I love your everything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của em út vàng Jungkook, các thành viên rủ nhau đi ăn mừng ở quán ăn họ thường lui tới sau khi kết thúc concert. Như mọi khi, bác chủ quán đã dành sẵn một bàn đầy thức ăn ngon cho họ sau khi nhận được điện thoại từ Jin.

Cả hội ăn uống rất vui vẻ, hội em út được dịp quậy phá tưng bừng, kéo theo cả anh giữa Hy Vọng cùng quậy. Chỉ có ba người Jin, Yoongi và Namjoon là điềm đạm nhất, thi thoảng xen vào vài ba câu đùa với tụi nhỏ. Jin là người uống ít nhất, không phải tửu lượng anh không tốt, mà vì anh biết cần phải có một người tỉnh táo để trông chừng lũ nhóc.

Thanh toán xong xuôi, cả hội kéo nhau lên xe về ký túc xá. Khi đến lượt Jin lên xe, bỗng khuỷu tay anh bị kéo lại bởi một người nào đó. Anh quay đầu lại, thì ra là Namjoon.

-Sao thế Namjoon? – Yoongi hỏi trong khi đang dìu Hoseok lên xe.

-Không có gì đâu anh... chỉ là... anh Jin, đi dạo với em một chút được chứ? Em hứa sẽ về sớm.

Ban đầu anh quản lí đứng cạnh bên nghe vậy thì ra chiều hơi phản đối, nhưng Yoongi đã trấn an anh "Không sao đâu anh, giờ cũng đã khuya rồi, trên đường ít người, chắc không có ai phát hiện ra đâu", sau đó anh quản lí đã đồng ý để Namjoon và Jin đi dạo khoảng một tiếng.

-Có chuyện gì thì phải gọi cho anh ngay nhớ chưa. – Anh quản lí dặn dò.

-Anh Jin, nhờ anh để ý Namjoon, tuy nó uống không nhiều nhưng em thấy nó cũng ngà ngà rồi, coi chừng va vào đâu thì khổ. – Yoongi nhắc.

Jin bật cười, giơ ngón cái lên biểu thị "Đã nhớ" với cậu em tóc bạc hà. Yoongi thấy vậy thì yên tâm bước lên xe ngồi kế ai đó, để đầu người ta dựa lên vai mình rồi đóng cửa xe.

Xe chạy đi rồi, chỉ còn Namjoon và Jin đứng trước cửa quán ăn. Cả hai cứ nhìn nhau, không biết phải mở đầu câu chuyện như nào. Cuối cùng, Namjoon lên tiếng:

-Chúng ta.. đi chứ?

Jin khẽ gật đầu, và cả hai sóng vai nhau đi trên con đường được nhuộm sắc vàng bởi ánh đèn. Cả hai vẫn không nói gì với nhau được bởi từ trước đến nay, người anh cả này thật sự rất giống một đứa trẻ, lúc nào cũng hồn nhiên vui cười, hoàn toàn khác với thế giới của Namjoon nên muốn tìm một chủ đề để nói với nhau thật sự rất khó. Ngay cả Namjoon cũng từng bảo với fan qua một video tự quay rằng "Anh Jin là người kì lạ nhất mình từng biết. Đó giờ chưa gặp ai giống như ảnh luôn."

Bỗng nhiên từ đâu có vài giọt nước rơi xuống, sau đó một cơn mưa kéo đến mà không báo trước. Cả hai vội tìm chỗ trú mưa. Khi chạy vào được một mái hiên của quán cà phê thì phần vai của Jin đã ướt hết. Anh khẽ xuýt xoa vì lạnh. Bỗng nhiên, một chiếc bomber được khoác lên người. Jin ngạc nhiên quay qua nhìn Namjoon, xong bảo:

-Em khoác đi Namjoonie, đừng để bị cảm lạnh.

Namjoon nhìn anh, vừa đưa tay giữ lại bàn tay đang định lấy áo ra vừa bảo:

-Anh mặc đi, một vocal thì không thể để bị lạnh được, như thế giọng sẽ bị khàn.

"Và em thì thích cái giọng trong trẻo của anh chết được, nên đừng bị bệnh đó". Namjoon thầm nghĩ.

-Haha, cảm ơn em. – Jin cười dịu dàng nhìn cậu.

Namjoon suýt thì chửi bậy vì sự tấn công bất ngờ này. Trái tim nhỏ bé mong manh của cậu chịu không nổi mà.

-Thật ra thì, lúc nãy trên sân khấu em ngầu lắm đó Namjoonie à. Anh xem đến ngơ ngẩn luôn.

-Cám ơn anh, thật ra em chỉ nghĩ đến cảm xúc lúc đó rồi bộc lộ ra thôi. Em cũng không có giỏi giang gì đâu.

-Em đó, cứ khiêm tốn hoài thôi. Anh ước gì mình có thể viết nhạc như em và Yoongi. Anh ước gì mình có thể trình diễn những bước nhảy hoàn hảo như Hoseok, Jimin. Anh ước gì mình có thể rạng rỡ như hai nhóc Taehyung với Jungkook. Anh ước gì-

-Anh Jin, dừng lại – Namjoon ngắt lời anh – Anh không được nói như vậy về bản thân mình.

-Nhưng mà...

-Không có nhưng. – Giọng Namjoon hơi đanh lại, nhưng cuối cùng lại trở nên dịu dàng.

-Anh là anh Jin mà tụi em yêu quí. Anh là người chăm sóc cho chúng em, là người luôn biết cố gắng hết mình. Anh đừng tưởng em không biết anh ở trong phòng khách sạn tập nhảy đến tận hai ba giờ sáng, nhóc Taehyung đã kể hết cho em nghe rồi. Khi chúng em gặp khó khăn, anh luôn là người chống đỡ để chúng em không phải suy sụp. Khi chúng em buồn bã, anh luôn là người động viên chúng em. Và khi anh trình diễn trên sân khấu, anh cũng tỏa sáng rực rỡ không kém ai hết. Vậy nên Jin à, anh đừng tự hạ thấp mình như vậy.

Những giọt nước mưa đọng trên tóc chảy dọc theo khuôn mặt giờ đã hồng hồng. Jin rất cảm động, anh cứ nghĩ đó giờ mình rất là vô dụng, là phiền phức cho tụi nhỏ, nhưng hôm nay được nghe những lời như vậy, anh có chút không kìm được, vành mắt đã đỏ lên tự lúc nào, đầu cũng cúi xuống. Trong mắt Namjoon bây giờ, trông Jin chẳng khác nào một chú thỏ con đáng yêu cả. Cậu đưa tay lên vuốt gáy Jin.

Jin có hơi bất ngờ vì hành động của cậu em, nhưng anh vẫn để yên. Đâu đó trong lòng Jin tỏa ra cảm giác ấm áp, như có một dòng nước ấm chảy vào tim, vỗ về tâm hồn của anh bằng những xúc cảm dịu dàng nhất. Một lúc sau, Jin nói khẽ, nhưng vẫn đủ để Namjoon nghe thấy:

-Cảm ơn em Namjoonie... anh vui lắm...

Namjoon nở một nụ cười dịu dàng.

-Jin à, tụi em thích anh lắm. Em... thích anh lắm.

Jin ngẩng đầu lên, cười thật tươi với Namjoon. Nếu phải so sánh, thì Namjoon chắc chắn một điều rằng đôi mắt của Jin bây giờ như chứa đựng cả dãy ngân hà trong đó. Chúng tỏa sáng và lung linh hơn bất cứ thứ gì cậu từng thấy.

-Anh cũng thích các em lắm.

Namjoon cười lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu, nhìn anh bằng ánh mắt đầy yêu thương. Cậu chắc chắn nghĩa của từ "thích" mà anh và cậu vừa nói không hề giống nhau, nhưng không sao, đến một lúc nào đó, cậu sẽ nói cho anh biết.

Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dứt, nhưng không sao, chỉ cần cả hai ở cạnh nhau là được.
________________________________________________

Đây là oneshot đầu tay mình viết để mừng NamJin week , cơ mà mình viết chưa tốt nên cứ lủng củng sao á T>T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin