Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới nữa tới.

Thời tiết thật sự rất đẹp. Nắng rất ấm. Bầu trời trong xanh và cao vút. Những đám mây thì bồng bềnh. Thời tiết hôm nay trông thật dịu dàng làm sao.

Một ngày mới tới. Nhìn qua thì có vẻ là một ngày tuyệt vời.

Nhưng với Seokjin thì khác.

Anh và Namjoon đã kết hôn được 4 năm dưới sự ép buộc 2 bên gia đình và cái thứ hôn ước chết tiệt kia.

Từ ngày cưới, cuộc đời Seokjin lâm vào bi kịch.

Anh thích Namjoon từ bé.

Namjoon biết nhưng chả hề chấp nhận lấy điều ấy.

Namjoon thật sự không có thiện cảm với Seokjin.

Cậu hành hạ anh, đánh đập anh không thương tiết.

Tất nhiên cậu không dẫn tình nhân về nhà.

Nhưng cậu bắt anh phục vụ theo ý cậu.

Chỉ cần cậu cau mày, xác định rằng hôm đó anh sẽ tàn đời.

Cậu bắt anh làm tình, đè cậu ra mọi lúc. Chỉ cần cậu muốn là cậu sẽ phải phục vụ.

Nếu anh không chịu, cậu sẽ lôi cậu lên giường và dùng tay đánh thật mạnh lên cơ thể ấy.
__

Hôm nay lại là một ngày như thế.

Namjoon thật sự khó chịu và tức giận vì công việc. Xong việc cậu liền về nhà và không thể chờ được việc hành hạ Seokjin như thú vui của bản thân.

"KIM SEOKJIN MAU RA ĐÂY!"

"..."

Không có tiếng hồi đáp nào.

"Seokjin anh đâu rồi? Nay dám không trả lời tôi à?"

"..."

"Seokjin?!"

Vẫn không âm thanh nào đáp lại. Seokjin thật sự rất nhát. Anh sợ Namjoon. Sợ rằng Namjoon một ngày nào đó sẽ vứt bỏ anh. Sợ rằng một ngày nào đó Namjoon sẽ g.iết anh.....

"Anh.....anh đây......!"

Seokjin trả lời rồi.

Nhưng hình như nay Seokjin rất lạ.

"Nay anh dám cả gan như vậy à?"

"Anh....."

"Ha....ra vẻ cái gì? Mau chóng lên giường lột đồ ra sẵn đi!"

"..."

Seokjin không nói, nhưng mắt anh lại tuôn ra những giọt nước mắt nóng hổi.

Anh không nhịn được nữa mà đã khóc lên như một đứa trẻ.

"Này anh khóc cái quái gì?"

"Namjoon! Ta ly hôn đi!"

"Gì cơ chứ?"

"Anh nói là mình ly hôn đi!"

"Anh bị điên à? Không phải chính anh muốn cưới tôi vì tài sản này sao? Giờ lại đòi ly hôn?"

"Đúng rồi! Anh điên vì em đấy! Tất cả là tại em đấy! Anh yêu em suốt 25 năm qua! Thứ anh nhận lại là gì? Là bị em hành hạ sỉ nhục mỗi ngày!"

"Gì chứ? Anh ra vẻ cái gì?"

"Hức....hức...Ly hôn đi!"

*chát*

"TÔI CHỈ NÓI MỘT LẦN THÔI! ĐỪNG HÒNG MÀ ĐÒI LY HÔN VỚI TÔI!"

"Đáng ghét...hức.....nếu không yêu thì buông tha cho anh đi!!"

"Còn lâu! Bây giờ thì tôi sẽ phạt anh vì cái tội này!"

*chát*

"Ah...đau...!"

"Ha....suốt bao nhiêu năm qua mà cơ thể anh vẫn nhạy cảm quá nhỉ? Tôi chỉ vừa dùng roi đánh anh một cái thôi mà?"

"Đau....!"

"Đau thì ráng chịu! Đó là do anh tự chuốc lấy!"

*chát*

"Hức...thả anh ra!!!"

Cậu vừa nghe xong liền phát cáu mà đè anh hôn ngấu nghiến. Một nụ hôn thật ướt át mà đau đớn.

"Ha....môi anh chảy máu rồi này!"

"Đau....tha anh đi mà...."

*chát* tiếng tay cậu đánh vào mông anh một cái

"Ahh đau...."

"Khôn hồn thì im miệng đi! Nếu muốn sống yên ổn thì nghe lời tôi đi!"

__

Cậu hành anh cả đêm. Cậu đánh đập anh rồi đè anh ra làm mặc cho cổ họng anh đau rát. Anh bị cậu hành đến mức không đi đứng nổi.

"Sao suy nghĩ lại chưa?"

"Anh vẫn sẽ ly hôn!"

"Ha...có vẻ như bị tôi phạt đêm qua vẫn chưa đủ nhỉ?"

"..."

Anh không trả lời cậu, chỉ đặt lên kệ tủ đầu giường đơn ly hôn.

Cậu nhìn vậy thì bất ngờ, vì trong mắt cậu, anh chỉ là một tên hèn nhát trước mặt cậu.

"Tùy em quyết định! Nhưng anh vẫn giữ ý định ly hôn"

Anh khó khăn bước xuống giường đi vscn. Anh đã chịu quá nhiều bị kịch trong 4 năm kết hôn rồi.

Anh sẽ ly hôn.
__

"Seokjin! Pha cho tôi ly nước!"

"Tự kêu người hầu mà pha!"

"Nè anh dám phản kháng hả?"

"Thì sao? Kiểu đéo gì cậu chả giết tôi? Mai mốt không phải cậu cũng sẽ vứt bỏ tôi mà?"

"Anh..!"

Namjoon không nói lại được liền rất tức tối. Cậu quyết không để anh rời xa cậu.

Cậu đốt hết đồ của anh. Mục đích để anh không thể đi khỏi nơi này được nữa.

"Này cậu làm gì vậy?"

"Tôi đốt đồ của anh đấy! Để coi anh còn rời khỏi nơi này được không?"

"..."

"Sao? Hối hận vì đã phản kháng à?"

Anh nhất quyết giữ im lặng. Anh không trả lời. Anh lại khóc, khóc nhiều đến mức mắt sưng đỏ lên.

Cậu lại nhẫn tâm dùng anh phát tiết. Cậu liên tục đè anh ra và bắt anh phục vụ cho thằng nhỏ của mình. Cậu vẫn tiếp tục đánh đập anh trở lại.

"Ah...ah tha cho anh!"

"Xem kìa! Thiếu gia Kim Seokjin giờ lại đang rên rỉ cầu xin tôi sao?"

Anh khóc nấc lên cầu xin được sự tha thứ. Nhưng Namjoon không quan tâm, hành hạ anh đến khi anh ngất đi và khan cả giọng.
__

Chuỗi ngày kinh hoàng vẫn tiếp tục tiếp diễn. Ngày nào cũng là địa ngục với anh. Anh mệt lả người. Khắp cơ thể đều là dấu hôn và mùi của Namjoon. Và cả vô số những vết đòn roi của cậu.

Đã mấy tháng trời từ khi anh đề nghị Namjoon ly hôn. Sau lần đó anh bị hành hạ nặng nề hơn. Và anh cũng dần sinh ra tâm lý sợ sệt hắn.

Mấy bữa nay anh không biết có bệnh hay không mà cơ thể luôn mệt mỏi. Tâm lý cũng rất mong manh. Anh dễ khóc hơn, tâm trạng tệ hơn và hay suy nghĩ tiêu cực hơn.

Namjoon vừa đi công tác và không thể mang theo anh nên đã để anh ở nhà. Anh lợi dụng mấy bữa này mà đi khám tổng quát một lần.
__

"Thưa...dạo này tôi cảm thấy mệt mỏi, biếng ăn với tâm lý và cảm xúc không ổn lắm ạ..."

.......

Anh nhận lại kết quả không mấy tốt.

Anh mang thai, là con của Namjoon.

Anh sợ.

Sợ rằng nếu hắn biết được thì con anh sẽ tiêu mất.

Anh không còn cách nào ngoài giấu nhẹm nó đi.
__

Anh mang thai được 5 tháng rồi. Mấy tháng qua Namjoon có vẻ như cũng phát giác được điều bất thường. Và anh cũng linh cảm rằng anh sắp bị cậu phát hiện.

"Tôi về rồi!"

"Ừ"

"Sao thế? Bộ anh có chuyện gì muốn nói sao?"

Anh thật sự không giấu được Namjoon nữa. Vì anh đã nghĩ kỹ rồi. Rất có thể Namjoon đã biết. Và tất nhiên là anh không thể giấu nổi qua con mắt của Namjoon nữa rồi.

"Anh....có thai rồi....."

"Hả?"

"Anh bảo là anh có thai rồi!"

"Bỏ đi!"

"Hả? Nhưng...?"

"Chắc gì nó là con tôi? Bỏ đi!"

"Nhưng anh......"

"Tôi bảo rồi mà nhỉ? Nghe lời thì sẽ được thưởng!"

"Anh không bỏ đâu!"

"Gì? Nay phản kháng nữa à?"

"Anh nói rồi, anh sẽ không bao giờ bỏ đứa con này! Dù nó không phải con em thì nó vẫn là con anh! Nếu không chịu được thì ly hôn đi!"

*chát*

"Tôi bảo là bỏ đi! Đừng khiến tôi phát điên lên mà giết cả 2!"

Namjoon không nói gì thêm mà quay về thư phòng làm việc

Seokjin đứng chết trân tại chỗ. Anh khóc vì thế giới này đã quá bất công với anh. Tại sao anh lại phải chịu đựng những thứ này chứ?

Anh quay về phòng, lặng lẽ xếp lại đồ của mình.....
__

Đã tối muộn. Namjoon đã làm xong việc. Cậu đã suy nghĩ rất lâu về việc mà Seokjin nói. Có thật đó là con cậu không? Hay đó là con của ai khác?

*cốc cốc*

"Seokjin! Tôi vào nhé?"

"..."

Lại một lần nữa. Y hệt cách đây hơn nửa năm, từ cái ngày anh đề nghị ly hôn với cậu.

Lại không có bất cứ 1 tiếng hồi đáp nào.

"Seokjin? Anh ngủ rồi à?"

Namjoon mở cửa ra thì không thấy Seokjin đâu cả?

"Này...đừng đùa nữa? Anh đâu rồi?"

Cậu bật đèn lên. Bước vào phòng tắm là cảnh tượng kinh hoàng mà cả đời cậu không thể quên.

Anh nằm gục trong bồn tắm nhuốm một màu đỏ tươi. Phải! Anh đã cắt cổ tay mình. Bên cạnh anh còn có một lọ thuốc ngủ đã hết hơn nửa lọ....

Anh đã không còn chịu đựng nổi thế giới đầy khắc nghiệt này nữa. Anh đã tự kết liễu mình để thoát khỏi thế giới đầy khắc nghiệt này

Namjoon đứng nhìn, nhìn tới ngây ra đấy.

Anh mất rồi.

Anh không còn ở bên cậu nữa.
__

Vài ngày sau tang lễ của anh, không khí ảm đạm và buồn tẻ vẫn bao trùm căn biệt thự nơi anh và cậu từng sống.

Namjoon đang đi sắp xếp lại di vật của Seokjin thì từ trong đống đồ rơi ra một cuốn nhật ký.
__

Ngày...tháng...năm...

Nay là ngày kết hôn của mình và Namjoonie! Thật vui vì cuối cùng mình cũng có thể cưới được người mà mình yêu nhất trên đời rồi! Happy boys.
__

Ngày...tháng...năm...

À...thì ra chỉ là mình tự ảo tưởng..em ấy rất ghét mình
__

Hôm nay là kỷ niệm 1 năm ngày cưới nhưng em ấy đã tát và chê mình phiền...
__

Hình như mọi chuyện càng ngày càng tệ thì phải???
__

Em ấy lại hành hạ mình
__

Mình mang thai, là con của Namjoon, nhưng em ấy không nhận.
__

Mình thật sự rất mệt...
__

Mình bỏ cuộc.
__
.
.
Lật từng trang nhật ký, nước mắt cậu rơi lã chã. Cậu không ngờ bản thân đã khiến anh phải đau khổ đến nhường này.

Lật vài trang nữa là những trang toàn hình cậu trong đó.

Là anh đã lén chụp cậu, lén lút để anh có hình của 2 người.

Lật một hồi, cậu thấy một lá thư anh viết cho cậu
__

"Gửi Namjoonie của anh,

Có lẽ lúc em đọc được những dòng này, anh đã không còn trên cõi đời này nữa rồi! Anh thật sự yêu em, yêu đến thần hồn điên đảo! Yêu em tới mức mà anh có thể hy sinh tất cả vì em. Nhưng thật trớ trêu em nhỉ? Kiếp này có lẽ như anh và em không phải định mệnh của nhau rồi! Có lẽ là anh đã sai khi tồn tại trên cõi đời này. Vì anh sống nên em ghét anh đúng chứ? Anh thật sự đã mong hai ta thành đôi....nhưng kiếp này có vẻ không thể rồi! Không biết lúc anh biến mất rồi....em sẽ ra sao nhỉ? Anh rất lo cho em....nhưng anh không thể chịu nổi nữa.....kiếp này hai ta vốn dĩ không thuộc về nhau....anh yêu em....nhưng em ghét anh... Namjoon à! Khi anh đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe. Không được bỏ bữa và ăn uống vô tội vạ nữa. Cũng đừng uống nhiều bia rượu và cafe nữa. Những thứ đồ của em anh có để trong tủ. Là thuốc và những đồ cần thiết. Namjoon hậu đậu lắm! Nhớ cẩn thận nhé! Bây giờ không có anh nữa rồi! Giờ em phải sống hạnh phúc đó! Cô gái được em lấy về làm vợ chắc chắn phải thật hạnh phúc nhé! Hứa với anh...đừng khiến bất cứ ai phải như anh...vì mình anh là đủ rồi.... Cho anh gửi lời tạm biệt đến bố mẹ nhé!
.
.
.
Namjoon à, dẫu có âm dương cách biệt, anh vẫn yêu em, yêu đến thần hồn điên đảo"
__

Đọc xong lá thư, Namjoon không kiềm được mà khóc như một đứa trẻ.

"Anh ơi....em sai rồi....em biết sai rồi...!"

"Về với em đi Seokjinie! Anh đã hứa anh sẽ đi tới cuối đời với em mà?"

"Anh đã hứa trong đám cưới mà..."

Thật ra....

Cậu chưa từng ghét anh tới thế...

Nhưng bản thân cậu lại không nhận thức được.

Cậu nghĩ chỉ cần có tiền có quyền là sẽ có được anh

Cậu không ghét anh, nhưng vì cậu không còn niềm tin vào tình yêu nên thứ cậu nghĩ là anh lợi dụng cậu.

Cậu nghĩ anh như bao người ngoài kia

Lợi dụng cậu

Yêu cậu vì tiền

Nhưng cậu đã sai.

Giờ cậu thực sự hối hận rồi.

Cậu khóc nấc lên vì hối hận.

Khóc như một đứa trẻ...

Cậu đã hối hận rất nhiều...
________________________________________

Thắm thoát cũng đã 3 năm kể từ ngày anh mất.

Cậu vẫn luôn dằn vặt. Cậu nhiều lúc cũng muốn đi theo anh lắm chứ...

Nhưng cậu đã hứa trước bia mộ anh rằng cậu sẽ sống thật tốt, sống thay cả phần đời còn lại của anh.

Vì cậu tin, anh vẫn luôn ở bên và bảo vệ cậu.
__

Bên trên bia mộ khắc tên anh là một bó hoa lưu ly.

"Anh à, anh ngủ 3 năm rồi! Sao anh không dậy đi nhỉ?"

"Bó hoa lưu ly này...là em tặng anh...em đã sống rất tốt đó! Anh thấy em giỏi không?"

"Em tặng anh bó hoa lưu ly này...anh hứa đi....hứa với em...đừng quên em nhé!"

"Kiếp này duyên ta không thành! Nếu có kiếp sau, em sẽ không để anh đau khổ nữa đâu!"
__

2 con người, 1 tình yêu.

Nhưng trớ trêu thay, thế giới vốn dĩ không công bằng mà.

Bởi vậy nên mới có câu "có không giữ mất đừng tìm"

Cậu và anh-2 con người 1 tình yêu, nhưng lại âm dương cách biệt.
__

"Kiếp này ta không thuộc về nhau, hẹn anh ở kiếp sau nhé!"
__
.
.
.
.
.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin