"Thế giới của em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi yêu thương quá sâu đậm, có bao nhiêu thời gian cũng không thể quên được"

Từ khi Seokjin rời đi, Namjoon một mình lạc lõng trong ngôi nhà rộng lớn, vẫn luôn nhớ về anh rất nhiều, nhớ từng hơi thở, từng hành động, tất tần tật về anh. Năm đó, vì cứu Namjoon mà anh đã phải rời xa nơi này, mãi mãi.

Cứ mỗi ngày qua đi, thời gian không chờ đợi một ai, cũng đã 5 năm từ ngày anh đi. Namjoon càng ngày lại ốm đi một chút, vì để không nghĩ đến anh mà lao vào làm việc như một cái máy, ngày ngày đêm đêm làm việc không ngừng nghỉ. Nhưng cho dù có làm gì hình bóng anh vẫn trong tâm trí. Namjoon đến nơi nào thì hình ảnh của anh lại hiện về đến đó.

Buổi tối hôm nay, Namjoon một mình trong phòng làm việc ăn thức ăn nhanh đã gọi, chỉ là một chiếc humberger. Ngày trước, khi thấy Namjoon ăn cái này anh sẽ giật lại và bảo "ăn mấy này nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu, anh nấu gì cho em ăn nhé?" bỗng nhiên chiếc bánh hôm nay thật khó nuốt, ném chiếc bánh vào thùng rác và ra về. Đi bộ trên con đường, vì vào thu nên trời khá lạnh, gió thổi cũng làm Namjoon rùng mình nhẹ. Ngày trước, khi trời lạnh như này, anh sẽ chạy đến công ty đợi em, rồi giúp em khoác chiếc áo ấm rồi cùng nhau về nhà, có khi còn tiện đường mua ít khoai lang nướng để ăn. Bỗng nhiên sống mũi Namjoon cay cay, bước chân ngày một nặng nề, bóng lưng cao ráo đó cô đơn lặng lẽ bước đi. Về nhà, Namjoon rót một cốc nước lọc, uống xong để cốc lên bàn, nhưng lại không để ý quơ tay vào một chiếc cốc khác làm nó rơi xuống sàn vỡ nát thành từng mảnh, như trái tim đang tim đang đau đớn của Namjoon. Nhặt từng mảnh vỡ lên, vì không cẩn thận lại bị một mảnh vỡ cắt đứt tay, máu chảy rất nhiều, như con tim đang rỉ máu của Namjoon. Vẫn là ngày đó, nếu có Seokjin bên cạnh anh sẽ kéo em ra khỏi những mảnh vỡ đó, giúp em băng bó vết thương, giúp em dọn dẹp chỗ đó và chắc chắn sẽ mắng em "đồ hậu đậu nhà em, lại làm vỡ đồ rồi, chắc sau này anh đổi sang dùng đồ nhựa hết cho em khỏi làm vỡ quá" tất cả cũng chỉ còn là quá khứ. Namjoon đã nhìn bàn tay chảy đầy máu một lúc lâu, hoà với những vệt máu đó là những giọt nước mắt mặn chát, đến đau lòng. "Seokjin à, khi nào em mới có thể đến cùng anh?"

Sáng sớm, Namjoon đã đến công ty làm việc. Vẫn như mọi này Namjoon chăm chỉ làm việc đến mức một khe hở cũng không có. Căn phòng làm việc ngày trước là màu xanh tươi mát, nhưng sau khi Seokjin rời đi nó đã chuyển thành màu xám. Đang làm việc, bỗng nhiên cơn đau bụng ập đến, cảm giác đau quặn thắt, mồ hôi tuôn đầm đìa, cố kiềm nén nhưng chịu không nổi Namjoon đã vịn vào bàn và đi ra ngoài, vừa mở được cửa thì tất cả chỉ còn là bóng tối.

Mở mắt ra, một mảng trước mắt toàn màu trắng xoá cùng với cái mùi thuốc sát trùng khó chịu. Hơi thở Namjoon đều đều, nhắm mắt lắng nghe lời bác sĩ căn dặn với cảm giác buồn chán. Năm đó, anh cũng vào nơi này nhưng anh không thức dậy nữa, anh đã ngủ mãi. Trời tối, tuyết đầu mùa cũng đã đến, đây là tuyết đầu mùa thứ 6 mà Namjoon đã phải đón một mình. Namjoon ngồi xe lăn đi ra khuôn viên của bệnh viện để ngắm tuyết đầu mùa, giơ tay chạm nhẹ vào những hạt tuyết lạnh lẽo đó. Namjoon nhìn lên bầu trời, nhìn những ngôi sao lấp lánh đó "Anh ơi, anh đang ở đó nhìn em có đúng không? Em nhớ anh lắm, anh ơi" Như một loại ảo giác, Namjoon thấy anh đang cười và đưa bàn tay ấm áp đó ra. Namjoon bất giác ngồi dậy, cứ đi theo tiếng gọi của anh mãi, cho đến khi cậu ra cổng bệnh viện lúc nào cũng không hay. Cậu lại cứ đi và đi, cho đến khi có ánh đèn chói vào, Namjoon nằm trên một vũng máu thật lớn, hơi thở yếu ớt dần. Đôi mắt ướt lệ cùng với một nụ cười nhẹ trên môi "Cuối cùng em cũng đến với anh được rồi, anh ơi" Hình bóng Seokjin cười thật tươi vẫn nằm trong mắt Namjoon.

Vào một đêm tuyết đầu mùa, Namjoon đã thật sự thoát khỏi nỗi đau này.

Tại một đồng cỏ xinh đẹp, ngôi mộ của chàng trai mang tên Kim Seokjin không còn một mình nữa, bên cạnh còn có Kim Namjoon.

"Thế giới của em, chỉ có anh thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro