Order Made

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đang là giữa tháng 3.

Có nghĩa rằng Đại Hàn dân quốc nói chung và thủ đô Seoul nói riêng đang đắm mình vào bầu không khí mùa xuân rực rỡ. Và đương nhiên vào cái mùa mà tiết trời hanh khô se lạnh này, Seoul sẽ xoa dịu tâm hồn ta bằng sự tinh khiết và sắc hồng nhẹ nhàng của hoa anh đào.

Namjoon thích ngắm hoa anh đào.

Dạo mấy năm đổ lại đây cậu đột nhiên thích cái cảm giác nhẹ nhàng của những mảnh hồng nhỏ phảng phất trong gió. Cảnh sắc mỹ miều như tranh thuỷ mặc này còn tạo cho ta một cảm giác mờ ảo, khiến chính thị giác lại đánh lừa bản thân ta như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Và Namjoon luôn thấy cảnh tượng đó rất đỗi quen thuộc. Len lỏi vào trong những giấc mơ của cậu.

---

Cậu không biết từ khi nào mà lâu lâu cái giấc mơ ấy như một cuốn phim chiếu lại. Cứ lặp một vòng tuần hoàn khiến cậu buộc phải chú tâm đến.

Trong mơ, cậu thấy mình chỉ là một linh hồn bé nhỏ vượn vờ, mẩm rằng còn chưa được sinh ra trên đời này, có lẽ vậy.

Linh hồn cậu len lỏi dưới những tán hoa anh đào. Lấp ló trong những cánh hoa kia luôn có một bóng người đứng đó, nhưng cậu chỉ có thể nghe thấy giọng nói của người đó chứ không thể nào đến gần bóng người ấy được.

"Xin chào! Tôi là người tạo kiếp sau cho cậu. Giờ thì giữa việc biết trước tương lai và quá khứ, cậu sẽ chọn cái nào?" - Người kia lên tiếng.

"Tương lai? Quá khứ?" - Cậu bối rối - "Vậy tôi chọn quá khứ."

"Huh? Tại sao?"

"Vì nếu biết trước tương lai thì phải chăng chúng ta sẽ trở thành một người không cảm xúc hay sao? Tôi chọn quá khứ vì tôi muốn bản thân sẽ tự xoa dịu nỗi đau mình mắc phải, và hiểu được thế nào là "kỉ niệm" "

"Ra vậy... Tiếp theo thì: tai, mắt, mũi, miệng, chân, tay, mỗi thứ tôi sẽ cho cậu một cặp. Như vậy rất tốt đúng không?"

"Thật cảm ơn anh. Nhưng mà tôi có thể chỉ xin anh một cái miệng thôi không?"

"Hửm?" - Người đó tỏ vẻ khỏ hiểu

"À thì, nếu chỉ có một cái miệng, tôi sẽ không phải tranh cãi với bản thân mình, và còn chỉ để có thể hôn được một người thôi"

"Thế à? Tôi hiểu rồi!" - Người đối diện tạc lưỡi bỏ qua - "Vậy tiếp theo là trái tim, một ở bên ngực phải và một ở bên ngực trái. Như vậy rất tốt đúng không?"

"Thật ngại quá, nhưng hãy cho tôi một ở bên ngực trái thôi được không? Để khi tôi ôm người tôi yêu, cả hai sẽ cùng cảm nhận được nhịp tim của người còn lại."

Nhịp tim bên phải của em là nhịp tim bên trái của anh. Nhịp đập bên phải của anh chính là trái tim bên trái của em.

Để rằng khi hai ta không còn ở bên nhau nữa. Em sẽ luôn thấy thật trống rỗng và cô đơn.

"Được thôi. Vậy thì điều cuối cùng, chính là nước mắt. Cái này có hay không cũng không sao, có nhiều người không chọn vì họ cảm thấy khóc lóc rất là phiền phức. Còn cậu thì sao?"

Nhìn vào thứ dung dịch chất lỏng trong veo kia lơ lửng trước mặt, cậu thầm tự hỏi rằng cái gọi là nước mắt có gì khiến ta cảm thấy phiền phức chứ?

Và cậu chọn có.

"Vậy hãy chọn vị của nó luôn đi! Đắng, cay, ngọt, nồng. Cậu chọn cái nào?"

"Vị sao?" - Cậu không nghĩ rằng lại phải chọn vị cho nước mắt. Đắn đo một hồi, cậu chắc nịch câu trả lời trong đầu và với tay chạm vào thứ gọi là "nước mắt" kia.

Thứ dung dịch ấy vỡ oà.

Mọi thứ đều rung chuyển, gió thổi mạnh vô tâm xô những cánh anh đào bay tứ tung mù mịt hết cả một khoảng trời.

Mắt cậu bỗng dưng cay xè, không biết rằng do bụi hay do trong lòng cậu dâng lên một nỗi khó tả, nhịp đập dồn dập khiến nước mắt cứ tràn ra khỏi khoé mi. Cậu cố lau chúng đi nhưng không thể, thứ dung dịch ấy cứ mỗi lúc lại lăn dài trên mặt cậu với tần suất ngày một nhanh hơn.

Bóng người đó tiến lại gần, dần hiện ra sau lớp hoa mờ kia là một gương mặt thanh tú với đôi mắt sâu và bờ môi mọng. Giơ đôi tay mảnh khảnh áp lên bàn tay đang che mặt của cậu, thật dịu dàng.

Cảm giác ấm áp quen thuộc này cậu đã nhận được không biết bao nhiêu lần. Người này thật giống với hình bóng mà lòng cậu mãi chôn chặt, ấp ủ bảo vệ bấy lâu nay.

"Kim Seokjin?"

Ngẩn mặt lên tìm kiếm bóng hình ấy, giờ đây cậu mặc cho nước mắt cứ tuôn rơi, nhưng người đó đã biến mất trong làn sương mờ. Chỉ còn lại cậu một mình giữa chốn hư ảo này với dòng nước mắt cứ chảy dài không ngừng và...

Nở một nụ cười trên khoé miệng.

---

Kim Namjoon dạo gần đây cứ hay mơ một giấc mơ kì lạ. Rằng cậu là một linh hồn rồi gặp một bóng người mà cậu nhớ loáng thoáng là người tạo ra kiếp sau cho mình.

Nhưng Namjoon cố gắng mãi vẫn không thể nhớ được dung nhan người ấy mặc dù cái cảm giác quen thuộc cứ bủa vây lấy trí óc. Giống với bóng hình mà thâm tâm cậu cứ mãi ấm ủ dù chưa gặp bao giờ.

Cậu cứ thế đi dạo dưới lớp anh đào với những dòng suy nghĩ lan man không điểm kết. Cuối cùng cậu cũng phải trở về thực tại khi đã va phải vào một thanh niên cũng đang tản bộ ngắm hoa.

"Thật xin lỗi anh quá! Do tôi không tập trung nhìn đường mà va phải anh!"

Dứt lời, Namjoon chững lại đứng hình khi thấy khuôn mặt của người kia. Nét mặt thanh tú với đôi mắt sâu và bờ môi mộng. Phải rồi! Cảm giác quen thuộc này đây, không hẹn mà đến, đột ngột lấp đầy từng tế bào của Namjoon khiến cậu nghẹn ngào khôn cùng.

Chính là người này rồi!

"Ahhh không sao không sao, cũng do tôi lo suy nghĩ quá mà không để ý có người đến gần" - Người kia cũng có vẻ bối rối ngại ngùng khi chính mình mới nãy cũng lơ đễnh thả hồn đi nơi khác.

Bỗng anh cũng chợt khựng lại mà nhìn cậu chằm chằm.

Không khí giờ đây tĩnh lặng đến nghẹt thở, thể rằng chỉ còn nghe được tiếng gió hát và tiếng hoa anh đào rơi từng nhịp nhẹ nhàng. Đâu đấy bỗng văng vẳng tiếng chuông treo lanh lảnh, trong veo, như báo hiệu một sự khởi đầu mới, như một tiếng gọi thổn thức trong lòng.

Và rồi như có cùng chung một suy nghĩ, cả hai đều đồng thanh lên tiếng.

"Thật xin lỗi nhưng mà... chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro