Snowman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông dần đến trên xứ Hàn. Một mùa đông lạnh lẽo nữa lại tới. Thật tuyệt nếu như có ai ở bên nhỉ?

"Tuấn à, em lạnh quá! Em tăng máy sưởi được không ạ?"

"Để anh! Nay Thạc Trân đi đâu vậy? Trời thực sự lạnh đó!"

"Em ra ngoài chơi với bạn mụt xíu thui mà......"

"Bé Trân nay hư quá! Bé hứa không ra ngoài chơi rồi mà? Lỡ em bị cảm thì sao? Anh lo lắm đó!"

"Em xin lỗi ạ...."

"Có lạnh lắm không? Lại đây nào!"

Nam Tuấn không nói gì, nhẹ nhàng ôm Thạc Trân vào lòng sưởi ấm cho em.

"Ấm quá! Người anh Nam Tuấn lúc nào cũng ấm hết á!"

"Được rồi ngồi ngoan! Anh đi lấy sữa ấm cho em nhé! Em muốn anh bế đi không? Còn lạnh nhiều không?"

"Em đỡ lạnh rồi! Anh với em đi chung nha?"

"Chiều ý em. Vậy bé cưng của anh còn muốn ăn gì không?"

"Hì hì anh đói hả? Vậy em nấu cho 2 ta nha! Anh muốn ăn gì ạ?"

"Vậy làm sandwich đi! Anh vừa mua ít nguyên liệu đó!"

"Vânggg!!!"
__

"Bé cưng! Em buồn ngủ à?"

"Vâng....em buồn ngủ quá..."

"Vậy đi ngủ nhé? Giờ cũng muộn rồi. Anh ôm em ngủ nhé? Có lạnh không nào?"

"Em muốn ôm ạ! Sao anh chăm em như em bé vậy ạ?"

"Vì em dễ thương...như em bé á!"

"Hì hì..."
__

Cứ như vậy, họ luôn quan tâm để ý chiều chuộng nhau bằng những điều nhỏ nhất dù cho đã trưởng thành.

Nam Tuấn vẫn hết mực cưng nựng Thạc Trân. Thạc Trân thì vẫn luôn quan tâm anh bằng những điều dù là nhỏ nhất. Thạc Trân thương anh lắm. Cậu sẽ chờ anh đi làm về, nấu ăn cho anh, khiến anh vui cười, giúp anh thư giãn sau giờ làm, chuẩn bị mọi thứ cho anh.
__

Năm Nam Tuấn 27 tuổi, Thạc Trân 22 tuổi, Nam Tuấn cầu hôn Thạc Trân.

Chả phải nói lời hoa mỹ gì cả.

Chỉ đơn giản...

"Em có nguyện ý làm bạn đời của Nam Tuấn này không?"

.
.
.

và....

"Thạc Trân này nguyện cùng anh đi đến cuối con đường. Anh muốn đi đâu cũng được, miễn là có hai ta"

"Anh yêu em, Thạc Trân"

"Em cũng yêu anh, Nam Tuấn, em yêu anh, yêu đến thần hồn điên đảo"
__

Nam Tuấn và Thạc Trân đã dự định đến Ireland kết hôn, vì họ muốn đứng tại chốn ước hẹn này, thề nguyện rằng cả đời chỉ yêu một mình đối phương.

Ngay chốn phồn hoa, khắp nơi tràn ngập trong tuyết trắng xóa.

Chính tại nơi này, là nơi mà Nam Tuấn cầu hôn Thạc Trân. Một nơi họ có thể yêu nhau một cách công khai, một nơi mà họ sẽ thề rằng yêu đối phương cả đời.
__

"Anh ơi tuyết đẹp quá"

"Anh ơi nhìn người tuyết này nè! Nhìn như hai ta á!"

"Nam Tuấn của em, sống hạnh phúc nhé!"
__

Nam Tuấn ngồi một góc trong căn nhà mà anh mua cho 2 người, tua đi tua lại đoạn video.....

Nam Tuấn khóc

Anh lại say vì bia rượu

Anh lật đi lật lại cuốn nhật ký chứa đầy hồi ức của Nam Tuấn và Thạc Trân

Kiếp này có vẻ như ông trời không ủng hộ chuyện tình này....

Thứ còn đọng lại không phải tình yêu.

Thứ còn lại chỉ là kỉ niệm.

Phải.

Thạc Trân đã mất.

Cậu đã mất vì tai nạn ở núi tuyết.

Thứ anh và cậu thích nhất là tuyết, là mùa đông

Và giờ chính tuyết chôn vùi cậu....mãi mãi.....

"Em ơi, đừng ngủ nữa mà! Mở mắt ra nhìn anh đi! Anh chưa cưới em nữa mà....."

Chôn vùi cả hạnh phúc, cả tình yêu và cả kỷ niệm của 2 người.

Ngày cậu đi cũng chính là ngày tổ chức đám cưới.

Nam Tuấn buồn. Anh khóc, khóc vì cậu bỏ anh, khóc vì anh không giữ được cậu.
__

Cậu đi rồi chỉ còn mình anh ở lại. Tuyết đã chôn vùi hạnh phúc của 2 người.

Khi còn sống, cậu rất thích tuyết, cả việc làm người tuyết với Nam Tuấn.

"Thạc Trân, anh thích tuyết, làm người tuyết và em. Chỉ không ngờ rằng, mối tình của anh và em như mùa đông giá rét, và em như người tuyết trong mùa đông giá rét ấy"

"..."

"Hóa ra mùa đông khi có người ở bên ta, thì dẫu đó là người tuyết ta cũng sẽ cảm thấy ấm áp. Nhưng em ơi! Tại sao...tại sao mùa đông không kéo dài mãi nhỉ? Em như người tuyết trong mùa đông, là thứ dù vẻ ngoài lạnh lẽo nhưng vẫn có thể bên anh mà sưởi ấm. Nhưng mùa đông hết rồi, em biến mất rồi...."

"Mùa đông, em sưởi ấm cho trái tim anh, nhưng khi đông đi, em đi rồi. Sao em nỡ bỏ anh một mình trên cõi đời này vậy?"

"Thạc Trân, anh nhớ em, yêu em. Kiếp này anh nợ em hạnh phúc một đời. Kiếp này duyên ta không thành... Nếu có kiếp sau, anh sẽ chịu thay em mọi điều đớn đau nhé?"

...

"Thạc Trân, hẹn em kiếp khác!"

Nam Tuấn ngất đi bên cạnh bia mộ của Thạc Trân. Mùa xuân đến ở nơi chứa ước hẹn của 2 người. Chỉ tiếc rằng, chỉ còn Nam Tuấn mà thôi. Thạc Trân bỏ anh lại một mình trên cõi đời này
__

"Kiếp này anh nợ em một đời hạnh phúc...hẹn em ở kiếp sau..."
.
.
.
.
.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin