00 - Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Một nơi nào đó, thế kỷ 20 -

Đây đã là lần thứ mười lăm trong đêm cậu thanh niên ấy thấp thỏm đứng bật dậy, hết đi vòng quanh căn phòng lại lần mò chiếc va li để mở trên bàn, liên tục kiểm tra những món đồ cần mang theo với tâm trạng rối rắm. Cậu không chắc mình đã sửa soạn đủ cho chuyến đi này hay chưa, cứ lưỡng lự hết đặt vào lại bỏ ra những món đồ nhỏ nhặt. Dưới ánh đèn bàn nhờ nhạt là quyển sổ tay nhỏ chứa chi chít nhiều dòng chữ viết tay vội vã, được gạch chân tô đậm từng phần quan trọng mà cậu cần nhớ. Cậu đã thuộc nằm lòng nhưng rốt cuộc vẫn phải ghi ra, sợ đến lúc cần kíp nhỡ đâu lại quên béng mất. Hít một hơi sâu, người thanh niên cao lớn bước đến mở cửa sổ căn gác mái để không khí dịu mát của một đêm cuối thu tràn vào bên trong, lòng thầm ghi nhớ từng cảnh vật yên bình xung quanh mình. Gió liền được thể ùa đến đùa nghịch, vuốt đôi tay vô hình vào làn tóc nâu gỗ gợn sóng, mơn trớn làn da căng tràn sức trẻ và hôn lên bờ môi ẩm ướt của cậu bằng những cảm giác lạnh mát vỗ về.

Chỉ đến ngày mai thôi, Jungkook sẽ bắt đầu hành trình của riêng mình. Đã tám năm kể từ ngày cậu đánh liều thò tay ăn trộm món đồ lấp lánh trong túi áo khoác của người lữ hành lạ mặt ấy, để rồi bất đắc dĩ bị lôi đến một thế giới kỳ lạ mà Jungkook từng cho rằng chỉ có trong những câu chuyện thêu dệt bằng trí tưởng tượng. Đừng hiểu lầm, cậu không hề phàn nàn chút nào khi định mệnh đã sắp xếp cho cậu đến với người ấy. Được trở thành người đồng hành với anh ắt hẳn là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra trong đời Jungkook, đến mức cậu không mảy may nghĩ tới ngày mình phải chia xa anh.

Nghe tiếng gõ cộc cộc, cậu quay lại và bắt gặp dáng người cao gầy đang đứng tựa vai vào ngạch cửa, Jungkook liền nở nụ cười hiền lành.

"Ngày mai sẽ phải lên đường sớm đấy, sao em còn chưa ngủ?" Anh cất giọng chừng như trách móc, nhưng lại không giấu được sự dịu dàng và quan tâm trong ánh mắt.

Jungkook nhún vai trước khi tiến đến ngồi phịch lên giường, mắt ngước lên trần nhà với muôn vàn suy nghĩ nhảy múa trong đầu. Người kia từ tốn bước vào trong, giúp cậu kiểm tra lại đồ đạc một lần nữa.

"Em nên mang hành trang ít thôi, đằng nào em cũng sẽ vứt lại phần nhiều trên đường cả."

"Nah, em vẫn muốn trông mình ngon lành khi đi xa. Anh từng bảo phải xinh xẻo một chút thì mới dễ sống mà? Không phải ai cũng có vẻ ngoài xuất sắc như anh đâu."

"Hẳn rồi. Chúa chỉ hào phóng một lần trong đời thôi." Anh ta nhún vai, mặt bày ra vẻ đắc thắng hiển nhiên dù chóp tai có hơi ửng đỏ. Jungkook bật cười.

"Seokjin," Jungkook bất chợt gọi tên anh, nghiêm túc nhìn người đối diện. Anh đang săm soi hai chiếc áo phông in hình nhóm nhạc rock màu mè nào đó mà bản thân không thấy lắm sự khác biệt, gật gù ra hiệu cho cậu cứ nói tiếp. "Không có em anh vẫn sẽ ổn chứ?"

Seokjin lập tức phụt cười, quay ngoắt sang nhìn cậu.

"Gì? Cái thằng nhóc này?" Anh đóng nắp vali lại, chống tay tựa vào bàn nhìn ngắm cậu thanh niên trước mặt. Một điều tốt đẹp hiếm hoi mà anh thành công tạo ra trong suốt cuộc đời nhiều sai lầm của mình. "Anh không chết vì cô đơn được đâu nhóc con. Em cũng đâu thể nào cứ dính lấy một lão già như anh."

"Thôi nào em xin lỗi, anh biết em không có ý đó mà." Jungkook dở khóc dở cười vì tên sư phụ thù dai của mình. Chỉ vì một lần buộc miệng khi cãi nhau mà Seokjin giận cậu mất mấy ngày không thèm nói chuyện, và bất cứ khi nào có thể, anh ta lại lấy nó ra để chọc ghẹo cậu. Jungkook ngẩng mặt nhìn Seokjin, bắt gặp người ấy lại theo thói quen vuốt nhẹ con lắc đang đong đưa trước ngực. Trong lòng Jungkook lập tức dấy lên thật nhiều điều khó nói.

"Anh vẫn chưa kể em nghe về lý do anh luôn mang theo con lắc đó."

Như thể bị bắt quả tang, Seokjin liền buông tay khỏi mảnh xương nhỏ ấy. Người tóc đen hít vào một hơi thật sâu, gió lại được thể tràn đến, thổi tung những lọn tóc mỏng manh của anh vào một quỹ đạo lộn xộn. Trong phút chốc, Jungkook thấy ánh mắt người trước mặt chừng như thoáng mông lung trước chuỗi hồi ức xa xôi nào đó.

"Không có gì đáng để nghe đâu." Seokjin mỉm cười, buồn bã như bất cứ lần nào khác Jungkook đề cập đến nó. "Cũng... không quan trọng đến mức ấy."

Lại là cảm giác đó. Thứ cảm giác bứt rứt khó chịu báo hiệu cho Jungkook biết rằng Seokjin đang nói dối trong khi bản thân anh không hề thoải mái. Cậu thanh niên thở hắt một hơi, ngã phịch trở lại xuống nệm. Trên trần nhà, những ngôi sao lân tinh đang ảm đạm cố phát sáng. Cậu vẫn nhớ thuở mới cùng Seokjin dọn đến nơi này, anh đã cùng cậu đính từng ngôi sao nhỏ lên trần gác để giúp cậu dễ ngủ hơn. Jungkook dĩ nhiên biết rõ thân phận dị thường của người ấy ngay từ phút đầu tiên, khi anh thản nhiên biến một căn chòi hoang tàn trở thành mái nhà tươm tất và khang trang. Họ còn có cả một khoảng vườn mướt mát để thường xuyên đón chào những vị khách phương xa kỳ lạ - những kẻ mà Jungkook ít gặp lại đến lần thứ hai, nhưng luôn hào phóng trao tặng cho Seokjin vô vàn bảo vật hiếm có. Jungkook luôn sẵn sàng dấn thân vào thế giới ấy, tuy nhiên hình như Seokjin vẫn đắn đo với lựa chọn của mình. Đã đến lúc Jungkook cần chứng minh cho Seokjin thấy, cậu hoàn toàn nghiêm túc với tất cả.

"Em nhất định sẽ tìm được quyển sách đó cho anh," Jungkook cương quyết cất lời, "Em sẽ tìm được quyển chú thuật đó mang về, nhưng với một điều kiện," cậu vén lọn tóc nâu dài trước mắt, quay sang Seokjin đang mở to mắt nhìn mình. "Anh phải kể em nghe tất cả về anh."

"Wow, khoan đã nào," Seokjin bật cười, "Cái sự nghiêm túc đó là gì vậy? Em thực sự muốn nghe chuyện cuộc đời anh đến vậy sao? Có âm mưu gì à? Định viết sách kiếm lời hay sao đấy?"

"Em nghiêm túc thật mà!" Jungkook nghiến răng, Seokjin được thể càng cười lớn. Anh bước đến gần vỗ vai tên nhóc đang phụng phịu.

"Được rồi. Mang quyển sách đó về đây, rồi anh sẽ kể chú mày nghe. Giờ thì ngủ đi để còn kịp lên đường."

Seokjin biết rõ, ắt hẳn đứa nhỏ sẽ trằn trọc cả đêm mà không ngủ được. Anh có thể đoán qua tiếng chân cứ dạo đi dạo lại ở tầng trên dù đã nhiều tiếng đồng hồ trôi qua . Chính anh cũng không thể ngủ, ngay cả khi biết rằng chuyến đi này cần thiết cho Jungkook, bản năng bảo bọc vẫn không khi nào để tâm trí anh yên ổn. Jungkook là một trong những điều ít ỏi tốt đẹp và toàn vẹn mà anh có thể giữ trong cuộc đời đằng đẵng này, anh thực sự không muốn mạo hiểm. Có rất nhiều thời điểm Seokjin những tưởng bản thân mình đã tìm được bình yên, hóa ra tất cả cũng chỉ là khoảnh khắc nhất thời mà thôi. Anh khẽ chạm lên con lắc xương trước cổ, cơn quặn thắt nơi ngực trái lại cuộn trào không một lời hẹn trước.

Đào lại những vết thương chưa từng kịp lành lặn - dù rằng Seokjin đã chấp nhận nó như là một phần không thể nào chối bỏ của mình - vẫn thật quá khó để chịu đựng. Nhất là khi tận sâu trong tim mình, Seokjin hiểu rõ mọi khoảnh khắc dẫu nhất thời ấy, vẫn gieo chặt trong anh thứ hạt giống đáng nguyền rủa của niềm khát vọng sống, của chấp niệm mưu cầu hạnh phúc.

Ngay cả khi hạt giống ấy mãi mãi không thể nào nảy mầm được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro