt khói dài ảm đạm đau lòng.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tám năm sau...

JinJin, không ngờ sau bao năm chúng ta lại gặp nhau với tình huống này. Nếu Kookie không về đây thăm Taehyung, chắc tôi sẽ không bao giờ được biết, và không biết rằng tôi vẫn sẽ ngu ngốc đợi cậu tới bao giờ.

Dao này thế nào? Ở đó có vui không? Đã tìm được bạn mới chưa? Tôi bây giờ đã có một cửa hàng kem của mình rồi nhé. Hơi bị lớn nhé! Kem của tôi thì trước giờ vẫn ngon như thế. Đảm bảo hương vị chỉ có thể tăng chứ không giảm. Chỉ tiếc, cậu sẽ không bao giờ được nếm qua nữa.

Thật tình đó! Tới giờ phút này tôi vẫn không thể quên được cậu, nhóc con ạ! Dù sau ngần ấy năm... Tất cả đều cũng chỉ cái lời hứa chết tiệt ấy. Tôi đã luôn chờ cậu. Không biết cậu thế nào nữa, nhưng có lẽ đối với cậu tôi cũng chỉ là một người bạn chơi chung một mùa hè, rồi lướt qua đời nhau, nhẹ như một cơn gió.

Tôi biết, tôi chẳng có lý do gì để có thể đứng đây nói với cậu những điều này. Nhưng, tôi thật sự muốn nói cho cậu biết, những điều tám năm trước tôi vẫn chưa nói rõ cho cậu vào tối đêm đó.

Có lẽ những điều này cậu đã và sẽ không bao giờ biết được, nhưng nếu hôm nay tôi không nói ra, tôi chỉ sợ mình sẽ không bao giờ vượt qua được quá khứ. Quá khứ của tôi và cậu, mùa hè năm đó, tôi xin phép được khóa lại thật chặt, giữ vào sâu trong trái tim. Để tôi không bao giờ có thể quên được cậu. Trước phiến đá linh thiên này, tôi xin hứa với cậu.

"Hẹn gặp em ở kiếp sau.
Mối tình đầu của tôi, tôi yêu em."

End~

Có những chỗ còn hơi lủng củng. Thành thật xin lỗi vì nó không quá xuất sắc. Dù sao, cảm ơn vì đã đọc đến dòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro