32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo gã cũng chẳng đoái hoài gì đến anh. Gã vẫn sáng đi tối về, đều đặn ngủ cùng anh nhưng không nói câu nào, Seokjin cũng chẳng để tâm đến, anh suốt ngày chỉ ở trong phòng, căn phòng kín bưng đến ánh sáng bên ngoài chẳng thể len lỏi vào được. Seokjin ngày càng nhợt nhạt.

Gã biết mỗi ngày anh như thế nào, vẫn ăn uống nhưng tâm lí và sắc mặt lại không ổn. Anh dần trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết, gã coi camera thì thấy anh chỉ nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ vốn đã bị khoá kín từ lâu.

"Nếu cứ như vậy thì anh ta sẽ chết trước khi bị cậu giết mất."

K thấy sắc mặt lạnh tanh của gã cũng đoán được vài phần. Chi bằng bỏ thời gian đưa người ta ra ngoài vườn hít thở đi, cũng đỡ hơn mà.

"Không cần cậu nói, tôi tự lo được."

——————————----------

"Bảo bối, để anh ở nhà như vậy chắc bức bối lắm nhỉ? Chúng ta ra ngoài vườn nhé?"

Namjoon hôm nay phá lệ ở nhà một bữa để chăm lo cho anh, gã nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt có phần hốc hác. Nhưng Seokjin chẳng đáp lại lời gã, anh chỉ im lặng cúi đầu nhìn xuống, tay trắng mân mê tấm ga giường.

"Ngước lên nhìn em nào."

Gã thiếu kiên nhẫn ra lệnh cho anh.

Seokjin ngoan ngoãn ngước mặt lên nhìn gã nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại chẳng có gì thay đổi, ánh mắt vô hồn nhìn gã.

"Em hỏi sao không trả lời?"

Anh vẫn không nói gì, cái đầu nhỏ khẽ lắc lư khiến gã khó hiểu.

"Kim Seokjin, mở miệng ra trả lời."

Anh thầm khinh thường há miệng, anh biết bản thân đã mất đi khả năng nói rồi. Chính xác là sau cái ngày gã khiến hai chân anh bại liệt.

Hành động mở miệng nhưng vẫn không phát ra âm thanh gì khiến gã vừa tức vừa lo. Gã sực nhớ sau hôm gây gỗ đó gã chẳng ngó ngàng gì tới anh và anh cũng chẳng mở miệng ra nói câu nào, có lẽ là từ lúc đó. Namjoon đứng dậy rời khỏi phòng mà chẳng nói thêm gì nữa.

Gã xuống phòng khách, gọi quản gia lên.

"Anh ấy đã bao lâu không nói chuyện rồi?"

"Dạ...dạ từ sau khi cãi nhau với ông chủ thì cậu ấy chẳng nói chuyện với ai nữa ạ."

"Sao ông không báo cho tôi? Tôi dặn ông rằng bất kì biểu hiện bất thường nào của anh ấy đều phải báo cho tôi cơ mà!"

Gã lớn giọng nhưng chợt khựng lại, cũng chẳng trách ông ta được là do gã không chú ý đến anh nên mới nảy sinh ra chuyện như thế. Gã day day thái dương, đúng là lắm chuyện thật.

"Thôi ông lui xuống đi."

Gã lấy điện thoại gọi ngay cho Arin.

"Giám đốc Kim vẫn chưa tới buổi hẹn trị liệu tiếp theo, ngài gọi tôi có việc gì không?"

"Kim Seokjin, anh ta đột nhiên chẳng nói chuyện được nữa, đầu óc thì cứ thơ thẩn chẳng tập trung vào lời tôi nói."

Namjoon nhanh gọn đi vào vấn đề. Vị bác sĩ ở đầu dây bên kia chợt im lặng một hồi lâu, rõ ràng cách đây không lâu anh vốn rất ổn mà, còn mắng mỏ giám đốc được sao nay lại như thế?

"Cho tôi hỏi anh ấy có trải qua một cú sốc nào đó gần đây không ạ?"

"Có."

Arin nhanh chóng lấy giấy bút ghi lại tình trạng của anh, xong việc cô nói:

"Hmm với tình trạng này nếu được thì tôi mong ngài có thể sắp xếp một buổi trị liệu để tôi có thể quan sát rõ hơn."

"Không cần, cô chỉ cần nói cho tôi cách biện pháp làm nó thuyên giảm là được."

Gã từ chối, chỉ đơn giản là gã không muốn anh gây thêm bất cứ phiền phức nào nữa.

"Thôi được, nếu ngài đã nói vậy. Bây giờ ngài tốt nhất là đừng để anh ấy phải trải qua cú sốc nào nữa, việc anh ấy không nói chuyện được nữa là do vỏ não của anh ấy đã bị tổn thương, ngài nên giúp anh ấy thư giãn."

"Được rồi cảm ơn cô."

Gã ngắt máy ngay lập tức sau khi có được câu trả lời theo ý mình. Namjoon nhìn lên phía căn phòng đó, nó chẳng phát ra âm thanh nào, có lẽ người bên trong chẳng còn muốn đá động đến thế giới bên ngoài nữa rồi.

Gã trở lại căn phòng thì thấy Seokjin đã vùi mình vào chăn thiếp đi mất rồi.

Namjoon vuốt nhẹ tóc mềm đen láy kia khẽ đau lòng, gã thật sự không muốn làm đau anh nhưng thật khó để giữ anh bên cạnh. Hôn lên má anh gã xót xa, dạo này anh gầy đi rồi.

"Bảo bối gầy quá rồi..."

Seokjin đã sớm tỉnh lại, nhưng anh chẳng màng động đậy. Anh gầy là do gã đấy, anh chẳng nuốt nổi thứ gì vào bụng, cũng không còn cảm giác đói, mà cũng phải thôi, anh có còn vận động được nữa đâu, không còn khả năng đi lại được nữa thì làm sao mà tiêu tốn năng lượng để cảm thấy đói bụng chứ.

"Tối nay anh muốn ăn gì?"

Giọng nói trầm ấm từ phía sau vang lên.

"Anh muốn ăn chút đồ ngọt không, kẹo dẻo chẳng hạn?"

Gã tiếp tục tự độc thoại, sớm biết anh đã thức nhưng Namjoon chẳng muốn ép buộc anh, tốt nhất cứ để anh thoải mái đừng gây nên áp lực không lại mang thêm nhiều rắc rối.

"Seokjin à, anh muốn gặp Kang Dooyoung không?"

Nghe đến tên của bạn mình, anh giật mình. Là Namjoon chủ động hỏi anh về chuyện này sao? Seokjin xoay người lại nhìn gã, đôi mắt chứa này sự thắc mắc bị gã nhìn trúng, gã cười nhẹ và nói:

"Chỉ cần anh ở yên thì em có thể cho anh ta đến gặp anh."

Anh khẩn trường ngồi dậy, hai tay nắm lấy tay gã bày tỏ sự cảm ơn, nhưng biết có phải là thật không? Lỡ Namjoon nói thế là để dụ anh tương tác với gã thì sao?

"Em nói thật, ngày mai sẽ gọi cho anh ta."

Gã bật cười trong đau lòng, người trước mặt gã xem ra đã đề phòng gã nhiều hơn trước. Seokjin nghe lời nói của gã xong thì gật đầu tỏ sự đồng tình.

Nhìn sắc mặt người này tạm ổn vài phần,Namjoon cũng yên tâm đôi chút nhưng người đối diện cứ  gật cái đầu nhỏ, thân mảnh khảnh vận lên mình trang phục mỏng nhẹ, trắng tinh khiến gã bỗng nổi thú tính. Đúng là có muốn ăn chay thì đừng lại gần Seokjin.

"Nhưng anh biết đấy, em không thích anh ta và việc dể anh ta bước vào nhà của mình khiến em cảm thấy rất khó chịu."

Lời nói ấy như dập tắt mọi niềm vui trong anh, gã nói vậy là sẽ đổi ý đúng chứ?

"Anh có muốn an ủi em không?"

Bỉ ổi. Seokjin cảm thấy Kim Namjoon thật là bỉ ổi. Anh lắc đầu từ chối, đã làm anh ra thành như này mà gã còn diễn như gã là người chịu thiệt thòi? Thật nực cười.

"Anh suy nghĩ gì sâu xa thế, chỉ cần hôn em một cái là được rồi."

Namjoon áp sát anh, khiến anh có hơi lúng túng. Gã tự ý kéo anh vào lòng hít hà hương thơm ngọt ngào, Seokjin vùng vẫy nhưng càng bị gã siết chặt hơn.

"Thôi nào, anh sẽ tự làm đau chính mình nếu cứ tiếp tục vùng vẫy đấy."

Seokjin thôi cựa quậy nhưng lại nhanh chóng kéo gã cuối xuống bằng mình rồi hôn lên môi gã một cái thật nhanh. Nụ hôn phớt qua như một con gió khiến Namjoon còn chưa kịp cảm nhận thì đã kết thúc, gã đòi hỏi:

"Em chưa kịp cảm nhận gì cả, cái đó không tính, anh làm lại đi."

Seokjin bất mãn nhìn gã, nhưng lại chẳng thể làm gì liền cắn răng chịu đựng. Anh nắm lấy cổ áo gã, cố chồm lên cho vừa tầm. Namjoon thấy thế cũng nhanh tay đỡ lấy eo thon, cuối đầu xuống phối hợp. Seokjin nhẹ nhàng hôn lên môi gã, ban đầu chỉ là chạm môi nhẹ nhưng sau đó lại bị gã giữ chặt lại, anh hoảng loạn nhưng nhanh chóng quên đi vì hiện tại lưỡi của gã không biết từ khi nào đã xâm nhập vào trong khoang miệng của anh. Cái lưỡi đó liên tục vờn cái lưỡi nhỏ của anh khiến Seokjin không tài nào theo kịp được.

Tay gã bắt đầu di chuyển khi thấy anh mất đi cảnh giác, ban tay to lớn từ từ di chuyển xuống mông tròn bóp bóp vài cái. Seokjin giật nãy người, lúc đầu anh đâu có nghĩ là sẽ tới bước này đâu chứ. Anh cố gắng  thoát khỏi gọng kiềm của gã nhưng cuối cúng lại bị gã đè xuống giường.

"Hôm nay để em chăm sóc anh nhé."

Chẳng đợi phản ứng từ anh, Namjoon hôn xuống cần cổ trắng ngần mà gã ngày đêm nhớ nhưng, tô vẽ thêm vài dấu đỏ chót, tay hư thì liên tục xoa nắn vùng eo rồi từ từ trượt xuống nơi riêng tư. Căn phòng ngập tràn tiếng mút mát và tiếng thở gấp của cả hai. Gã cởi từng nút áo của anh, nụ hồng dần hiện ra trước mắt khiến gã chẳng kiềm chế được mà lao vào liếm mút, Seokjin giật nảy người, loại kích thích đã lâu không trải nghiệm khiến anh có chút không chịu được. Anh ú ớ, hai tay vừa muốn đẩy lại vừa muốn ấn gã sát vào mình hơn, gã vừa liếm mút nơi đó vừa lần mò vào bên trong kiểm tra cây thịt của anh:

"Ô Seokjin anh đang hứng à? Nó dựng hết lên rồi."

Gã tuột luôn phần vải phía dưới của anh, vuốt nhẹ nó khiến anh cong lưng lên mà tránh né khoái cảm. Seokjin hai tai đỏ bừng, có vẻ như muốn rên rỉ lắm nhưng cổ họng lại chẳng thể phát ra loại âm thanh nào, chỉ có thể sử dụng hơi thở dồn dập để báo hiệu cho người phía trên rằng bản thân sắp không xong rồi.

"Baby, xem anh kìa, ngoan nào em sẽ giúp anh thỏa mãn mà."

------------------------------------------------

Chúc mấy bà ngủ ngon nhé😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro