Ngày xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon gã cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. Không địa vị không tiền tài cái gì cũng không có mà vẫn còn tồn tại được ở cái thành phố phồn hoa này. Cái xã hội với vẻ ngoài hào nhoáng đầy giả tạo nhưng rốt cuộc lại thối nát một cách ghê tởm khiến gã cảm thấy buồn nôn. Nhiều lần muốn gieo mình xuống biển thoải mái ra đi để không phải vất vưởng ở cái chốn này như tên Kim Taehyung nhà bên hay là đổ xăng tự thiêu trong phòng như Min Yoongi nhưng rồi lại không đủ can đảm để làm chuyện đó

Gã luôn tự hỏi bản thân tại sao còn muốn sống? Vốn cũng chẳng còn gì để nuối tiếc trên cõi đời này nữa cơ mà? Tại sao mỗi lầm nhìn xuống biển can đảm gì cũng chẳng còn? Gã không biết và ai có thể cho gã câu trả lời đây?

"Mẹ nó, đổ xăng đi chứ, chờ tao đổ giùm à!"

Câu nói thiếu sự tôn trọng vang lên bên tai lôi kéo gã từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn về thực tại

"Vâng"

Namjoon đã quen với những thái độ như vậy rồi, ngày nào cũng vậy mà. Lúc đầu còn cảm thấy bất mãn, tức giận nhưng vẫn phải cắn răng chấp nhận thôi

"Của anh tổng cộng là 20 đô"

Người đàn ông trong chiếc xe cầm tờ 20 đô vứt xuống đất

"Bẩn thịu, đừng đụng vào người tao! Không ngờ xã hội còn tồn tại những thể loại như mày"

Thế đấy, trong xã hội này không có địa vị thì bạn sẽ bị khinh thường như vậy. Nhưng đành phải chịu thôi bởi vì ở thời đại này là phân biệt giai cấp cả mà. Chỉ có thể tự trách mình kém cỏi bị người ta khinh thường mà thôi

Có lẽ hôm nay là ngày tồi tệ, ít nhất là với Kim Namjoon

Nhưng về sau này, gã sẽ rất biết ơn ngày hôm nay đi. Nhưng đó là chuyện của sau này

Nhìn tờ tiền dưới đất, gã nở một nụ cười nhếch mép. Mày xem đi, chỉ có 20 đô mà người ta cũng khinh thường quăng xuống đất cho mày lụm. Mày chẳng là gì trong cái thế giới này đâu. Đáng lẽ mày nên chết quắc đi cho xong từ lâu rồi

Đột nhiên ánh đèn của chiếc xe hơi Land Rover rọi đến khiến gã bị choá mắt. Gã đi đến trước cửa chiếc xe, cửa xe không quá tối khiến gã có thể nhận thấy người trong xe là một cậu trai trạc tuổi gã. Nở một nụ cười niềm nở đầy giả tạo:

"Anh muốn đổ bao nhiêu?"

Người trong xe không nói gì, anh ta mở cửa xe bên còn lại bước xuống rồi đi đến trước mặt NamJoon, im lặng nhặt tờ 20 đô lên khỏi mặt đất rồi đưa cho gã

Ánh đèn đường soi sáng giúp gã càng nhìn rõ mặt y hơn. Bộ dáng có thể nói là vô cùng điển trai, trên người vận một chiếc áo thun trắng bên ngoài là áo khoác đen phối với quần jean. Tuy có vẻ đơn giản nhưng lại làm Namjoon đắm chìm vào vẻ đẹp ấy

"Ca...cảm ơn"

Sự giúp đỡ đột ngột này khiến gã xúc động vô cùng. Mặc dù chỉ là làm công nhân đổ xăng bình thường không phải là ăn trộm ăn cướp ăn xin gì nhưng mỗi ngày gã vẫn bị nhiều ánh mắt săm soi, khinh thường. Đây là lần đầu tiên có người không miệt thị hắn, giúp hắn.

"Người bây giờ là vậy đó, chẳng biết tôn trọng ai cả. Cậu cũng đừng vì những hành động vô văn hoá đó mà tổn thương. Không đáng đâu. Chỉ cần ngẩng cao đầu mà sống không hổ thẹn với bản thân là được. Còn những người khác nói gì làm gì, không quan trọng"

"A cảm ơn anh, nhưng mà tôi không sao hết, cũng quen rồi, cứ coi như không có gì thôi. Mà anh cũng ở gần khu này sao? Lần đầu tôi thấy anh"
"À, tôi mới chuyển đến đây, khu chung cư đối diện ấy"
"Tôi cũng ở gần đấy, a mà anh có đổ xăng không?"
"Haha, có chứ, đứng nói chuyện với cậu một hồi quên luôn"

Namjoon tiến đến, thực hiện những thao tác công việc một cách thuần thục mà ngày nào cũng làm đi làm lại đến thuộc làu

"Của anh là 40 đô"
"Đây, 40 đô của cậu"

Y mỉm cười đưa tờ 40 đô cho Namjoon rồi xoay gót bước đi.

"Tạm biệt"

Namjoon đang thẩn thờ trong nụ cười của cậu trai ấy rồi chợt hoàn hồn gọi với theo

"Tôi có thể biết tên anh không?"
"Seokjin, Kim Seokjn. Còn cậu thì sao?"
"Kim Namjoon"
"Tên cậu nghe hay đấy. Dù sao thì rất vui được biết cậu, Namjoon. Tôi sẽ đến đây thường xuyên hơn"
"Cảm ơn anh, cũng rất vui đã quen biết anh"

Seokjin không nói gì, y bước lên xe, không quên tặng cho Namjoon một nụ cười cũng cái vẫy tay

Namjoon nhìn theo chiếc xe đen lăn bánh mà trong lòng không khỏi cảm thấy một chút tiếc nuối. Nhưng như nghĩ ra gì đó, tâm trạng gã vui vẻ hơn hẳn.

Gã đã tìm thấy câu trả lời cho chính mình rồi. Có lẽ nguồn sống của gã cũng đơn giản lắm, chỉ là một ngày xuân giữa mùa đông lạnh giá này mà thôi

Mùa xuân ấy mang tên....Kim Seokjin

Mọi thứ vẫn vậy...

Cũng giống như cái cách mà Hoseok đã cứu Kim Taehyung ra khỏi cái thế giới đen tối của cậu ta

Cũng giống như cái cách mà Jungkook đã cứu Min Yoongi ra khỏi đám lửa khi thấy nó sắp cướp mất Yoongi mà không ngần ngại lao vào

Cũng giống như một Park Jimin cho dù cuộc sống thế nào đi nữa thì vẫn luôn có người cạnh bên quan tâm chăm sóc

Ông trời không bao giờ tuyệt đường con người cả. Ngay cả khi cuộc sống đen tối đến đâu, cũng đừng nản chí, bởi vì.... sẽ có ngày xuân xuất hiện giữa mùa đông lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro